11
Summary:"Em ghét anh"
-----
"Mày dạo này hay đi cùng với Yoongi thế?"
Câu hỏi đầu tiên trong ngày của Taehyung dành cho Jimin khi cậu vừa từ trường về kí túc xá. Jimin tháo giày ra và đặt chân xuống sàn, vươn vai đầy mệt mỏi
"À... anh ấy nhờ tao một chút việc"
"Việc gì mà cần lui tới suốt mấy ngày liền và kéo lê đến tận 10 giờ đêm thế? Không phải để have sex hả?"
Taehyung hồn nhiên châm chọc, để Jimin một mặt đen sì
"Đầu mày chỉ nghĩ đến thế được thôi à?"-hướng về phòng ngủ của mình, bỏ qua tiếng cười khúc khích đáp lại của thằng bạn, Jimin quay trở lại với bộ đồ ngủ trong tay để tiến tới phòng tắm
"Tao hỏi thật đấy Jimin, chính xác hai người đang làm gì vậy? Đến Hoseok và Namjoon còn nhờ tao hỏi mày vì Yoongi ảnh cũng không cho mấy ổng biết luôn. Thật sự tao rất tò mò đấy, Jimin. Chuyện gì mà bọn này không thể biết được chứ?"
"Tao có thể hiểu tại sao Yoongi không chịu cho mấy người biết, căn bản tại bọn mày chỉ giỏi bép xép, lắm chuyện và suy diễn linh tinh khiến tụi này không muốn nói ra cho đỡ mệt óc đấy"
Dù tiếng nước xả từ vòi hoa sen át hẳn âm thanh bên ngoài, Jimin vẫn có thể biết được Taehyung đã bĩu môi với câu trả lời của nó. Và năm phút sau trở lại phòng khách cậu thấy bạn nó khoanh tay nhìn mình đầy hờn dỗi, quả thực vừa đáng yêu vừa buồn cười
"Thành thực xin lỗi mày, nhưng tao đã hứa với Yoongi rồi. Điều này không thể tiết lộ được đâu"
Dẫu vậy Taehyung vẫn chẳng chịu hiểu tí nào, nó bỏ vào phòng mà không ngừng lườm nguýt Jimin, thậm chí còn đe dọa sẽ không cho cậu vuốt ve Yeontan nữa
Jimin chỉ biết cười thống khổ
Cũng chẳng biết làm thế nào cho phải, vì Yoongi đã bảo chuyện này mà bị tiết lộ dù chỉ nửa chữ thôi là anh sẽ "lấy dao băm cậu ra thành từng miếng thịt nhỏ rồi đem nướng vỉ đãi những người mà cậu dám hé răng với"
Tiếng sét bên ngoài xoẹt một đường sáng chói qua khung cửa sổ khiến Jimin nhảy dựng. Quả nhiên so với Yoongi chỉ có chúa trời, mà chúa trời thì không có cái gì có thể đấu lại
Thực ra mọi chuyện không đến nỗi vậy, nó chỉ đơn giản là tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi liên hồi trong phòng ngủ của Jimin lúc 5 giờ sáng và nối tiếp là giọng nói trầm khàn còn ngái ngủ của Yoongi
"Này Jimin, vẫn đang ngủ đấy hả? Dậy ngay đi, đến lúc em trả nợ cho anh rồi đấy"
-----
Cũng sáng hôm đó mắt Jimin mở to như được khai sáng bởi ánh dương hào quang của công lý và chính nghĩa
"Cái gì... anh nói... em... không nhầm đấy chứ?"
"Ừ"-Yoongi đáp, dụi dụi bên mắt thâm quầng của mình-"Anh chọn rồi. Em sẽ là người đảm nhiệm phần hát trong bài mới nhất của anh. Đừng có mà làm hỏng việc vì anh thích nó nhất trong các bài của anh từ trước đến giờ đấy"
"Nhưng... nhưng mà em..."-Jimin lắp bắp-"em đâu có biết hát. Em là vũ công cơ mà"
"Lí do gì nhảm shit"-Yoongi bĩu môi, đặt hộp cơm màu hồng lên đùi Jimin-"Anh hiện không muốn ăn, mà vứt đi thì tiếc, Seokjin lại cằn nhằn tới chết cho mà coi. Ăn hộ anh cái"
Jimin nhìn hộp cơm trước mặt rồi lại ngước lên nhìn Yoongi-"Nhưng Seokjin nói đúng mà, bỏ bữa không có tốt, anh phải ăn đi chứ"
"Anh gọi em đến không phải để thay mặt anh ấy cằn nhằn chuyện ăn uống"-Yoongi dán mắt vào màn hình máy tính, khịt mũi
"Đúng rồi, quay lại chuyện kia. Em nghĩ mình không làm được đâu. Em chưa từng hát bao giờ, và hiện em không rảnh lắm, em có cuộc thi và phải luyện tập cả ngày, nên chẳng còn thời gian nào để giúp anh đâu"
Yoongi ngừng một lúc rồi quay lại
"Vậy anh sẽ chờ"
Jimin há hốc
"Hả?"
"Anh có thể chờ. Việc này không vội lắm. Anh sẽ đợi tới khi em hoàn thành cuộc thi rồi sau đó em phải thu âm bài hát này. Đồng ý không?"
Jimin nhìn Yoongi đầy lúng túng
"Nhưng... nhưng... tại sao lại là em? Em không có kỹ thuật thanh nhạc, càng không có năng khiếu ca hát thiên bẩm, tại sao bắt buộc phải chọn em chứ?"
Đáp lại, Yoongi chỉ nhìn cậu chằm chằm
"Jimin, em nói đúng. Em không biết gì về thanh nhạc cả, nên người có đủ khả năng và thẩm quyền để đánh giá khả năng hát hò của em mới là anh. Và anh đã nói, anh đã chấm em rồi, vậy nên không có bàn cãi gì nữa hết. Khi nào em muốn chúng ta bắt đầu thì gọi cho anh, anh sẵn sàng rồi"
Jimin theo dõi Yoongi quay trở lại bàn làm việc, cậu trầm ngâm một lúc rồi đáp
"Bây giờ em rảnh, chúng ta bắt đầu được chưa?"
Yoongi đột ngột xoay người lại với đôi mắt mở lớn
"Em bảo mình phải tập luyện cho cuộc thi gì đó cả ngày cơ mà"
Jimin nhún vai
"Em kết thúc tập luyện sau 6 giờ, lúc đó sẽ có thời gian cho anh"
"Nhưng như vậy em sẽ ốm"
"Thể trạng của em còn tốt chán"
"Không được, cả ngày như vậy rất mệt. Anh không muốn mình phải vác em tới bệnh viện rồi nghe tiếng than oán của đám bạn em đâu"
"Đó cũng là bạn anh cơ mà!"
"Mặc kệ. Anh không chịu"
Jimin chống nạnh, cậu hừ một tiếng, môi chu ra nhìn Yoongi đang cười hoan hỉ một cách cáu kỉnh rồi tiếp tục
"Anh không chịu thì em không đồng ý hát nữa"
Đến lượt Yoongi cau mày lại
"Anh đã nói lúc đầu còn gì? Đây là trả ơn vụ ở nhờ, em không có quyền ra điều kiện"
"Vậy em sẽ làm hỏng bài hát của anh"
Yoongi phồng má, và Jimin nín cười
"Anh sẽ lột da em ra làm nệm cho cún của anh nếu em dám cả gan làm thế"
"Anh có nuôi cún nữa hả?"
"Đừng có mà đổi chủ đề. Em có dám không?"
Jimin trề môi nhưng rốt cuộc vẫn không chịu đầu hàng
"Em dám đấy. Anh mà lột da em thì anh sẽ vào tù thôi. Em đợi bố mẹ em đến làm thịt anh khi biết tin anh giết con trai cả của họ"
"Bố mẹ anh cũng sẽ đem cả nhà em ra hầm xương nấu cháo nếu họ biết bố mẹ em làm thịt con trai út của họ"
Jimin nhăn mặt cãi
"Nhưng anh đòi giết em trước!"
Yoongi không nhường nhịn đáp trả
"Em gây sự với anh trước"
Jimin đen mặt, cậu tính bụng sẽ ném cả hộp cơm màu hồng vào mặt Yoongi vì anh dai vãi nụ, nhưng rồi lại thở dài
"Em ghét anh"
Yoongi cười tới xót cả ruột
"Quá khen rồi"
Jimin mím môi giận dỗi
"Em sẽ giận anh"
Yoongi cười không ra tiếng
"Thật sao Jimin?"
Jimin khịt mũi gật đầu
"Em sẽ không nói chuyện với anh nữa"
Yoongi không đáp gì, một lúc sau Jimin mới nghe được tiếng thở dài của đối phương
"Được rồi. Là tự em thích rước họa vào thân đấy nhé"
Jimin mỉm cười đầy hí hửng
"Và anh phải hứa ăn hết hộp cơm này và không được bỏ bữa"
Yoongi nhíu mày
"Cái này không có trong thỏa thuận"
Jimin chống nạnh ra lệnh
"Hoặc là ăn hoặc là không có thu âm gì hết"
Yoongi lẩm bẩm chửi thề trước sự hoan hỉ của người còn lại, nguyền rủa về việc "quả báo sẽ tới với em sớm thôi, và người ngồi cười sẽ là anh đây" trong khi mở hộp cơm hồng to bự, rồi khuôn mặt khẽ nhăn lại
Jimin thấy anh do dự một chút, trước khi lí nhí gọi cậu
"Nhiều đồ ăn quá... Em ăn cùng anh được không?"
Có vệt hồng nhẹ lướt qua gò má Jimin. Cậu gật đầu, coi như là thành phẩm thu được trong cuộc tranh cãi trẻ con này
-TBC-
-----
Well, tớ đăng chap mới rồi đây =))) xin lỗi các cậu vì đã chậm trễ tới giờ này ;-;
Thực ra thì bản này chưa hoàn thiện và bị mất đi phần đã chỉnh sửa (lại cái vụ mất laptop huhuhu :((( ), chưa kể là bị đánh số sai nữa (trên wattpad tớ đánh là 12, nhưng tớ không nhớ trong máy cũ tớ đánh bn cả) nên có thể tớ đã bị mất 1 phần của bản thảo, và đúng hơn là mất một phần rưỡi luôn ấy :(
Dù sao thì để chúc mừng acc này được hơn 666 followers nên tớ đăng phần này sớm, dù sao cũng nhây dai quá rồi, sau đó sẽ chỉnh sửa nó sau, khoảng 1 2 tháng gì đó các bạn vào lại check thử xem có khác không 😂
Chap này đọc lại thấy trẻ trâu quá cần phải sửa gấp
Cảm ơn các bạn đã xem thông báo này
Luv u 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip