12
Summary: "... có phải thằng nhóc mặt búng ra sữa như học sinh cấp 3 mấy hôm trước Yoongi ngủ cùng không"
-----
"Tae~ tao về rồi đây"
Tiếng Jimin vọng từ ngoài cửa, nhưng đáp lại chẳng có cái gì ngoài căn phòng tối om
Cảm thấy kì lạ, cậu mò mẫm trên bức tường để vươn tới công tắc đèn. Khi ánh điện bừng lên làm sáng cả căn phòng thì đó cũng là lúc Taehyung từ đâu ra nhảy vào giữ lấy người cậu thật chặt
"LẦN NÀY THÌ MÀY KHỎI PHẢI CHE GIẤU CHUYỆN ĐANG XẢY RA NỮA NHÉ"
Tai Jimin rung lên bởi âm lượng cực đại của Taehyung, mà cậu suýt lầm tưởng rằng cái cửa kính cũng theo đó mà vỡ vụn ra rồi chứ
Jimin bị kéo tới ghế bành mới nhận ra rằng phòng khách không chỉ có mỗi hai người mà còn thêm cả Namjoon và Hoseok đang khóa tay Yoongi lại, để ảnh bị kẹp ở giữa
"Ít nhất thì cũng phải cho anh chút không gian để thở chứ"-Yoongi cằn nhằn
"Hyung, bọn em không có bịt đường hô hấp của anh, dĩ nhiên ngồi như thế này anh vẫn thở được"
"Nào giờ thì cho bọn em biết về chuyện đã xảy ra những ngày gần đây đi"
Taehyung nhảy lên đùi Jimin và đặt mông xuống, đề phòng cậu chạy mất. Jimin chỉ biết thở dài và hướng ánh nhìn về phía Yoongi, người chỉ biết chép miệng và đảo mắt
"Cho anh chút không gian để anh cảm thấy thoải mái đã"
"Nhưng anh sẽ chạy mất"-Hoseok lắc đầu
"Logic vcl. Chúng mày khóa cửa lại rồi thì anh chạy kiểu gì? Với cả anh có thoát, ba đứa bây vẫn có Jimin để hỏi cung còn gì nữa"
"Anh bỏ mặc em???"-Jimin hét lên, mặt chứa đầy đau khổ
"Ờ ha"-Hoseok gật gù, lùi ra một khoảng, Namjoon cũng theo đó và làm tương tự
"Rồi hai người nói đi, việc gì mà khiến cả hai phải lén lút giấu bọn em suốt một tuần qua? Không được nói dối, bọn em biết tỏng cả đấy"
Yoongi cười khẩy trước lời nói của Taehyung, nếu đã biết tỏng thì bọn họ đã không đến mức phải bắt cóc cả hai để tra khảo như này
Jimin chẳng biết nói gì hơn, cậu nhìn đăm đăm vào đầu bạc hà. Yoongi nói rằng bài hát này quan trọng tới nỗi nếu nói ra sự thật anh và cậu sẽ chẳng còn là bạn nữa
Mà Jimin thì muốn làm bạn với Yoongi lắm, nên cậu đời nào sẽ thất hứa đâu
Cậu nhìn Yoongi ra vẻ khó nói, và dường như anh đã hiểu được ý. Thở dài, Yoongi nhắm mắt đáp lại
"Chỉ là Jimin nợ anh một khoản tiền lớn, cậu ta không đủ trả, nên anh đã bảo Jimin làm sai vặt của mình trong vòng vài ngày để bù vào"
Jimin đập tay lên trán, quả thực chỉ có Min Yoongi mới có thể nói những lời thế này
"Jimin nợ anh á?"-Taehyung thốt lên-"Chimchim, mày thiếu tiền sao? Sao không bảo tao, tao sẽ cho mày nợ mà, với điều kiện tháng sau mày trả hết tiền sinh hoạt ở kí túc xá. Sao mày không nói với tao lại đi mượn Yoongi làm gì, ảnh keo kiệt lắm, mày thấy mày ngu chưa?"
Jimin lườm nguýt Taehyung trước khi lắc đầu, xua tay ý bảo "việc đã lỡ rồi". Cả đám đều gật đầu đồng cảm chỉ trừ Namjoon, người chẳng chịu mở lời từ khi xuất hiện trong phòng khách
"Jimin làm sai vặt cho anh? Vậy cậu ấy sẽ làm việc vặt ở nhà cho anh hả?"
Yoongi hơi ngờ ngợ nhưng vẫn gật nhẹ đầu
"Vậy Seokjin thì sao? Ảnh sẽ chịu để cho anh sai vặt người nhỏ tuổi hơn chỉ vì cậu thiếu tiền anh ư?"
"Ừ đúng rồi đó"-Hoseok nhảy vào ngay tắp lự-"Seokjin hyung chịu cho anh bắt nạt hậu bối trong trường sao? Lạ thật đó, để em gọi đi hỏi"
Yoongi bật dậy khỏi ghế sofa luống cuống định ngăn Hoseok lại thì Jimin lên tiếng
"Gì đã? Seokjin? Cái anh cùng phòng với Yoongi hyung phải không ạ?"
"Ừ đúng, đúng là ảnh đó"-Namjoon đáp lại
"Hai anh có quen ảnh sao?"-Jimin nghiêng đầu nghi vấn
"Chính xác là, mày có quen ảnh sao, Jimin?"-Taehyung đáp lại bằng một câu hỏi-"Theo tao nhớ thì mày chẳng bao giờ quen ai mà bọn tao quen cả"
"Ồ thế hả? Theo tao nhớ thì ba người toàn quen những người mà tao không biết luôn ấy"-Jimin mỉa mai đáp
"Ồ thế hả? Theo anh nhớ thì anh quen tất cả mọi người của cả cái trường này đấy, Jimin"-Hoseok trề môi đáp lại
"Ồ ra vậy, vậy anh có quen Lee Taemin lớp trên khoa vũ đạo không?"-Jimin nhếch môi hỏi
"Ờ... ừm... cũng có chút quen biết"-Hoseok ấp úng, và Jimin khúc khích cười-"đã bảo mấy người chỉ quen những người tui không quen mà"
"Được rồi, quay lại vấn đề chính"-Namjoon xen vào, chỉnh lại áo khoác-"Mình nghĩ là chúng ta về được rồi. Tao vừa mới hỏi Seokjin, và mọi thứ đã xác thực. Jimin đang làm sai vặt cho Yoongi, và ảnh đã biết điều đó. Chỉ có điều..."
"Điều gì?"-Yoongi nhíu mày ra vẻ ngờ vực, và khóe môi Namjoon dần nhếch lên
"Lúc tao nói về chuyện Jimin, Seokjin có hỏi nó là ai, rồi ảnh nói luôn có phải thằng nhóc mặt búng ra sữa như học sinh cấp 3 mấy hôm trước Yoongi ngủ cùng không. Tao bảo mặt búng ra sữa thì đúng rồi, còn ngủ cùng với Yoongi hay không tao không biết"
"Biết ngay mà cái kẻ bép xép này"-Yoongi nhăn nhó, đúng lúc điện thoại rung lên và có tin nhắn tới. "CẬU VỀ NGAY CHO ANH" là những gì anh đọc được
Trong khi đó thì Taehyung, với cặp mắt trừng lớn đầy phẫn nộ và tiếng hét lay động lòng dân, "MÀY KHÔNG HỀ NÓI CHO TAO CHUYỆN NÀY!!!", cùng Jimin, với khuôn mặt đỏ bừng và hai tay khuơ khuơ phía trước, "Không phải như mày nghĩ đâu, Tae", và căn phòng lại rối bùng lên trong cái vỗ tay đầy hoan hỉ của Hoseok, "Tao biết chuyện này sẽ xảy ra mà", kéo dài cho tới khi ổng và Namjoon đã đi khỏi. Jimin tiễn Yoongi thêm một đoạn tới cầu thang, với khuôn mặt còn đỏ bừng và người còn lại chẳng thể mở lời thêm một câu nào nữa, cuối cùng bầu không khí ngượng nghịu đó cũng được Jimin phá vỡ
"Em không ngờ mọi thứ sẽ như thế này"-Jimin cúi đầu, chẳng thể ngước mặt lên nổi-"Em... em chẳng biết phải làm thế nào nữa. Lại lôi anh vào rắc rối-"
"Không sao"-Yoongi ngắt lời, khịt mũi-"Chẳng phải lỗi của em, là do bọn họ cứ thích can dự vào chuyện của bọn mình. Với cả, chưa ai trong ba người họ biết về bài hát em đã thu âm cho anh, và điều đó mới là thứ anh quan tâm nhất"
Jimin bấy giờ mới ngước đầu lên, cậu thở hắt
"Đúng rồi, may mắn là bài hát đó vẫn chưa bị phanh phui. Anh yêu nó lắm cơ mà"
Yoongi nhìn Jimin, anh khạc cười
"Không, Jimin. Anh không yêu nó nhiều như vậy"
Jimin nheo mắt lại, cả hai bị dính phải ba chuyện xàm xí như vậy chỉ vì một bài hát Yoongi không yêu ư?
"Không yêu nó nhiều vậy tại sao anh lại hết mực che giấu chuyện này cơ chứ?"-Jimin hỏi, mặt đầy phẫn nộ
Đáp lại, Yoongi chỉ mỉm cười
"Anh không nghĩ bảo vệ việc này bởi vì bài hát đó, anh bảo vệ nó vì em chính là người hát nó. Anh không muốn phát hiện tài năng ca hát của mình về em bị người khác biết được. Anh muốn nó được phơi bày khi cơ hội thật sự tới với em. Và anh cũng muốn em hiểu được giá trị giọng hát của mình"
Dứt lời, Yoongi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Jimin đứng ngẩn ngơ với khuôn mặt đỏ như quả gấc chín
Những ngày sau đó, Taehyung cứ thấy Jimin thi thoảng cứ hát vu vơ những giai điệu kì lạ mỗi khi cậu bạn mình cảm thấy vui vẻ...
------
Quào, nhìn xem cái gì đã bị ngâm cho chua loét đây này 🙄
Mặc dù đã được cảnh báo từ 1 năm về trước, nhưng mình không ngờ năm ba đại học lại căng đến vậy 😮 quả thực đã coi thường cuộc đời rồi :(
Thời gian qua thật sự thiếu thốn tới nỗi mình tính drop fic này luôn ấy, à mà mình vẫn tính drop dù lí do không phải là thời gian :))
Nếu như các bạn đã theo dõi mình từ lâu thì các bạn sẽ thấy có 1 khoảng thời gian mình viết theo thể loại "phi thực tế" so với tác phẩm này (điển hình là Our Rainbow nè), và mình tự hỏi liệu các bạn có muốn mình quay trở lại viết theo thể loại đó không? Hay là cứ theo thể loại như này? Hay là bắt đầu một thể loại mới (kinh dị? kì bí?)
Hãy cho mình biết để mình có thể tìm một hướng đi kịp thời nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip