9
Summary: "Đáng tiếc, em là trai thẳng"
-----
Yoongi suýt nữa thì bất động ngay khi mở cửa và khuôn mặt bừng sáng của Jimin với mái tóc nâu bết dính lấy nhau cùng chiếc áo phông rộng màu xám bị ướt cả một vùng từ bả vai kéo xuống hiện ra ngay trước mắt
Nói thật thì, lần đầu anh thấy Jimin trong bộ dạng như vậy, cả khuôn mặt rạng rỡ của cậu nữa
"Yoongi hyung!"-Jimin cất lời, vội vã tháo giày-"Cảm ơn anh vì đã cứu mạng em"
Yoongi đóng cửa lại, bước theo sau bóng lưng của Jimin, lẩm bẩm về việc bản thân đã hối hận thế nào khi đồng ý để cậu tá túc một đêm
Nhưng rồi Jimin đột ngột dừng lại khiến Yoongi đâm sầm vào lưng cậu, cánh môi va mạnh vào sau gáy
Má Yoongi ửng lên, ngay lúc đó Jimin quay lại, không hề mảy may đoái hoài đến sự cố vừa rồi và khuôn mặt của anh, thay vào đó, trông cậu có vẻ bối rối
"Anh không ở một mình hả?"
Yoongi lúc đó mới nhận ra Jimin đã để ý xung quanh căn nhà và biết được điều gì đó
"Có ở chung với một người, bên khoa diễn xuất"
"Ôi em không biết điều đó"-khuôn mặt Jimin đột nhiên trở nên sửng sốt-"Em tưởng anh sống một mình, không biết anh ấy có phiền về chuyện này không, hay thôi vậy có lẽ em nên đi..."
"Không sao"-Yoongi ngăn Jimin lại-"Ảnh cũng về nhà rồi, cậu cứ ở lại"
"Vâng"-khuôn mặt Jimin dãn ra, trước khi quay người lại tìm đường xuống bếp-"Nhà anh có gì ăn không? Em có mua ít đồ ăn trên đường tới đây, đáng lẽ nên hỏi anh trước, vì không biết thiếu gì nên em mua mỗi thứ một ít. Anh có ăn được cà tím không? Em lỡ mua nó hơi nhiều..."
Yoongi thở dài-"cậu nên đi tắm trước"
Jimin quay lại nhìn anh đầy bối rối-"D-Dạ?"
"Tắm trước đã, Jimin. Trông cậu tàn tạ quá"
Jimin quét một vòng khắp người trước khi ngước lên nhìn Yoongi, gãi đầu
"Nhưng... em không có đồ để thay"
"Lấy tạm đồ của tôi đi, chắc tôi sẽ có một số bộ đồ vừa với cậu. Để tôi kiếm cho"
Jimin liếm môi ái ngại-"Chắc không cần phải như thế đâu hyung"
Yoongi quay lại nhìn, ngoắc tay-"Cậu tốt nhất nên nghe lời tôi đi, tôi thà để người khác xài chung đồ lót còn hơn là ở chung với một người bốc mùi"
Jimin mím chặt môi, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận theo người còn lại
-----
Jimin bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc Yoongi vừa nấu xong bữa tối, Yoongi ngước lên để nhìn cậu - trong chiếc quần thể thao cũ và hoodie đen rộng của mình - kì lạ thay lại vừa vặn với Jimin một cách không ngờ
Jimin tiến về phía anh, ngó những đĩa thức ăn ngon lành Yoongi đặt lên bàn, than thở
"Em đã định làm bữa tối nếu anh không bắt và đẩy em vào phòng tắm sớm như vậy"
Yoongi quay lưng lại, phì cười
"Ít ra cậu đã có cơ hội ngàn năm có một được tôi nấu ăn cho đấy, nhóc con"
Jimin bĩu môi, trước khi hiểu ra những lời Yoongi nói, cậu tròn mắt
"Anh chưa bao giờ nấu cho ai ăn sao?"
Yoongi gật đầu-"Cậu là người thứ hai, người đầu tiên ăn món tôi nấu là mẹ tôi"
"Ngay cả bạn cùng phòng của anh cũng không được?"-Jimin trố mắt
"Không. Tôi quá lười, và anh ta nấu khá hơn"
Jimin nhìn Yoongi cười tinh nghịch, hai má nhẹ ửng hồng. Cậu ngồi vào bàn, giọng lí nhí
"Cảm... cảm ơn anh"
Yoongi nhìn cậu
"Tại sao?"
"Vì đã cho em một ân huệ tuyệt vời"
Jimin ngước lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Điều đó thành công làm Yoongi cảm thấy ngượng ngùng. Anh ho khan và quay mặt đi
"Không phải cho không, cậu nợ tôi điều đó"
Jimin bật cười khúc khích
"Tất nhiên rồi"
-----
Bữa tối hôm đó diễn ra trong vui vẻ tràn ngập tiếng cười đùa và châm chọc của cả hai, Jimin cứ khen Yoongi nấu ăn ngon miết mà người kia cứ vểnh mũi tự hào. Và họ kết thúc bằng việc người nhỏ hơn loay hoay rửa bát trong khi người còn lại cẩn thận gọt hoa quả trên bàn ăn, tiếp theo đó bữa tráng miệng được phục vụ trong yên lặng trước khi Jimin không chịu được sự yên lặng bao trùm này
"Ừm... nghe nói anh có bạn trai mới?"
Yoongi ngước lên, không tỏ ra cảm xúc đặc biệt gì
"A... a... ý em là..."-Jimin bối rối lắc đầu-"Em không có ý định can thiệp chuyện riêng của anh, chỉ là... đây là mối tình nghiêm túc mà anh luôn mong muốn chứ?"
Cậu thấy anh cười xòa, chậm rãi gật đầu mới nhẹ nhàng thở ra
"Tốt quá, vậy cậu ấy đối tốt với anh chứ?"
Yoongi gật đầu thêm lần nữa
"Tuyệt quá, Yoongi hyung"-Jimin reo lên-"Vậy là anh thật sự đã tìm thấy hạnh phúc thực sự rồi"
Jimin cười ngọt-"Em mừng cho anh"
"Jimin"-Yoongi bất chợt lên tiếng, giọng trầm xuống-"Bọn anh vừa chia tay trước kì nghỉ một ngày"
Nụ cười của Jimin lơ lửng giữa không trung, sự yên lặng bao trùm cả hai một lần nữa
"Chẳng phải..."-Jimin ấp úng-"chẳng phải anh đã nói... anh nghiêm túc với tình cảm này, rằng cậu ấy rất tốt với anh mà"
Yoongi cười nhạt, nhìn Jimin bằng ánh mắt đượm buồn
"Đúng là anh coi trọng mối tình này, đúng là cậu ấy đối tốt với anh. Nhưng Jimin, sau tất cả, một người tỏ ra tử tế đâu hẳn là người có tình cảm với mình, tình yêu chỉ một bên coi trọng đâu thể là tình yêu bền vững được đâu. Có lẽ cậu ấy là người tốt, có lẽ anh yêu cậu ấy thật lòng, nhưng mối tình này tan vỡ chắc cũng bởi mình anh tin rằng rồi tất cả sẽ êm thấm, còn đối phương, cậu ấy chưa bao giờ thật sự tin tưởng anh"
Mọi thứ lại chìm trong khoảng lặng, chung quanh chỉ có thanh âm thời gian trôi qua tiếng tích tắc của đồng hồ. Jimin không hề rời mắt khỏi Yoongi nửa phút, cậu im lặng, nhìn anh nuốt cơn nghẹn ngào của một cuộc tình vừa tan xuống cổ họng giờ chỉ còn niềm đau và nuối tiếc, và có lẽ, là mặn chát của nước mắt đọng trên khóe mi
Có lẽ mọi thứ đều luôn như vậy, luôn bất công với Min Yoongi, luôn mang khỏi tay anh những điều anh xứng đáng, luôn đem cho anh những đau khổ và chẳng bao giờ đền đáp cho Yoongi. Có lẽ nó muốn bắt anh phải chờ, phải cầu xin, phải năn nỉ, phải khiến cho ông trời động lòng, thì những điều khiến Yoongi hạnh phúc mới tìm đến
Jimin chậm rãi vươn bàn tay mình tới, nắm lấy bàn tay anh. Chúng thon gầy và tái nhạt, rất đẹp, Jimin thích bàn tay ấy, và cũng có thể, cậu cũng thích điều gì đó ở Yoongi
Yoongi cảm nhận được nguồn ấm áp từ những ngón tay mình, ngước lên nhìn người đối diện đang ngượng ngùng với đôi mắt long lanh khó tả
"Vậy..."-Jimin lên tiếng trước-"Vậy anh có ý định từ bỏ không? Từ bỏ đi tìm một người đang giữ những hạnh phúc mà mình muốn?"
"Anh không chắc"-Yoongi thở dài-"Đã có những lần anh nghĩ mình đã tìm ra, nhưng rồi tất cả lại hoàn toàn không phải, anh luôn nhầm lẫn hết lần này tới lần khác, và hạnh phúc cứ như thể đang trốn tránh anh. Lâu dần với tất cả mọi sai lầm và thất bại, anh lại chẳng muốn tìm kiếm nữa, vì Jimin à, anh mệt mỏi rồi"
Anh đi tìm nơi khuôn mặt Jimin, một lời phản đối, một lời động viên, một lời khuyên nhủ. Nhưng rồi Yoongi thất bại, người nhỏ hơn không hề có ý định ấy
Thay vào đó, cậu mỉm cười với anh cùng bàn tay ấm áp đang nắm chặt
"Có lẽ đó lại là lựa chọn đúng đắn thì sao? Liệu có phải bởi vì anh cho rằng đích đến của mình là hạnh phúc mà luôn chạy về phía trước, bỏ lỡ những trạm dừng của niềm vui? Có lẽ anh đã định nghĩa sai điều anh vốn mong muốn? Yoongi, có lẽ không phải hạnh phúc đang chạy trốn anh, mà là anh đã tìm sai đường để đến với nó. Yoongi, anh có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào anh cảm thấy cần thiết, và anh sẽ chẳng thể đánh mất hạnh phúc đâu, vì nó vốn không chỉ đến từ tình yêu mà, phải không?"
Lông mày Yoongi nhíu lại một chút trước khi dãn ra hoàn toàn, và anh thầm cảm ơn Jimin vì lời nói đó
Một lời ủng hộ
"Cảm ơn"-Jimin ngơ ngác trước câu đáp lại của Yoongi rồi lại bật cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai tràn ngập ánh sáng tới mọi ngóc ngách nơi anh đang sống
"Không có gì"-cậu nháy mắt, thu tay về-"Rất vui vì có thể làm người định hướng, xua tan được nỗi buồn của anh"-và tay chống cằm trên bàn-"Và ước gì em có thể là người san sẻ một chút niềm hạnh phúc mình có cho anh thưởng thức"
"Anh ước vậy"-Yoongi cười xòa-"Nhưng đáng tiếc, em lại là trai thẳng"
Câu nói ấy cứ đọng lại trong đầu Jimin kể từ khi Yoongi đứng dậy và tiến về phía phòng tắm cho tận tới khi tối muộn, cả hai đang cuộn tròn trên sofa. Dù vậy, cậu lại mỉm cười với điều đó.
Với lời nói đó.
-TBC-
-----
Hei~~~ có vẻ mọi người đang thức đón giao thừa nhỉ?
Mình thì không hẳn vì chỗ mình đáng sợ lắm ;-; pháo nổ bên tai phát sợ luôn ;;-;;
Hình như ai ai cũng đợi tới giao thừa để tung truyện mới nhỉ? Thông báo wattpad cứ báo cho mình suốt 🤔
Vì là năm mới nên mình sẽ đăng một chap nữa vào tháng này nha~ nó như là bonus chap của chap này nên đăng sớm hơn dự định cũng không sao =)))
Và hiện tại thì mình chưa viết xong truyện này. Và mình lại bắt đầu triển khai những dự án mới
Mong là bộ truyện này sẽ sớm được hoàn thành theo kế hoạch a~~~~~~
Năm mới sắp tới rồi, nhưng mà mình có châm ngôn "Không chúc tết", và không bao giờ có ngoại lệ
Cho nên ahihihihi~~~~~ vậy hoy nha >v <
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip