8

A/N: Mừng được thêm 100 followers kể từ ngày đăng fic này (fic này mừng 500 followers lol) và fic được #1 Minga, mình sẽ đăng sớm chap mới

Thật may khi đứa con này chỉ mất có 1/8 truyện, nên việc edit và viết lại cũng không khó khăn lắm 😌

Mấy khi mới có phúc lợi phải không các bạn~

-----

Summary: "Giờ chỉ còn mình anh nữa thôi..."

-----

Taehyung chắc hẳn đã rất mừng, và tự cho rằng ý tưởng năn nỉ Yoongi thuyết phục Jimin trở lại cuộc sống thường nhật của mình thật xuất sắc, dù chẳng biết hai người đã nói với nhau cái mọe gì. Nhưng mà nó đã thành công thiệt! Không cần biết công đoạn thế nào, chỉ cần ra kết quả đúng thì với Taehyung tất cả đều là thành công mỹ mãn

Và với việc này cũng vậy, chỉ cần thấy Jimin xuất hiện giữa phòng khách, tay bế Yeontan, nhìn nó với đôi mắt nài nỉ, giọng í ới "Tae à~ tao đói" là Taehyung sẵn sàng dang rộng hai tay ôm bạn mình vào lòng và đãi nó một bữa thịt nướng thật hoành tráng

(Và sau đó, là ba đêm tăng ca ở tiệm ăn nơi nó làm)

Cũng sau chiều đó, Jimin đón nhận hai khuôn mặt vỡ òa trong hạnh phúc và biết ơn sau những ngày thống khổ dằn vặt vì đã đánh mất người bằng hữu tuyệt vời nhất quả đất của hai người vốn chẳng bao giờ tin vào karma hay Chúa trời bao giờ - Namjoon và Hoseok - từ khi nào đã sùng bái Thần thánh sau ba ngày cậu ở lì trong phòng. Vi diệu thật.

Nhưng nếu điều đó khiến cậu được trả lại số tiền cậu thua Namjoon đêm hôm đó, thì Jimin cũng không suy nghĩ nhiều đâu

(Mà cậu được Namjoon trả lại thật, ơn Chúa!)

Chỉ có mình Yoongi là Jimin không thể biết được tung tích gì sau khi cậu trở về với thế giới. Cậu biết 3 người bạn của cậu sau vụ kia đã chừa rồi, họ chẳng dám hé miệng về anh khi thấy Jimin cách họ từ bán kính 10m. Và may mắn rằng, cậu cũng chẳng muốn biết

Đây chắc hẳn là sai lầm đầu đời của Jimin, rằng ai cũng có thể là bạn của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù họ có coi cậu ra sao. Một sai lầm lớn, cho đến khi Yoongi xuất hiện và giúp Jimin sửa nó, giúp cậu nhận ra rằng không phải ai cũng có thể làm bạn

Vậy nên, giờ đây Jimin cảm thấy ổn hơn bao giờ hết. Cậu thấy ổn về chuyện giữa cậu và Yoongi, về sai lầm của cậu, và về bản thân Yoongi nữa. Vì cuộc sống của hai người bây giờ đã tách ra khỏi nhau hoàn toàn

-----

Tin tức đầu tiên của Yoongi mà Jimin nghe được kể từ lần hai người nói chuyện với nhau trong phòng ngủ của cậu là tầm một tháng sau đó. Một tin đồn mà giờ đây quá quen thuộc với Jimin - Yoongi có bạn trai mới

Phải. Bạn trai mới.

Ừ thì tất cả những gì Jimin có thể làm chỉ là nhún vai và lờ đi những lời bán tán về nó, và sau đó cậu bắt đầu chú tâm vào bài nhảy cho cuộc thi của khoa sắp tới, quá khó để nhảy làm sao cho đúng và quá phức tạp để nhớ hết sau một vài lần tập

Nhưng Jimin cũng trao đổi một ít về tin đồn đó, với đám bạn của mình, giờ đã coi như chỉ là câu chuyện nóng hổi trong trường và để tám cho vui

"Đó là một thằng nhóc năm nhất"-Hoseok thì thầm-"Lại nữa"

"Lại nhỏ tuổi hơn à?"-Taehyung hỏi lại-"Thật sự Yoongi thích kiểu người nhỏ tuổi hơn mình sao?"

"Cũng có gì đâu, khoảng cách tuổi tác đâu quan trọng"-Jimin trầm ngâm, nhìn đĩa khoai chiên trên bàn

"Ồ, xem ai đang nói đi kìa"

Namjoon bình luận, mắt không thèm rời khỏi quyển sách trên tay. Jimin nhíu mày vặc lại

"Ý anh là gì?"

"Ý anh là, "Em thích cô gái dễ thương tóc dài, thấp hơn và trẻ hơn em hai tuổi trở đi" của chú thì có quyền nói câu đó à?"

Jimin đầu hàng, trước tiếng cười hùa theo của Hoseok và Taehyung kéo cả ba trở về chủ đề

"Khoa thanh nhạc, rất đẹp trai. Em quen cậu đó đấy, ẻm rất hợp gu em"

"Ý chú là thằng nhóc đó cũng điên và nhây dai y hệt chú á?"

Jimin và Hoseok vỡ òa trong tiếng cười châm chọc trước khi Taehyung gật đầu cái rụp và thế là cả hai cứng miệng ngay và luôn

"Và rất đô con nữa"

Namjoon cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn ba người kia, tiếp tục-"Anh cũng quen thằng nhỏ. Thân hình nó đi ngược với cái mặt nó luôn ấy"

"Em có quen ẻm không?"-Jimin hỏi-"Thấy mọi người ai cũng quen cậu ta hết cả"

"Anh không nghĩ vậy"-Hoseok nở nụ cười ám muội, và Taehyung tiếp lời-"Yoongi hyung cả đám đều quen hết mà mày cũng có biết đâu"

Jimin đánh ánh mắt tóe khói tới cả hai trước khi quay sang và Namjoon đưa cho cậu câu trả lời thích đáng

"Jeon Jungkook"

-----

Sau đó khoảng nửa tháng Jimin bị bỏ đói, bị nhốt bên ngoài ký túc xá chỉ vì về muộn và làm mất chìa khóa phòng

Sự thật thì Taehyung và tiệm ăn nó đang làm có thể cứu cánh cậu ngay lúc này nhưng tuần nay là tuần nghỉ trước kì thi cuối kì nên Taehyung giờ hiện đang cuộn mình trong chăn ở nhà nó, đâu đó ở Geochang mất rồi

Và đen đủi sao, đến cả Namjoon, Hoseok và tất cả những người bạn của Jimin đều đã về nhà hết

Cậu tự rủa thầm, về cuộc thi chết tiệt của khoa vũ đạo, về bài nhảy cực kì khó cực kì phức tạp và về cái sự kĩ tính của bản thân nữa. Jimin thầm ước ước gì cậu buông thả đi một chút, ước gì mình không quá cố gắng quá sức như người khác luôn cằn nhằn về cậu như thế

Tay lướt qua hàng chục con số trong danh bạ như cả trăm lần, Jimin khóc thầm khi chẳng tìm thấy cái hy vọng chó má nào trong những dãy số, lẩm bẩm gì về việc lấy điện thoại của mình cầm đi lấy tiền để xài trong cùng lắm mấy ngày nữa để rồi những tháng sau đó sống như người tiền sử, để rồi tìm ra một dãy số lạ của một người lâu không xưng tên

Yoongie~ ❤

"Có mùi thum thủm..."-Jimin thoáng nghĩ

Nhưng dù sao cũng chẳng có cách nào khác, cậu đành thở dài, quay số

-----

Yoongi nhận được cuộc gọi của Jimin thì không khỏi làm lạ, bắt máy thì đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nam đang ủy khuất nghe phát ớn

"Hyung~~~"

Quá sợ hãi, Yoongi vội cúp máy ngay. Khuôn mặt tái xanh co chân lên ngồi bó gối bất động suốt mười phút liền

Cho đến khi Jimin gọi tới lần thứ hai, anh vẫn không thể hoàn hồn mà trở về thực tại

"Gì?"

"Anh đang ở đâu vậy?"

Yoongi khẽ nhíu mày, nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa để kiểm tra người gọi

"Ở nhà, hỏi gì kì"

"Nhà nào cơ? Ở Seoul hay ở đâu? Anh phải cụ thể hơn đi chứ?"

Anh chắc mẩm với bản thân, hôm nay Jimin bị gạch rơi vào đầu

"Seoul chứ đâu? Chứ anh đây đào đâu ra nhà ở chỗ khác mà ở. Cậu hôm nay bị làm sao đấy?"

Có tiếng gầm rất lớn bên đầu dây khiến Yoongi giật mình suýt đánh rơi điện thoại của mình trước khi giọng Jimin nhỏ dần

"Vậy, anh giúp em một việc được không..."

"Chuyện gì?"

Phía bên kia ậm ừ một chút rồi lại liến thoắng với giọng nhõng nhẽo đáng sợ

"Em không thể vào nhà được, em để quên chìa khóa ở đâu đó, Taehyung về nhà ở Geochang rồi, Namjoon hyung và Hoseok hyung cũng thế, giờ em chẳng còn ai giúp em được cả, em đói sắp chết rồi đây, anh cứu em với, em chỉ muốn tá túc một đêm thôi, em hết cách rồi, giờ chỉ còn mình anh nữa thôi, làm ơn hãy động lòng thương mà cưu mang em đi mà, em không thể sống nổi nếu anh không chịu mất, làm ơn đi mà Yoongi hyung..."

Thật sự đây là lần đầu não của Yoongi bị quá tải do không thể xử lí kịp thời những gì Jimin đã nói, vậy nên trước khi não bộ kịp đuổi theo hiện tại, anh đã ờ một cái, nhận lại tiếng reo hò đầy sung sướng, lời cảm ơn rối rít của cậu và tiếng tút tút kéo dài sau đó từ đầu dây bên kia. Và khi đầu anh kịp nhận ra được tình thế mình vừa gặp phải, Yoongi cảm thấy do dự với quyết định của mình

-----

Tui nhớ là sau khi ở Daegu thì Taehyung có chuyển tới nơi nào đó sống, mà quên mất tên rồi nên vẫn ghi vào trong này là Daegu :(( ai biết chính xác nơi ba mẹ của Taehyung ở đâu không làm ơn trả lời cho mình với để mình sửa lại =(((

OCD thật chết mẹ quá mà :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip