19.

" nó chạy hướng đó! mau lên. "

" khốn khiếp. "

mặc dù đã gần chạm mức nửa đêm vẫn có một cậu trai trẻ chỉ mới vừa tan làm, điện thoại lại hết pin đột ngột. yoongi buồn bã lê bước trên đường, không một bóng người, chỉ có ánh sáng le lói ở con phố nhỏ. chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân, dường như rất gấp gáp, toàn thân yoongi run rẩy.

" ah !!! "

yoongi bị một tên đàn ông bịt miệng rồi kéo vào một con hẻm nhỏ, lẽ nào cậu phải bỏ mạng tại đây sao? trán yoongi mồ hôi tuôn như suối, còn tên đàn ông kia vẫn đang chăm chú quan sát đám người vừa chạy qua khỏi con hẻm.

" a-anh là ai!!- "

tên đàn ông đột nhiên hôn vào môi chặn đi lời lẽ nghi ngờ của yoongi, cậu trợn tròn mắt, trong căn hẻm tối cảm xúc yoongi lại càng rồi loạn, đây là nụ hôn đầu của cậu! là nụ hôn đầu đó!

" mặc kệ người ta đi, tìm bên kia. "

sau khi bọn người kia đi xa, yoongi mới lấy lại được chút không khí để hô hấp. người đàn ông to con trước mặt cậu ló đầu ra để quan sát, lại vô tình khiến yoongi thụt lùi về sau đầy sợ hãi.

" t-tay anh chảy máu kìa! a-anh không sao chứ.. "

yoongi lí nhí nhưng có lẽ người ta vẫn đủ nghe thấy, cậu cảm giác trong bóng đêm gã đàn ông liếc mắt đến cậu.

" a-anh về nhà tôi đi.. tôi băng bó cho anh.. "

cậu thề rằng có lẽ mình đã bị điên khi mời một người không rõ lai lịch về nhà mình trong đêm tối vắng vẻ thế này, gã đàn ông kia cũng không ngần ngại mà nối bước theo yoongi rời khỏi con hẻm.

" n-nếu đau thì anh nói tôi biết nha.. "

yoongi vừa xử lí vết thương ở cánh tay gã đàn ông, lại phát hiện người này có thêm vết thương ở lưng lẫn ngực phải, cậu bây giờ mới bừng tỉnh, thật sự biết sợ rồi.

" không sợ tôi làm gì cậu à? "

" t-tôi cũng có sợ.. nhưng không làm ngơ được.. "

" vậy thì tiện tay làm giúp tôi. "

gã đàn ông ném đi chiếc áo khoác jean dày đã thấm chút máu của mình xuống sàn nhà, mệt mỏi mà thở dốc. yoongi bên này cũng thở, không phải vì mệt mà sợ lát nữa không còn thở được nữa.

" x-xong rồi.. a-anh cứ ngủ trên giường của tôi đi.. "

" ngủ chung đi, chả sao cả. "

gã đàn ông tự nhiên leo lên giường của cậu sau khi được băng bó và tắm rửa sạch sẽ, yoongi bên này cũng đang trầm ngâm trong phòng tắm.

.
.

" sếp! dậy đi anh. "

jimin dụi mắt, mệt mỏi nhìn vào khoảng thời gian trên máy tính của mình.

" ngày mai làm cũng được mà ạ, anh về nhà đi. trễ lắm rồi sếp. "

" cô về trước đi. à này chaeryeong! "

" dạ sếp? "

" mơ thấy việc ở quá khứ thì có bệnh gì không? "

" hả? " chaeryeong nở ra một dấu chấm hỏi trước câu hỏi này jimin, có phải sếp của cô làm việc quá nhiều tới khờ khạo rồi hay không, cô đâu phải giáo sư tiến sĩ đâu mà lại hỏi chuyện này.

" không có gì. cô về đi. "

" v-vâng. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minga