11



Tâm trí trôi theo dòng nước trở về với kí ức xưa cũ được ghém trong chiếc hộp gỗ nằm sâu trong góc khuất của tiềm thức. Yoongi đạp trên đống ngổn ngang chất đầy những cảm xúc không tên, cơ thể được chắp vá bởi những nỗi đau chẳng rõ dạng hình; dị hợm, mục nát, dơ bẩn và dễ bị tổn thương. Đôi mắt trở nên mờ mịt, nhuốm đầy mệt mỏi. Vô thức chạm đầu ngón tay vào đôi môi khô rát, không gượng cười, cũng chẳng mếu máo. Chẳng còn chút cảm xúc nào đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn nữa.

"Ngươi tỉnh lại rồi à?"

Giọng nói trầm phát ra từ phía cánh cửa gỗ, tiếp theo đó là sự xuất hiện của một chàng thanh niên độ chừng đôi mươi, dáng người cao ráo và nước da ngăm rắn rỏi. Yoongi đảo mắt nhìn, sau đó tránh về hướng khác, một mực im lặng trước câu hỏi của người nọ.

Chàng thanh niên cũng chẳng mong cầu được đáp lại, chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn. Đoạn, gã đến bên Yoongi, dùng tay đặt lên trán thử nhiệt độ. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến y giật mình co người lại, ngả về phía sau khiến người kia khựng lại đôi chút, bàn tay chững lại trên không trung rồi thả lỏng.

"Ta không làm hại người đâu."- Gã trấn an.

Yoongi thu lại vẻ hoảng loạn nhất thời, từ từ đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc. 

"Này, ngươi thấy không khỏe ở chỗ nào à?"

Yoongi nhìn sang người lớn hơn, gương mặt vẫn không thay đổi dù chỉ là một biểu cảm nhỏ nhất. Y không quan tâm đến tiếng gọi của người kia, cố bước ra khỏi giường với hơn một vết thương trên cơ thể yếu ớt. Yoongi tiến đến, đưa tay mở cửa để bắt gặp trước mặt là rừng rậm lạnh lẽo, tối tăm và đáng sợ.

Gió thốc vào mặt, cứa vào mắt, len lỏi vào thớ vải mỏng dính đắp trên người. Tiếng ù ù như đang gào thét, rạch một đường lớn lên màn đêm dày đặc khiến nó vỡ toang và trở nên thật hỗn độn. Lá cây bay tứ tung, mấy con cú kêu lên mấy tiếng rồi đập cánh bay đi nơi khác. Có lẽ chúng đã ngửi thấy mùi, mùi thối nát của một linh hồn sa ngã.

"Ngươi còn yếu, không ra đó được đâu! Ban đêm có nhiều thú dữ lắm!"

Gió lớn không làm chùng chân y, ngược lại còn tiếp thêm sức lực cho cơ thể yếu ớt gầy gò. Chạm da trần vào thứ đất ẩm vương mùi ngai ngái, mỗi bước đi là một lần trái tim bị cứa vào, đau đến điên dại. Bởi Yoongi biết, y đang tiến gần hơn về phía cội nguồn, tìm đến nơi bắt đầu tất thảy những bi kịch vốn đang diễn ra ngay trước mắt. Đó có thể là nhà, với cha, mẹ và Chou. Hoặc có chăng, không còn một ai chờ y trở về. Chỉ còn lại đống tro tàn và những hồi ức sớm đã tan biến tự bao giờ.

Yoongi chẳng còn lí do nào để sợ hãi cái chết. Bởi lẽ, kẻ đốn mạt này chưa một lần được sống cho đúng nghĩa. Y chỉ đang tồn tại, để đợi chờ, chờ ngày được tái sinh trong một hình hài khác. Sau cùng, có thể cuộc đời không tồi tệ như y tưởng, mà chính bản thân y sinh ra đã là một sai lầm.

Có những lúc Yoongi muốn quên đi cái mà y đã đánh mất, thay vào đó là cơn tò mò đến ngứa ngáy. Liệu khi kết thúc kiếp sống tệ hại này, y có được trở về thế giới bên kia và làm lại tất cả với những người y yêu thương nhất?

Vì thế mà Yoongi chẳng ngần ngại để đối mặt với cái đau thấu tâm can khi những con thú dữ mài móng vào làn da trắng, xé thịt y trên hàm răng sắc nhọn rồi nuốt chửng, bởi chỉ cần trải qua chút đau đớn ấy, Yoongi đã có thể đạt được hạnh phúc nhỏ nhoi mà y hằng ao ước.

Bỏ mặc ngôi nhà nhỏ ấm cúng phía sau lưng, Yoongi tiếp tục dẫm trên những cành cây khô, khiến chúng gãy vụn bằng cách tự đay nghiến gót chân mình. Bóng lưng nhỏ cứ chậm rãi lướt qua những cái cây cao, xuyên qua những bụi rậm mặc kệ cho làn da đang rướm máu bởi những cái va chạm không chủ ý với gai nhọn sắc bén.

Mùi máu thoang thoảng qua cánh mũi, không biết từ khi nào Yoongi lại thích tổn thương bản thân mình đến vậy, sự đau đớn từ thể xác lại đem đến một niềm khoái cảm không tên, xoa dịu linh hồn tội nghiệp đã sớm mục nát và thối rữa.

Yoongi vẫn tiếp tục đi, mặc kệ những tiếng tru tréo đói khát cứ vang lên đều đều bên tai, để rồi nở nụ cười dị hợm khi thấy con vật lông lá đang nhe hàm răng sắc cùng với đôi mắt sáng quắc hướng về phía y mà gầm gừ.

'Đến đây nào sói nhỏ, mau giải thoát cho kẻ đốn mạt này.'

Yoongi đứng im, nghiêng đầu nhìn rồi nhắm mắt lại, chờ đợi một bản án sẽ kết thúc cuộc đời mình. Con vật tiến đến, tiếng gầm ngày càng lớn, y có thể cảm nhận được cái chết sẽ đến với mình nhanh thôi.

'Phốc'

Con sói hung hãn nhảy lên vồ tới y, nhoẻn miệng cười và chờ đợi sự giải thoát, Yoongi trở nên hụt hẫng khi nghe thấy tiếng tru đau đớn của con vật tội nghiệp, kẻ nào đó đã ra tay với nó và phá hoại giây phút thiêng liêng nhất đời y.

Mở mắt ra, Yoongi thấy khung cảnh hỗn độn trước mắt mình, người đàn ông lúc nãy đã ngăn con sói lại, một người một thú đang vật lộn trên nền đất lạnh, mùi máu trộn lẫn với mùi ẩm thấp của rừng cây mùa mưa khiến Yoongi nhăn mày.

'Kẻ này tại sao phải hi sinh để cứu ta?'

Y tự đặt ra câu hỏi cho mình rồi gạt phắt nó đi khi thấy người kia đang gặp khó khăn trong việc khống chế con thú hoang dã với hàm răng sắc nhọn. Yoongi nhìn xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp ích, người kia hét lớn.

"Cầm lấy cây rìu!"

Y đảo mắt xung quanh, phía gốc cây gần đó có một cây rìu đã vấy máu, có lẽ là máu từ vết thương trên lưng con vật khổng lồ. Yoongi chạy nhanh đến, chụp lấy cây rìu.

"Đưa nó cho ta."

Nghe người kia nói, Yoongi liền cúi người, lia cây rìu xuống đất để gã có thể bắt được. Vừa cầm được vũ khí trong tay, người kia liền đưa tay chặt lìa đầu con sói tội nghiệp, máu tanh vương vãi khắp nơi. Yoongi nhìn thấy cảnh tượng đầu con vật rơi xuống liền nhớ đến những nỗi đau trong quá khứ. Y hoàn toàn không thể cử động, mắt trợn trừng, cố hít thở để khống chế cơn đau đang hình thành nơi lồng ngực ấm.

Người đàn ông đứng dậy, quệt đi những giọt máu trên mặt rồi giận dữ bước về phía Yoongi.

"Ngươi bị làm sao vậy? Chẳng phải ta đã nói trong rừng có thú dữ sao? Mau quay lại, sói đi theo bầy. Chắc chắn chỉ một chốc nữa thôi bầy của nó sẽ tới. Đến lúc đó ta không chắc chúng ta còn có thể may mắn như bây giờ."- vừa dứt lời đã vội nắm tay y kéo về hướng ngôi nhà.

Gã bỗng khựng lại khi thấy hô hấp của người nhỏ hơn trở nên khó khăn, Yoongi vẫn hoàn toàn bất động với đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm về xác của con vật xấu số, đôi môi run rẩy trông đến đáng thương. Người kia bước đến, đặt tay lên vai y lắc mạnh nhằm thức tỉnh.

"Này, ngươi ổn không vậy?"

Có lực tác động làm Yoongi không thể trụ nổi trên đôi chân gầy, thả lỏng cơ thể trong không khí để rồi ngã quỵ trong vòng tay rộng của người lớn hơn. Khóe mắt y bỗng cay xè, cảnh vật dần nhòe đi bởi làn nước mỏng, đưa tay ôm nắm chặt lấy ngực áo bản thân, Yoongi cắn đôi môi đến bật máu để không phát ra những tiếng nấc vỡ vụn trong không khí. Người kia thấy đối phương khóc cũng không biết làm gì, hành động trở nên lúng túng, gã vòng tay ôm lấy người trong lòng rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé. Sự giận dữ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt ôn nhu hướng đến người đang nằm gọn trong vòng tay rồi ra sức vỗ về.

Yoongi cứ khóc mãi cho đến khi kiệt sức vì những vết thương và cái lạnh lẽo cắt da của rừng sâu hoang vắng. Người đàn ông thấy y đã thiếp đi liền nhẹ nhàng đứng dậy, lấy áo choàng khoác lên cho y sau đó đỡ y trên lưng rồi cõng về nhà.

Đến gã cũng không biết tại sao mình lại phải làm vậy, vì dù gì y cũng chỉ là kẻ không quen không biết mà gã nhặt được nơi ven sông, lương tâm của một người thầy thuốc thôi thúc gã đưa y về nhà, nhưng con người này lại mang đến cho gã quá nhiều rắc rối. Gã ngày càng chán nản và căm ghét cái lòng tốt khốn nạn của bản thân, nó làm gã mệt mỏi vì phải giữ đúng mực của một người thầy thuốc, cả một đời gã chỉ sống với phương châm 'cứu người là trên hết', đó cũng là lí do mà bây giờ gã phải xách cục nợ này về nhà.

Thật sự chỉ là vì lương tâm thầy thuốc chứ không hề có một lí do nào khác...

Bước ra khỏi bìa rừng cũng là lúc Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn mệt mỏi. Y vẫy vùng khi nhận ra mình đang trên lưng của kẻ kia, để rồi cuối cùng lại nhận về câu gằn giọng đầy đe dọa.

"Tỉnh rồi thì ngồi im đi, ngươi chưa đủ sức để tự đi đâu. Ta không muốn lại phải chữa trị cho một tên điên khùng như ngươi, tốn thuốc lắm!"

Yoongi chớp mắt rồi im lặng. Người kia vừa nhận ra lời nói của mình hơi quá đáng liền lên tiếng.

"Ta không có ý gì cả, ý ta là ngươi còn yếu, chưa thể tự đi được."

Yoongi kiệt sức, nhẹ nhàng gục đầu lên vai người kia, cảm nhận hơi ấm và hương thơm thảo dược thoang thoảng tỏa ra từ người gã. Nó làm y dễ chịu, không giống như mùi hương nồng đậm quen thuộc từ người đã lớn lên cùng y, kẻ đã gieo rắc nỗi đau không thể xóa nhòa. Về đến nhà, gã đặt y lên giường, sau đó rót một cốc nước rồi đưa nó cho y.

"Uống đi, ở đây ta không có trà cho ngươi đâu."

Yoongi đưa tay đón lấy cốc nước người kia đưa rồi chăm chú nhìn vào cánh tay gã, có phải lượng máu này là quá nhiều không? Máu của con vật kia đã bị che chắn bởi lớp áo choàng gã đang mặc, không có lí nào lại có thể dính vào tay áo nhiều như vậy. Y lập tức đặt ly nước xuống bên giường rồi đưa tay vén áo người kia lên, một đường máu kéo dài từ vai xuống tận khuỷu tay, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy những thớ thịt đỏ lòm bên trong.

"Ta không sao, ta tự lo được. Ngươi mau mau lại giường rồi ngồi yên ở đấy đi."

Yoongi thấy vậy cũng liền im lặng trở về chỗ cũ, ngồi xuống rồi đưa đôi mắt đến cánh tay bết máu của người kia. Có lẽ từ khi gã cứu y, Yoongi đã tự mặc định trong đầu người kia chính là ân nhân, nhất định phải trả ơn bằng bất cứ giá nào. Hiện tại, bên cạnh y chỉ có gã, người duy nhất ra tay bảo vệ y, vỗ về y trong lồng ngực ấm. Yoongi không muốn vì mình mà làm hại đến người khác.

Trong lúc Yoongi đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, người kia đã băng bó xong, đảo mắt sang nhìn y rồi nhoẻn miệng cười.

"Lo cho ta lắm sao?"

Yoongi bĩu môi rồi đánh mắt sang hướng khác, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa. Gã thấy biểu cảm kia liền bật cười rồi tiến đến, chìa tay ra trước mắt y.

"Làm quen nhé? Ta tên Kim Taehyung, còn ngươi?"

.

"Đến cuối cùng, thứ chết đi là cuộc đời chứ chẳng phải bản thân Yoongi."

"Cũng có thể cho là vậy."

"Vậy còn Kim Taehyung thì sao? Gã ta đáng tin chứ?"

"Tôi sẽ không nói trước đâu. Nhưng cho cậu biết một bí mật nhé."

"Là gì cơ?"

"Trước đây tôi từng bảo hoàng hậu Kim có một người con trai không màng danh phận, rất có đam mê với y học phải không?"

"À, là cháu của tên tham quan bị trừng phạt vào lễ đăng cơ, ngày Park Jimin lên ngôi. Này, không lẽ Kim Taehyung là..."

.


17.05.2020

rewrite03082022

#Jei

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip