3




Nền trời hôm nay bỗng trở nên u ám lạ thường. Cái không khí ám đạm và xám xịt ấy không dưng phủ trùm lên khắp cả đất nước Vân Du ngay trong giữa mùa hè nực nội. Bọn quạ bay đầy trời, những tiếng rên rỉ không ngớt phát ra từ cổ họng chúng khiến trẻ con lẫn người lớn đều lấy làm lo sợ.

Ở đây ai mà không biết lũ chim đen hôi hám ấy là điềm rủi.

Gió cứ quất liên hồi vào mấy khóm hoa làm chúng rụng tả tơi, phủ kín hết cả một khoảng sân trong tòa thành rộng lớn. Đại lễ sắc phong ấy mà, chẳng mấy chốc lại phải hủy bỏ do tiết trời gắt gỏng này thôi. Các tiên sinh hay những kẻ có chút hiểu biết đều kháo tai nhau cho rằng Thánh Thần vốn chẳng muốn một tên quỷ dữ lên ngôi giúp chúa tể trị vì thiên hạ.

Người đã nghe được lời than trách của dân chúng mà rủ lòng thương chăng?

Không, chẳng gì có thể ngăn được ý muốn của chúa tể về việc thực hiện lời hứa từ thuở thiếu thời. Đám người hầu vốn đã bận rộn vì thời gian cử hành quá gấp, giờ còn phải chật vật với mớ hỗn độn bị gió hất văng đi.

Yoongi đứng khoanh tay mệt mỏi, đôi con ngươi trong vắt không thể nào rời khỏi bầu trời lạnh đanh như một bức màn mờ mịt sẵn sàng phủ xuống, phá hủy hết tất cả những gì mà y mong ngóng từ suốt mười năm nay.

Khoảng chín giờ sáng, cơn giông vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn ngày càng mạnh bạo hơn. Mấy cành cây gãy tứ tung, đập vào khung cửa gỗ đánh rầm một tiếng, thành công thu hút sự hoảng loạn của hàng tá cô hầu nữ đang đứng trong đại điện. Những chàng trai cao to lực lưỡng được lệnh đi gia cố lại những thân cây to, phòng khi chúng đã quá già yếu mà bất chợt ngã xuống lúc nào không hay.

Theo nghi lễ, chúa tể và vương hậu tương lai không được gặp mặt nhau trước khi buổi sắc phong được diễn ra. Và như một lẽ hiển nhiên, ngoài Park Jimin, Chou sẽ là người lên tiếng trấn an Min Yoongi rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa thôi.

"Chúa tể chưa ban lệnh, buổi lễ chắc chắn sẽ vẫn diễn ra."

Y chỉ gật đầu rồi tiếp tục hướng mắt nhìn khoảng không gian hỗn loạn trước mặt. Có lẽ y tự ý thức được những việc y từng làm trước đây đã khiến đức thần linh phải giận dữ đến mức ban đến một cơn giông ngay trong ngày trọng đại nhất đời mình. Tiếng thở dài bật ra khỏi cánh môi mỏng, Yoongi chẳng buồn lên tiếng trong khi mọi chuyện vẫn cứ rối tung lên thế này.

Trong lòng hẳn rõ, y có lên tiếng cũng chẳng giúp ích được gì. Thôi thì cứ ngồi đợi, biết đầu ông trời sẽ lại thu lại cơn cuồng phong giận dữ, trở lại đúng với thời tiết mà một ngày giữa hè nên có.

"Cũng sắp đến giờ rồi, người mau đi sửa soạn lại."

"Có phải đây chính là sự trừng phạt dành cho ta?"

"Không. Người làm đúng. Chúng là quân hại nước, hại dân."

"Đáng để chết chứ?"

"Rất đáng."

Yoongi không nói thêm gì nữa, tùy tiện đưa tay vuốt lại mớ tóc phất phơ trên gò má. Liệu những lời Chou nói có là sự thật, hay chỉ đơn giản là kẻ tôi tớ vì muốn lấy lòng mà không tiếc lời bênh vực chủ nhân?

Nỗi lo lắng vẫn đang âm ỉ nơi lồng ngực phập phồng, tựa như chỉ cần có một chất xúc tác là cơn gió nhẹ thổi vào, ngọn lửa bất an sẽ cháy bùng lên, thiêu chết linh hồn kẻ đang sở hữu nó. Từ năm mười tuổi đến giờ, y chưa bao giờ nguôi đi sự sợ hãi đến cùng cực, những giấc ngủ chập chờn kéo theo từng hồi mộng mị méo mó xâm lấn khối óc, khiến y trở nên tiều tụy và gầy guộc hơn cả.

Và rồi, cuối cùng cũng đến giờ. Khoác lên người bộ đồ lộng lẫy nhất nhằm ghém đi sự nhợt nhạt của làn da trắng xanh, đôi mắt thâm quầng được che lấp bởi một lớp phấn dày cộm, chỉ duy có đôi mắt biếc cùng cánh môi hồng là vẫn vẹn nguyên như cũ.

Không trang sức cầu kì, như lời đã nói, Yoongi chỉ đeo đúng duy nhất chiếc vòng bạc do cô hầu Chou làm tặng. Thở phào một tiếng, y bước vào đại điện và bắt đầu các nghi thức đã được định sẵn từ bao đời trước mà không có lấy một lời chúc phúc từ phía người cha đáng kính.

Mọi ánh nhìn đều hướng về y, người vốn đã sở hữu cho mình một nhan sắc mà không phải chàng trai, cô gái nào cũng có thể sánh bằng. Sau hôm nay, Min Yoongi sẽ được ngồi ở vị trí mà bao người mong ước, có được người đàn ông mà bao người phải ngưỡng mộ, chỉ nghĩ đến đấy là y đã không thể ngăn được nụ cười nở trên môi.

Nhìn sâu vào ánh mắt của người thương, Yoongi thấy dáng hình mình ở trong đó, phai nhạt và không còn trọn vẹn. Gói lại những suy nghĩ lung tung về một cuộc hôn nhân tan vỡ, bỏ chúng sang một bên rồi lấp đầy lại bằng những kỉ niệm tươi đẹp trong khoảng thời gian trước đây. Yoongi tự trấn an bản thân, rằng tất cả chỉ là do y tưởng tượng ra rồi đổ hết lên đầu chúa tể. Hắn vẫn luôn như vậy, chẳng thay đổi chút nào.

Park Jimin đứng chờ sẵn ở trung tâm đại điện, đưa tay đón lấy Yoongi rồi cùng nhau sánh vài tiếng đến ngai vàng. Khi mọi thứ đã gần như trọn vẹn, một binh lính từ bên ngoài chạy vào, cơ thể ướt sũng do thấm nước mưa.

"Thưa chúa tể đáng kính, cô gái được cứu về ngày hôm qua đột nhiên mất tích. Trong cơn giông lớn thế này, thần e rằng..."

Không đợi kẻ bề tôi hoàn thành câu nói, Jimin lập tức dứt tay ra khỏi Yoongi, một mạch rời bỏ buổi lễ, hướng về phía cửa đại điện mặc cho trời mưa gió bão bùng. Cả lễ đường gần như đông cứng, sau vài giây bất động, những tướng quân bắt đầu huy động quân lính đi theo bảo vệ kẻ đứng đầu. Phút chốc trong đại điện đông nghịt người chỉ còn lại những cô hầu nữ, vài ba công nương và bốn vị quan văn luống tuổi.

Làm sao có thể tưởng tượng nổi trong ngày trọng đại thế này lại thiếu đi chúa tể, kẻ đáng lẽ phải ở lễ đường lại chạy đến với một cô gái khác không phải vương hậu của mình. Yoongi là người vô cùng cao ngạo, hình ảnh bóng lưng kẻ trị vì khuất dần sau cánh cửa khiến y khó có thể trụ vững trên hai chân mình, khuôn miệng nhỏ mấp máy gọi nhưng người kia lại không thèm liếc mắt đến dù chỉ một giây.

Thời gian như đang bị trì trệ trước đôi mắt biếc, tất cả những lời thầm thì về sự thất sủng, kẻ bị bỏ rơi đang đánh thẳng vào màng nhĩ, tất cả mọi xúc cảm cứ liên tục đổ ập đến não bộ khiến đầu y đau buốt. Yoongi cố gom góp hết sự tôn nghiêm cuối cùng, giơ cao tay tuyên bố rằng buổi lễ đã kết thúc.

Đến khi tất cả mọi người đã rời khỏi, y mới có thể thả lỏng trọng lượng cơ thể để đổ rạp trên sàn cẩm thạch, đôi môi khô khốc há ra cố hớp lấy từng ngụm không khí để làm đầy buồng phổi, đặt tay lên lồng ngực để trấn an chính mình.

"Sẽ chẳng có gì cả, chúa tể chỉ là quan tâm đến thần dân, phải, là một thần dân."

Tự lừa dối chính bản thân mình luôn là cách tốt nhất để Yoongi có thể giữ bộ mặt không cảm xúc, sự cao ngạo và lòng tự tôn. Y không muốn bị bất cứ ai tổn thương, y tạo vỏ bọc giả dối để bảo vệ trái tim trong lồng ngực ấm, để không một ai có thể tổn thương y thêm một lần nào nữa.

Nước mắt từ từ lăn xuống má rồi chạm vào đôi môi mỏng, y nắm chặt tay lại để cho móng đâm sâu vào da thịt, để sự đau đớn thức tỉnh con tim, Park Jimin và Min Yoongi mãi mãi không thể đến được với nhau, cho dù tình yêu đó có là thật lòng hay giả dối thì đến cuối cùng cũng sẽ vỡ vụn chẳng để sót lại thứ gì.

Hai nam nhân đến với nhau đã là trái với luân thường đạo lý. Y cũng biết là một ngày nào đó Jimin sẽ tìm được một cô gái mà hắn yêu thật lòng, còn tình cảm với y vốn chỉ là ngộ nhận tức thời. Nhưng có chết y cũng không ngờ, ngay trong ngày trọng đại thế này, Park Jimin nhẫn tâm bỏ lại mình ở sau lưng mà rời đi không một chút ngần ngại.

Thôi thì đành chịu, y không thể cho hắn đứa con nối dõi, lại còn ép hắn phải thực hiện đúng lời hẹn ước năm xưa, dẫu cho có thể người nọ từ lâu đã nhận ra thứ tình cảm đó chỉ là phù phiếm.

Sai lầm đến từ hai phía. Một người gieo rắc hi vọng, người kia dù đã biết trước kết cục nhưng vẫn đâm đầu nghe theo.

Kết thúc chưa?

Yoongi chẳng rõ, chịu đựng được thêm thì cứ cố, chết cũng không bỏ.

"Người đâu, về thôi."

Nước mắt đã khô, nụ cười cao ngạo lại nở trên môi y một lần nữa. Gắng gượng để đứng dậy, Yoongi ngẩng cao đầu, bước ra khỏi lễ đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Theo phong tục, sau buổi lễ đế vương và vương hậu sẽ có một buổi tối bên cạnh nhau. Có lẽ Jimin sẽ không đến, nhưng Yoongi vẫn chờ đợi, biết đâu hắn sẽ vô tình nhớ ra mà ghé chân vào hậu phủ.

Bước ra ngoài, ngồi vào chiếc bàn đá mà cả hai từng trò chuyện, y muốn trở về như lúc nhỏ quá, có thể vô lo, vô nghĩ, sống một cuộc sống vui vẻ không toan tính.

Trời đã chuyển tối, Yoongi đã ngồi quá lâu để nhận ra chân mình không còn cảm giác. Gió thổi từng đợt, quật vào da mặt y đến đau rát, làn da trắng nay lại còn trắng hơn, trắng đến xanh xao. Dùng hai tay xoa vào nhau để tìm được hơi ấm, chân đã lạnh đến mức run lên cầm cập. Y không quan tâm, y phải cố chờ. Vẫn chưa sang ngày mới, cơ hội vẫn còn đó cơ mà.

Chou thấy Yoongi như vậy liền chạy ra choàng cho y chiếc áo khoác lông, tay cầm ô chắn đi những hạt mưa lớt phớt trên mái tóc đen tuyền dài óng ả.

"Trời lạnh thế này, người mau vào trong đi."

Y quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt người kia rồi kiên định nói.

"Chúng ta đã có hẹn ước ở đây, nếu chị lạnh thì cứ vào trong, ta muốn tiếp tục đợi. Ngài ấy nhất định sẽ đến, nhất định đến."

Có lẽ vậy...

Sáng hôm sau, người hầu tìm thấy vương hậu ngủ thiếp bên bàn đá nơi cung điện với đôi môi tím tái và đôi tay tự ôm lấy chính mình. Chou đứng ở ngay bên cạnh, dùng cơ thể phủ lên người chủ nhân, sắc mặt tái nhợt như thể đó chỉ là một cái xác không hồn.

.

"Năm ấy vương hậu thất sủng, mất hết quyền lực trong tay. Các tham quan trước đây do e sợ mà không lộng hành, vừa biết tin không còn ai ngăn cản đã ra sức vơ vét của dân. Triều đình bỗng chốc như rắn mất đầu, Vân Du trở nên nghèo nàn, kiệt quệ. Người chết đói rải rác dọc sông Lưu Thủy, đến mức dòng nước bị nghẽn lại do xác trôi quá nhiều."

"Thế sao chúa tể không ra tay củng cố đất nước?"

"Trước đây Park Jimin là người lo toan chính trị, luôn cẩn trọng trong từng hành động, giang sơn cũng vì thế mà yên bình. Lại thêm có Min Yoongi giúp đỡ dẹp loạn trong triều, gian thần cũng không dám làm càn quấy phá. Giờ mất đi cánh tay phải âm thầm hỗ trợ, đắm chìm trong tình cảm với cô gái kia. Tất cả bỗng chốc hỗn loạn đến mức chẳng thể nào trong một, hai năm là có thể gỡ được."

"Đắm chìm trong tình cảm sao?"

"Phải, thứ mới lạ ai mà chẳng thích."

"Rồi sau này thế nào?"

 "Người ta cứ tưởng thời kì mười năm trước mới là khoảng trũng nhất của Vân Du, nhưng thật ra bây giờ mới chính thức là khởi điểm của quãng thời gian u tối nhất trong triều đại Phác Kỳ."


01.04.2020

rewrite 26.10.2021


Chào, lại chương mới đăng trong cùng một ngày. Thấy tôi năng suất không?- Jei



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip