4
Ai cũng có một ước mơ, khát vọng mà mình luôn mong muốn đạt được. Min Yoongi cũng vậy, y chỉ muốn một vòng tay có thể xoa dịu đi vết cắt nơi đáy con tim, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, cứu rỗi thể xác đang dần thối rữa trong cái khắc nghiệt của thời gian. Và Yoongi đã tìm thấy nó, kẻ đó là khối óc, là trái tim, là ánh sáng, hắn khiến y chìm đắm vào mộng tưởng do chính mình tạo ra và dùng tay không bóp nát, bước chân trần trên nỗi đau, nhẫn tâm ném y xuống vực sâu không đáy.
Đến khi mọi thứ vỡ vụn, nước mắt cũng cạn, con người bé nhỏ ấy rơi vào tuyệt vọng, một mình chống trả với nỗi cô đơn nơi vực thẳm tăm tối, chìm sâu vào giấc ngủ trong cái lạnh lẽo đến tận tâm can.
Và rồi mặt trời lại chiếu sáng, xua tan đi bóng đêm cùng những nỗi đau khôn xiết, mọi người lại nhìn thấy một vương hậu cao cao tại thượng, kiêu sa và đẹp đẽ không gì sánh bằng, như một con búp bê được cất trong lồng kính với vẻ đẹp ngụy tạo, sâu bên trong lại mục nát đến không còn gì.
Yoongi tỉnh lại với cái đầu đau nhức dữ dội, cổ họng khô rát và chiếc dạ dày cứ hoài kêu réo, có lẽ đám người hầu đã đưa y vào khi y đang say giấc. Yoongi cố đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc đến bàn trà với mong muốn sẽ tìm thấy thứ gì đó giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn. Đưa tay bắt lấy ấm trà đã nguội lạnh trên bàn, nhẹ tênh, Yoongi dốc ngược nó lại để nhận thấy từ lâu đã không còn một giọt nào.
"Người đâu, người đâu!"
Thều thào với tông giọng yếu ớt, y đảo mắt để tìm bóng người nhưng không gian lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Thường thì Chou sẽ túc trực sẵn ngoài vệ cửa từ sáng sớm, từ quần áo, giày dép cho đến tóc tai, trang sức đều được cô chuẩn bị hết sức chu đáo.
Nhưng chỉ qua một đêm, tất cả mọi thứ trước mắt Yoongi đều thay đổi. Y bị kẻ trị vì bỏ mặc lại ngay phía sau lưng trong cơn sửng sốt tột độ ngay khi buổi lễ gần như đã diễn ra một cách trọn vẹn. Những lời tin đồn bắt đầu dấy lên khắp tòa thành, lan truyền đến mọi ngõ ngách của con phố náo nhiệt, rằng vương hậu, kẻ không có trái tim, đã thực sự bị chúa tể ruồng bỏ, lời thỉnh cầu của hơn hai triệu người dân đã thực sự được ông trời lắng nghe mà tỏ lòng thương xót.
"Vương hậu bị thất sủng sao?"
Yoongi ngồi trong phòng nghe bọn người hầu kia bàn tán về mình, nở nụ cười khinh rồi hét lớn.
"Người đâu?! Mau giúp ta thay y phục."
Lấy lại bộ dạng của một vương hậu quyền lực, dẫu sao y cũng đường đường là con của tướng quân, là chủ của hậu cung, cho dù có thất sủng cũng không thể để người khác xem thường được; sự kiêu ngạo sẵn có trong tính cách không cho phép Yoongi có quyền được cúi đầu.
Đám người hầu thấy chủ nhân lấy lại được dáng vẻ uy nghiêm liền không dám hó hé thêm nửa lời, nhanh chóng thay giúp y thay quần áo rồi cùng đến đại điện thỉnh an đế vương. Yoongi đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy Chou, cô hầu nữ thân cận đâu.
"Này, Chou đâu?"
"Thưa vương hậu, cô ấy bị cảm nặng nên đã được đưa đến chỗ thầy lang chữa trị rồi ạ."
Yoongi nhíu mày lo lắng. Chẳng cần hỏi cũng biết Chou vì lo cho y mà chịu lạnh, cũng không dám bỏ mặc y ở ngoài trời giông một mình. Đồ của người hầu vốn cũng chẳng dày dặn, lại còn không khoác thêm áo ấm, chắc chắn lần này bị bệnh không hề nhẹ.
"Thôi thì sau khi gặp chúa tể xong sẽ sang thăm Chou một lát, tiện thể mang chút thức ăn qua đó."
Yoongi vừa đặt chân vào đại điện thì mọi người gần như đã có mặt đông đủ, đứng xếp thành hàng ngay ngắn, đầu cúi gằm xuống nhìn chăm chăm vào nền cẩm thạch, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Quét mắt qua dàn người trong đại điện, y bỗng khựng lại khi bắt gặp người mình thương đang tay trong tay với kẻ khác. Ai cũng biết chỉ có vương hậu mới có thể ngồi lên vị trí đó, ấy vậy mà hôm nay lại có kẻ phá lệ, cùng kẻ trị vì ngồi trên bậc cao.
Là do cô ta bị thương? Hay do chúa tể đã thay lòng?
Yoongi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc liếc đôi con ngươi sắc lẻm sang cảnh cáo người phụ nữ kia, nhưng thật không may rằng, cô ta chẳng những không sợ sệt tránh xa mà còn nép hẳn vào lồng ngực kẻ đứng đầu dưới bao con mắt của chúng quan. Vì giữa thể diện cho bản thân cũng như của chúa tể đáng kính, y phải cố gắng nín nhịn để không đặt ra bất cứ một câu hỏi nào về sự việc đang diễn ra trước mắt.
Yoongi cười tựa như không, ngồi lên vị trí còn lại của ngai vàng. Tuy thấy điều vô lý rành rành trước mắt nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng thắc mắc dù chỉ một câu. Bởi nên biết, nếu buột miệng nói ra lời làm phật lòng đế vương thì cả gia tộc chắc chắn không còn con đường sống. Vì thế mà đại điện hôm nay lại có một cảnh tượng nực cười, chánh cung thì ngồi một mình nơi góc khuất, người không danh phận thì ngự ở trên cao, trong vòng tay rộng của kẻ trị vì.
"Thần nghe nói đêm qua chúa tể không ở cùng vương hậu ạ?"
Một vị tướng lên tiếng với mong muốn sẽ phá tan đi bầu không khí căng thẳng, nhưng câu nói ấy chẳng những không giúp ích mà nó còn khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Park Jimin bỗng ngừng lại khi đang đưa ly rượu đến cánh môi đầy, đảo mắt sang phía người bên cạnh rồi lại nhìn y, ngôn từ dường như đang bị đông cứng nơi cuống họng, chẳng lời nào được phát ra.
Yoongi cảm thấy không khí như đang bị cô đặc, đầu đau như muốn nổ tung, nếu hắn trả lời rằng điều đó là đúng thì vị trí của y sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ trở thành một người vô hình, một vương hậu không tình thương hay thậm chí là thua cả những tên nô bộc.
Park Jimin cũng không muốn Yoongi bị bẽ mặt bởi hắn biết mèo nhỏ luôn cao ngạo theo đúng cách mà hắn từng nhìn thấy, y sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nếu hắn khẳng định những lời bàn tán là thật. Hắn buông lơi đôi tay, thả trôi cơ thể người kia để bắt lấy khung hình nhỏ bé hơn. Yoongi vô cùng bất ngờ trước hành động của người thương, tròn mắt nhìn.
"Khúc đàn tối qua thực sự rất hay, Yoonie à."
Câu nói của hắn đã phủ định toàn bộ tin đồn thất sủng về vương hậu, chúng quan cũng một phen đứng người. Yoongi trong vòng tay rộng liền cảm thấy vô cùng dễ chịu, vội vàng nép sâu vào lòng người kia với mong muốn sẽ níu kéo được một chút hơi ấm còn đọng lại, làm tan đi lớp băng dày nơi tâm hồn vụn vỡ.
Ở phía còn lại của ngai vàng còn một đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn hướng về hai người không rời nửa giây, để rồi nở nụ cười tươi rói khi nghĩ đến một viễn cảnh xa xôi nào đó.
Tan triều, Tris lân la đến gần Yoongi bắt chuyện, vẫn là nụ cười không chút dối trá ban nãy, vẫn là cử chỉ thân mật đến lạ thường.
"Anh là Yoongi à? Tôi là Tris, rất vui được làm quen"
Anh? Tôi? Cô ta đang xưng hô kiểu gì vậy?
"Ừm, ta là Yoongi, cáo từ, ta đang có việc bận."
Y lạnh mặt, trầm giọng nói, tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt, nhưng nàng ta rõ ràng là không phép tắc, vẫn một mực níu lấy tay y.
"Chúng ta chưa nói được câu nào mà, tôi ở đây thật sự rất buồn chán, anh trò chuyện cùng tôi đi!"
Yoongi cảm thấy người này quá phiền phức, cả y phục cũng bị nàng ta níu đến nhăn nhúm hết cả lên. Không thích đứng trước đại điện lằng nhằng đôi co, y liền dùng chút sức gỡ tay nàng ta ra. Nhưng đến y cũng không ngờ, người này thật sự quá yếu, có lẽ là do bị thương chưa lành, vừa động chút đã ngã lăn ra đất, mặt nhăn nhó than đau.
"Em làm gì vậy?!"
Âm giọng trầm khàn đến bức người cất lên, Yoongi nhìn thấy rõ mồn một từng đường gân nổi lên trên cánh tay hắn, y thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia máu của người kia, mặt cứ chăm chăm cúi gằm xuống, môi mím chặt.
Park Jimin thấy Tris bị ngã, ở đấy chỉ có mỗi Yoongi, cả tòa thành này ai cũng biết y tính tình ương ngạnh, bướng bỉnh đến khó ưa, chắc chắn sẽ nghĩ là vì đêm qua hắn không tới mà đem lòng đố kị.
"Em đừng tưởng lúc nãy được ta nói ra mấy lời đó liền làm càn, em là vương hậu, hành động phải biết suy nghĩ."
Hắn cúi xuống đỡ người kia lên một cách nhẹ nhàng, đến cả Yoongi cũng chưa bao giờ được đối xử ân cần như thế, điều đó làm cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng. Người hơn mười lăm năm bên cạnh lại không bằng kẻ vừa xuất hiện không lâu.
"Ta không cố ý."
"Em..."
Hắn chưa nói hết đã bị một giọng nữ cao chen ngang.
"Là em tự ngã, anh ấy đúng thật là không cố ý."
Nghe thế, sắc mặt Park Jimin dịu đi vài phần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng, trao ánh mắt ôn nhu cho người kia xong, hắn liền quay sang y.
"Nếu nàng ấy đã nói vậy thì thôi, ta không truy cứu nữa, nghe nói hôm qua em ngủ ngoài trời, có lẽ cũng đã cảm lạnh, mau chóng trở về nghỉ ngơi."
Nói xong hắn quay lưng rời đi không chút luyến tiếc, Yoongi từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, không thể nào động đậy, mọi thứ cứ ù ù bên tai, y không thể tiếp nhận thêm bất cứ lời nào nữa. Lồng ngực bỗng thắt lại, quặn lên từng cơn, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào sàn cẩm thạch, không dám ngước lên nhìn bóng lưng hai người kia khuất dần, móng tay bấm chặt, ghim vào da thịt đến chảy máu. Cười chua xót, y có giải thích thế nào cũng không ai tin, trong khi nàng ta chỉ cần một câu thì hắn thà chống lại cả thế giới cũng nhất quyết nghe theo.
Cuộc đời thật trớ trêu, người cả đời chờ đợi lại chẳng nhận được gì, người thì may mắn vừa xuất hiện đã có được tất cả mọi thứ. Nếu như Park Jimin đã nhất định không trao cho y cơ hội thì cũng đừng cho y hi vọng, nó giống như việc hắn mang đến cho y ngọn đuốc nhỏ trong cơn bão tuyết, đến khi y vừa đưa tay đón lấy ngọn lửa thì hắn nhẫn tâm vứt nó xuống nền tuyết lạnh, bỏ mặc y đứng đấy trơ trọi nhìn hơi ấm yếu dần rồi tắt ngúm.
Từ nhỏ, Yoongi đã được dạy là không được khóc, cứ thế qua suốt ngần ấy năm, y gần như chỉ có thể cười. Bởi y biết, nếu y khóc cũng chẳng ai quan tâm, chỉ khi y nở nụ cười cao ngạo, mọi người mới nể sợ.
Yoongi phải đứng thẳng, phải ngẩng cao đầu, y phải mạnh mẽ hơn bất cứ ai để có thể đứng vững trên ngôi cao, giữ chặt vỏ bọc có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Y sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy dù không có đế vương bên cạnh thì y vẫn có thể quản tốt hậu cung.
Mặc những lời bàn tán không hay ho về mình, Yoongi nhất định phải bước tiếp, chắc chắn phải củng cố địa vị mới có thể sống an ổn ở nơi lạnh lẽo đến tàn nhẫn này.
.
"Tris có gì đặc biệt để chúa tể phải bỏ người hắn muốn bảo vệ trong suốt từng ấy năm để dang tay ôm cô ấy vào lòng?"
"Là nền văn minh, và cả sự bình yên giả tạo."
"Nền văn minh?"
"Những thứ máy móc hiện đại đến khó tin nơi nàng ta từng sinh sống! Tất thảy những câu chuyện ấy đều quá đỗi lạ lẫm, nó dẫn dắt con người ta đi vào một thế giới khác, nơi tràn ngập sự hạnh phúc, và đến cả chúa tể cũng bị nhấn chìm trong sự vọng tưởng mà quên mất rằng có kẻ hằng đêm vẫn đứng bên hiên trông ngóng đợi mình."
"Vậy rồi hai người họ sẽ đến với nhau à?"
"Cũng không hẳn, bởi nơi con tim hướng về chỉ cách đó có một quãng đường ngắn ngủi, rất gần thôi. Mà nên nhớ, sự bình yên giả tạo ấy sẽ vỡ vụn ngay khi linh hồn được phơi bày trước đấng thần linh."
"Quá mông lung!"
"Rồi sau này sẽ hiểu."
05.04.2020
rewrite 29.10.2021
.
Chào, lại là tôi đây. Tôi sắp thi giữa học kì nên việc học cũng bận rộn lên hẳn. Ôi bài tập! Tôi ghét toán.- Jei.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip