7



Chou từ khi tròn sáu đã đi theo Yoongi hầu hạ. Người ngoài có thể không rõ, nhưng cô biết chắc một điều rằng, tuy bề ngoài y là kẻ khó chiều, luôn huênh hoang, tự cao, tự đại, lại chẳng nể sợ ai, nhưng bên trong cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn, vẫn luôn chịu đựng thương tổn với hi vọng sẽ có một ai đó đến bên ôm mình vào lòng và nói những lời an ủi.

Yoongi ích kỉ, xấu tính, bướng bỉnh. Người duy nhất có thể khiến y trở nên vui vẻ chính là chúa tể đáng kính, Park Jimin. Bởi nên biết, ngay sau khi cha mình thất sủng do bại trận, trong cảnh cô đơn và tủi nhục đến chẳng còn đường sống, Jimin đã đến bên và trao cho y tất cả niềm thương mến từ tận đáy lòng.

Hắn là tri kỉ, cũng chính là tình yêu mà cả đời Yoongi khát khao có được.

Và, Chou cũng giống vậy. Yoongi là người mang đến ân huệ, giúp cô được sống. Hiện tại, mục đích của Chou chỉ đơn giản là bảo vệ đứa trẻ ấy, ngăn chặn bất cứ ai dám làm tổn hại y cả về thể xác lẫn tinh thần.

Khi thấy Yoongi vì nhận được tin kẻ trị vì sẽ đến mà cười híp cả mắt, Chou đã vô cùng hạnh phúc, nhanh chóng giúp chủ nhân thay y phục. Để rồi khi trở lại vào buổi tối, cô bắt gặp bóng hình nhỏ bé kia ngồi im bất động giữa trời đêm lạnh lẽo, cắn môi cố kìm nén nước mắt, tim liền dâng lên thứ cảm xúc chua chát đến cùng cực. Thực sự rất muốn chạy lại ôm người kia vào lòng và bảo rằng "chẳng cần giấu nó đi, hãy khóc thật lớn rồi ngày mai lại quên hết tất cả". Nhưng thân phận không cho phép cô làm vậy, bước đến choàng chiếc áo khoác lông cho người kia, cùng người đứng ngoài trời, lặng im lắng nghe khúc nhạc buồn dai dẳng.

Giờ đây Chou lại một lần nữa đau lòng khi thấy chủ nhân ngây ngốc đứng dưới tán cây mà cười khổ. Ánh mắt đượm buồn cùng với làn da nhợt nhạt khiến y trông thật thê lương.

.

Sau khi gặp cha, Yoongi cũng chẳng có gì gọi là kích động, vẫn tiếp tục ngồi thưởng trà, nhưng trong tâm chỉ mong ông đừng làm điều gì quá quắt. Để cho vị trà thấm đẫm vào đầu lưỡi, đảo mắt nhìn quanh, hốt nhiên cảm thấy mọi thứ thật trống trải, tựa chừng cả thế giới chỉ còn mình y ở đó đứng trơ trọi, tự thân chống lại hằng hà sa số những cơn giông lớn. 

Yoongi bỗng giật mình khi nghe thấy giọng Chou, "vương hậu, người nên đi thay y phục để kịp giờ tới buổi lễ."

Quay lại nhìn cô bạn lâu năm, y gật đầu.

"Được rồi, chị không cần lúc nào cũng phải nhắc đâu. Càng ngày chị càng giống cha ta rồi đấy. Ông lúc nào cũng lo lắng về vẻ bề ngoài của ta, nhất là khi đứng trước đám đông. Có lẽ là sợ mất mặt."- Yoongi vừa nói vừa lắc đầu cười nhạt, tay lại cầm chén trà lên nhấp một ngụm nữa.

"Thần nào dám, nhưng người phải nhanh chuẩn bị đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Yoongi cười khẩy rồi nhìn sang hướng khác.

"Buổi lễ này không dành cho ta, hà cớ chi phải chuẩn bị cầu kì?"

"Không được, người phải thật lộng lẫy để chúa tể cảm thấy thật sai lầm khi bỏ rơi người."

Yoongi bật cười làm Chou ngơ ngẩn, không biết đã bao lâu rồi cô mới lại thấy người cười tươi như vậy.

"Này, chị cười ngốc cái gì vậy? Không phải nói giúp ta chuẩn bị sao?"

Nghe tiếng gọi Chou liền thức tỉnh, cười cười đưa tay dìu chủ nhân vào điện.

"Phải, phải. Ta đi chuẩn bị thôi."

Sau khi khoác lên người bộ y phục cầu kì với hàng tá lớp vải lụa xếp chồng lên nhau, Yoongi ngồi xuống bên bàn, mở hộp gỗ ra, bỏ qua hết tất thảy những món trang sức đắt tiền đính kim cương, đá quý vô cùng lóa mắt, y cầm lấy chiếc vòng bạc Chou tặng, vội đeo ngay vào tay.

"Thần thật sự rất cảm kích khi người thích nó đến vậy. Nhưng hôm nay thì khác, người nhất định không thể để mình thua kém. Sẽ thế nào nếu họ thấy người chỉ đeo một món trang sức rẻ mạt do kẻ bề tội thấp hèn làm tặng?"

"Thì sao chứ? Chính bản thân ta đã là thứ  lộng lẫy nhất rồi. Đây là bùa hộ mệnh, phải mang theo chứ!"- Yoongi cười xòa rồi phất tay. Thoạt nhìn có lẽ y đang rất tự tin và hãnh diện về nhan sắc của bản thân, nhưng thật tâm, không biết tự khi nào y đã tự cho mình là một món đồ không hơn không kém.

Chou bày ra vẻ mặt lo ngại về quyết định của chủ nhân. Được một lát sau, do sự bướng bỉnh bẩm sinh được hình thành bên trong dáng hình nhỏ bé, cô đành thôi than vãn và tiếp tục với công việc giúp y sửa soạn đến những bước cuối cùng.

Khâu chuẩn bị mất khoảng một giờ, tính cả việc tắm rửa lẫn chải chuốt đầu tóc. Hai người họ chậm rãi đến đại điện để tham dự buổi lễ để rồi nhận ra rằng, đại lễ sắc phong vương hậu còn chẳng cầu kì bằng một góc sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay. 

Yoongi cũng từng nắm tay chúa tể cùng bước vào nơi này nhưng sao khác xa quá. Tuy cũng được trang trí lộng lẫy, nhưng không khí vui mừng, mong chờ lại không có, khi y bước vào lễ đường mọi người chỉ vỗ tay một cách chán nản chứ không phải vẻ mặt háo hức như bây giờ.

Ngồi vào vị trí vốn đã được định sẵn, y làm cho mọi người đều phải ngỡ ngàng với nhan sắc vô thực của bản thân. Một bộ trang phục đỏ đơn giản cùng với vài món trang sức nhỏ cũng khiến y vô cùng nổi bật. Tóc buông lơi, để chảy tự do trên cặp vai gầy. Đôi mắt sắc vẫn giữ nguyên như cũ, chẳng hề thay đổi tí nào. 

Cả đại điện như nín thở. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khi Yoongi bắt đầu quét mắt nhìn xung quanh. Nên biết, dẫu có thất sủng, y cũng chưa bao giờ nguôi đi sự quyết đoán và lòng trung thành tuyệt đối với chúa tể. Gian thần chắc chắn không thể không lo lắng về vị vương hậu trẻ tuổi này.

Đã đến giờ. Nhưng tân nương vẫn chưa đến làm mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu, đã có vài người tức giận ra mặt. Ở đây lâu chỉ toàn nhận về bất lợi. Nhỡ có ai đó buột mồm nói ra điều nên được giấu đi, ngay sau đó sẽ kéo theo cái chết của toàn bộ gia tộc. Các quan mồ hôi đầm đìa trên trán, đứng im chẳng ai dám mở lời. 

Thân là vương hậu, y phải đứng ra trấn tĩnh mọi người.

"Các ngươi hãy bình...."

Lời nói của y chưa kịp tròn vành đã bị một giọng nói cắt ngang.

"Tris không có ở đây sao?!"

Là chúa tể, kẻ đáng lẽ phải bước vào lễ đường lại đang đứng giữa đại điện với quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ lựng và đôi mắt tựa chừng có thể bắn ra tia lửa.

"Chết tiệt!"

Yoongi hốt hoảng chạy xuống, cất lời hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra, hỡi chúa tể tôn kính?"

"Tris đã mất tích, các người còn không mau đi tìm vương phi!"

Mọi người lúc này mới nhận ra vấn đề, cả lễ đường phút chốc đã trở nên vô cùng hoảng loạn. Tris lúc nào cũng thành công trong việc khiến mọi người chú ý đến mình. Và đặc biệt, nàng ta luôn vắng mặt trong tất cả những thời khắc được cho là quan trọng nhất.

"Có chuyện gì sao?"

"Tại sao vương phi lại mất tích?"

Vài phút sau tất cả quân lính trong toà thành đều được tập hợp với mục đích tìm kiếm vương phi của chúa tể. Hiện tại ai cũng lo lắng cho sự an nguy của vương phi và cả đứa trẻ chưa được thành hình, Yoongi thấp thỏm không yên, ngồi trong đại điện mà lòng cứ như lửa đốt. Y đã phần nào đoán ra được hung thủ nhưng thật sự không dám tố cáo, lại càng không dám tin nó là sự thật. Dù gì đứa trẻ ấy cũng là người sẽ thừa kế ngôi vị, cha y không thể nào lại đi làm chuyện như vậy, nhưng cũng không phải là không có khả năng.

Yoongi tuy là vương hậu nhưng lại là nam nhân, vốn dĩ không thể nào sinh người nối dõi, vì thế cả cung điện chỉ trông chờ vào đứa trẻ kia. Chúa tể nạp Tris làm phi cũng bởi nàng ta có thai, chỉ là vì chút ham muốn nhất thời của kẻ trị vì trẻ tuổi. Nếu đứa trẻ ấy không còn nữa thì vị trí vương hậu của y cũng sẽ không lung lay. Cũng phải nói đến, tướng quân Min không phải kiểu người làm việc không biết suy nghĩ, có lẽ ông sẽ không ra tay làm hại đến hai mẹ con họ.

Hiện tại chưa thể kết luận được gì cả, y chỉ có thể ngồi cầu nguyện rằng Tris sẽ bình an vô sự và chúa tể sẽ không truy cứu việc này.

Yoongi ngồi khom người, hai tay đan vào nhau, hồi hộp chờ đợi chúa tể trở về. Đôi chân run lên bần bật dưới lớp vải dày, quả tim cứ đập một cách dồn dập khiến lồng ngực y như muốn vỡ tung. Chou đứng ngay bên cạnh, đặt tay lên vai y vuốt nhẹ.

"Xin người hãy an tâm. Jax cũng tham gia tìm kiếm, anh ấy đã hứa với thần rằng sẽ đảm bảo sự an toàn cho vương phi. Có lẽ nếu không thể tin vào những kẻ khác, ta cũng nên thử đánh cược vào lời nói của người kia."- Vừa dứt câu, bên ngoài truyền vào thông báo vương phi đã trở về.

Hốt nhiên, cơ thể Yoongi giật nảy một cái, mắt trừng lớn để thu vào võng mạc cảnh tượng trước mặt. Chúa tể đang đứng ở cửa, trên tay bế theo vương phi, toàn thân cả hai đều nhuốm đầy máu đỏ, ánh mắt người rực lửa hướng về y như khẳng định y chính là kẻ đã gây ra việc này.

Phải thôi, bởi kẻ bị đe doạ nhiều nhất sau khi mẹ con Tris xuất hiện chính là y, vương hậu độc ác giết người không ghê tay. Tất cả mọi người trong điện không hiểu tại sao cũng hướng đến y với đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn. Qua những lời đồn thổi không biết bắt bắt nguồn từ đâu, đối với họ, Yoongi chính là con quỷ khát máu, đến cả trẻ con cũng không tha.

Y đứng dậy, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đám người phía dưới, lạnh giọng đáp một câu, "đừng nhìn ta với ánh mắt như thể các người biết rõ ta là thủ phạm!"

Park Jimin đứng đó, để đôi mắt đục ngầu nuốt chửng lấy dáng hình nhỏ bé đang một mình chống chọi lại với cả tá lời buộc tội, gằn giọng.

"Không phải ngươi thì là ai? Đến cả đứa trẻ chưa thành hình ngươi cũng không tha, ta tự hỏi ngươi có còn là con người không, hay từ lâu ngươi đã không còn trái tim? Ngươi thực sự không xứng đáng với vẻ ngoài mà mình đang sở hữu. Đáng lẽ ra, một con quỷ như ngươi phải được sinh ra trong lốt của một kẻ xấu xí, hèn mạt ngoài kia mới đúng."

Yoongi thật sự hoảng sợ, đến cả chúa tể cũng không tin y. 

Không một ai tin y. Và đến cả y cũng chẳng dám tin bản thân mình nữa.

"Tin ta, làm ơn! Ta không biết gì cả!"- Yoongi chạy tới, quỳ xuống nền đất lạnh, đưa đôi tay run rẩy nắm lấy áo của kẻ đang giận dữ. Park Jimin không ngần ngại dùng chân đá văng cơ thể nhỏ bé kia ra xa. Hắn gầm lớn trong nỗi đau xót và điên cuồng.

"Đừng chạm vào ta."

Yoongi không thể tin được người từng hứa sẽ bảo vệ y, yêu thương y giờ đây lại tàn nhẫn như vậy.

"Người đâu, mau đem kẻ đó đi thiêu sống cho ta."

Yoongi bất động hoàn toàn trước phán quyết mà kẻ trị vì dành cho mình, thì ra y thật sự chẳng là gì trong mắt người cả, đến cả một tên nô lệ cũng không bằng. Hai tay buông thõng xuống, ánh mắt không còn lấy một chút cảm xúc nào, nỗi sợ hãi trong phút chốc được dẹp bỏ hoàn toàn ra khỏi tâm hồn bé nhỏ. Tim không còn run lên từng hồi nữa, chỉ chậm rãi đập. Thịch. Thịch. Thịch. 

Cả đời tin tưởng, cả đời cống hiến, cả đời si tình, cả đời hi vọng. Và, tất cả bị thiêu rụi hoàn toàn.

Y cứ để  mặc đám lính lôi mình ra khỏi đại điện, đến cả kháng cự cũng không còn sức.

"Khoan! Tôi mới là người làm việc đó, chính tôi là người hại vương phi."

"Ngươi nói gì?"

Tất cả mọi người trở nên im lặng, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến chẳng ai có thể lường trước được. Yoongi bỗng thức tỉnh, đưa mắt nhìn về bóng hình bé nhỏ của người đã theo mình suốt hơn mười năm có lẻ, đôi môi run rẩy cố đẩy ra từng chữ.

" Chị điên rồi! Chou!"

Jax đứng ở cổng tự nãy giờ bất chấp xông vào, vòng hai tay ôm chặt lấy Chou, lắc đầu nguầy nguậy, cố ngăn không cho cô thốt ra thêm từ nào nữa, "đừng, làm ơn. Không phải vậy."

"Là tôi làm, hãy tha cho vương hậu!"- Kẻ bề tôi vẫy vùng trong đôi tay rắn rỏi của người bạn thuở nhỏ, miệng vẫn gào lên rằng mình là kẻ có tội, mặc cho Jax đang cố gắng van nài cô ngừng lại. Gã không muốn mất đi Chou, mất đi người mà gã coi trọng nhất.

"Mau im miệng!"- Yoongi la hét như kẻ điên, cố giằng ra khỏi đám lính để chạy lại chỗ cô hầu của mình.- "Chúa tể à, người đừng tin cô ta nói bậy, đầu óc cô ta không được bình thường!"

Park Jimin mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại lóe lên một tia hi vọng nào đó. Có lẽ hắn đã hối hận về bản án mình dành cho Yoongi, hoặc có chăng kẻ trị vì vẫn luôn nguyện cầu rằng y vốn chẳng phải hung thủ gây nên tất cả, chỉ là những sự việc đang diễn ra xung quanh ép hắn phải tin đó là thật. Chỉ cần có một ai đó đứng ra nhận tội, hình phạt kia sẽ được xóa bỏ hoàn toàn ngay sau đó.

"Ra là vậy, là ngươi làm?"

Chou chỉ đứng đấy hướng đôi mắt về phía chủ nhân, lắc đầu cười nhẹ như thể trấn an, sau đó lại nhìn về kẻ trị vì.

"Phải, là tôi làm, vương hậu không biết gì cả. Tôi hầu hạ cho vương hậu, nếu người thất sủng chẳng phải tôi sẽ chẳng được nhận thêm bất cứ bổng lộc gì sao? Kẻ ngáng đường là Tris, ả phải chết!"

Park Jimin liền trao Tris cho thầy lang, ra lệnh tách Jax ra khỏi Chou, đưa tay phải còn đang dính máu rút thanh gươm sáng chói giắt bên hông, một nhát đâm thẳng vào ngực người đối diện. Khi cô vừa gục xuống cũng là lúc tim Yoongi như bị bóp nghẹn, máu đỏ vấy bẩn cả thanh kiếm, cả thế giới trươc mắt y như tối sầm lại, chỉ còn lại thân thể bị bao bọc hoàn toàn bởi huyết đỏ tanh hôi. Y cố giằng ra khỏi sự trói buộc của hai tên lính tráng, chạy đến để đỡ lấy cơ thể kia, ôm vào lòng thật chặt, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

"Chị làm sao vậy? Mau ngồi dậy cho ta!"

Chou đến giờ vẫn nở nụ cười, một mực lắc đầu, đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ bé một cách đầy yêu thương.

"Thần xin lỗi, chắc thần không thể đi theo bảo vệ người nữa, xin lỗi vì...đã thất hứa."

Yoongi đưa tay vuốt lấy lọn tóc bết lại trên trán cô.

"Không! Không! Chị đừng nói nữa! Ta không cho phép chị chết!"

"Người không được khóc, sau này không có em cũng phải vui vẻ mà sống, nhất định không được nhịn đám người kia nữa."

"Được, ta không khóc nữa, chị cũng không được bỏ ta, được chứ?"- Yoongi run lên bật bật, nước mắt chảy ra, nhỏ xuống một bên má dính toàn máu của Chou. Cô khẽ lau đi thứ chất lỏng mặn chát đọng lại trên gương mặt người nhỏ hơn, gật đầu cười.

"Đự...ơc"

Tay cô buông thõng, đôi mắt nhắm lại, cơ thể nhẹ bẫng gục vào lồng ngực Yoongi.

"Không, không được, ngươi đồng ý với ta rồi mà, CHOU!!!"

Yoongi vẫn cứ ôm chặt lấy cơ thể Chou vào lòng với mong muốn có thể truyền chút hơi ấm sang cho cô, miệng nở nụ cười méo xệch trông vô cùng đau khổ. Park Jimin liền rời đi ngay sau đó, những người khác thấy vậy cũng lẳng lặng quay lưng. Jax trừng lớn đôi mắt nhìn về phía cả hai người, cơ thể như không thể trụ vững trên hai chân mà gục xuống. 

Cả đại điện phút chốc im lìm, không còn nhã nhạc linh đình, không còn hơi người chen chúc nhảy múa, chỉ còn lại ba người. Hai kẻ dằn vặt trong đau khổ, một người sớm đã không còn nhịp đập nơi tim.

"Ta cười rồi này, ngươi ở lại với ta có được không?"

.

"Chou chết rồi. Sẽ chẳng còn ai ở bên Yoongi nữa."

"Không. Vẫn còn Jax kia mà."

"Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là có ích."

"Ừm, có lẽ vậy."



11.04.2020

rewrite 24.11.2021

.

Bật mí với mọi người là trong bản cũ không có nhân vật Jax đâu. Toi vừa đẻ thêm vào, và hiện tại đang cực kì đau đầu về những hành động sắp tới của cậu ta.- Jei.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip