em luôn hữu hình trong tim họ
1. warning: một câu chuyện ngắn có khá nhiều suy nghĩ tiêu cực.
2. mong là mingi của mình đang hồi phục thật tốt <3
—
"song mingi thật vô dụng."
em là đồ vô dụng.
trong khi nhóm của em đang bận bịu sáng đêm với lịch trình quảng bá bài hát mới và chuẩn bị cho cuộc thi khắc nghiệt, thì em lại ngồi đây, đọc vài ba dòng bình luận và gật gù ngầm đồng ý với họ.
em không thể chối cãi được, vì đó là sự thật. bất luận anh seonghwa có nói về việc nhờ em nghỉ nên mình mới có được phần rap mà lâu nay đã mong ước, hay bất luận wooyoung nói nhờ em nghỉ mà cậu chàng đỡ phải dạy vũ đạo cho một người, nhưng em biết mọi người chỉ nói thế để em có thể cảm thấy nhẹ lòng mà thôi.
và em cũng biết anh hongjoong phải ôm gấp đôi công việc để bù lại phần của em, còn có mỗi ngày luyện tập mệt mỏi nhưng jongho vẫn giành ra chút thời gian ít ỏi để hỏi hôm nay em ăn gì, hay là yunho cứ dặn đi dặn lại chỗ để con ps5 của mình và nói hãy chơi khi em cảm thấy buồn chán.
em cảm thấy thật tệ khi mình là người duy nhất được nuông chiều đến như vậy. và em cũng cảm thấy thật tệ khi mình đang dần quen với điều đó.
đôi khi em ước tâm lý mình có thể vững vàng hơn một chút, để em có thể mặc kệ mọi thứ và làm những điều em muốn, giúp những người mà em yêu thương. nhưng điều đó chắc hẳn là sẽ không xảy ra, và em vẫn sẽ là một thành viên vô dụng.
nếu nhỡ một ngày nào đó, ateez vẫn có thể hoạt động tốt mà thiếu em thì sao?
nếu nhỡ một ngày nào đó, họ không cần em nữa, thì có chăng em sẽ trở thành thứ vướng chân họ?
nếu nhỡ một ngày nào đó, sự hiện diện của em là vô nghĩa, thì sự lựa chọn ra đi có là quyết định đúng đắn nhất?
có quá nhiều viễn cảnh em tự mình vẽ ra, về một ateez tuyệt hảo mà không có song mingi, hay là về một ateez không ngừng vươn lên vì gánh nặng duy nhất của họ, là em, đã được rũ bỏ.
em đang cố chuẩn bị cho một cuộc chiến tâm lí, vẽ ra càng nhiều khả năng nhất có thể, và chuẩn bị bản thân cho từng trường hợp.
nhưng mà thú thật, dù cho có nghĩ về nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì em vẫn sợ.
em sợ chết khiếp cái suy nghĩ về một bản thân bị ruồng bỏ, sợ đến mức muốn nấc lên khi vẽ ra một bức tranh mà mình trở nên vô hình. em còn sợ cả những lời chỉ trích từ dư luận, về những người bên ngoài nữa.
em đã từng rất sợ hãi, vậy nên em mới nghĩ cách để bản thân có thể trở nên hữu hình.
em bắt đầu bằng việc gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật yunho, cậu bạn từ thời trung học của mình, vào đúng nửa đêm.
em còn chuẩn bị hẳn một bài diễn văn thật dài để bày tỏ lòng biết ơn của mình vì bạn đã giúp em trong suốt thời gian qua. nhưng rồi những gì yunho nói với em là:
"mình đang live. cậu có muốn nói đôi điều với atiny không?"
em thất vọng vì mình không thể là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật yunho, mà là atiny. nhưng em cũng không thể giận người hâm mộ của mình được. như thế thì em sẽ còn thấy chính bản thân thật ích kỉ.
vì vậy, em chỉ có thể dặn yunho "gọi lại cho mình khi cậu tắt live nhé."
không thể bày tỏ nỗi thất vọng của mình, em đành đồng ý với yunho, để cậu chàng bật loa lớn điện thoại và đưa về phía camera, cho em được nói và cho atiny có thể nghe được giọng của em.
em phải làm vậy thôi. vì em cần khiến bản thân mình trở nên hữu hình.
"xin chào atiny. mình yêu mọi người lắm." là những gì em nói trước khi cuộc gọi kết thúc.
dù cho em ghen tị vì atiny đã chúc mừng sinh nhật yunho trước, dù cho cuộc gọi này chỉ là khiến những người hâm mộ đừng quên em mà thôi, nhưng em vẫn nói sự thật. em yêu họ đến nhường nào.
có lẽ atiny sẽ không bao giờ biết được, ngoài bảy thành viên và gia đình, atiny là những người mà em yêu nhất. bởi vì nhờ có họ mà em mới đi được đến bước này, mới có được một song mingi của ngày hôm nay. nhưng khi nghĩ đến đây rồi, nỗi sợ của em lại càng to lớn hơn.
nếu nhỡ một ngày, atiny nhận ra em là gánh nặng của nhóm, liệu họ sẽ quay lưng với em chứ?
nếu nhỡ một ngày, ateez trở nên nổi tiếng và những atiny mới không hề biết về em thì sao?
em từng xem một bộ phim, và bố của nữ chính đã nói, "trong cơ thể mỗi người luôn tồn tại một chú gấu. chú gấu này ăn mọi sự sợ hãi. nhưng đừng lo, nó vẫn còn là một em bé gấu nhỏ. vậy nên con không được lo lắng về gì cả, vì mỗi khi con băn khoăn, thì nghĩa là con đang nuôi lớn nó. một ngày nào đó, nó sẽ trở nên thật to và rồi nuốt chửng lấy con."
em nhìn mình trong gương, một song mingi cao to nhưng lại vô hồn. và xem kìa, đó có chăng là chú gấu bên trong em không? em có thể thấy nó lấp ló ngay sau lưng mình, chực chờ từng giây phút để có thể nhai ngoàm lấy tâm hồn em.
không được. em phải trở nên hữu hình hơn nữa.
và em bắt đầu lại với hongjoong, người anh trưởng nhóm của mình.
em gửi cho hongjoong từng chiếc mã giảm giá starbucks, nơi gọi thức uống yêu thích của anh ấy mỗi khi anh cần thức khuya. chúng nhỏ lẻ không phải vì em không có điều kiện mua những chiếc lớn hơn, mà em chỉ muốn gửi nó cho anh hongjoong vào nhiều lần khác nhau, để anh ấy có thể nhớ về em.
em còn nhắn những tin như "anh mệt lắm đúng không? dùng mã giảm giá này và cố gắng thêm hôm nay nữa nhé" chỉ với mong muốn nhắc nhở hongjoong rằng em vẫn luôn ở đó.
thời gian trôi qua, ateez bắt đầu kì quảng bá cho fireworks và chuẩn bị cho màn trình diễn một trăm giây ở kingdom.
em hoàn toàn bị bỏ rơi.
chẳng còn một tin nhắn nào trong nhóm nữa vì ai cũng bận rộn, và em thì không nỡ làm phiền họ.
có lẽ ateez sẽ làm tốt thôi, vì đó là ateez mà em biết.
có lẽ ateez sẽ làm tốt thôi, vì thiếu đi một gánh nặng là em đây.
có hôm ateez phải ghi hình ba mươi giờ liền, từ chương trình âm nhạc, đến kingdom, rồi trở về một chương trình âm nhạc khác.
nếu nói em không nhớ mọi người thì là nói dối.
đã bao lâu rồi em chưa đối mặt với thành viên nào cả. em nhớ họ đến phát điên. em nhớ người bạn cùng phòng cũ choi jongho, nhớ hai người anh lớn luôn lo lắng cho em, và nhớ cả bốn đứa bạn đồng niên ngáo ồ của mình nữa.
và em lại bắt đầu nghĩ lan man. thú thật thì em cũng ghét cái tính nghĩ quẩn này của bản thân lắm. vì nó mà tâm tình em tuột dốc không phanh, cũng vì nó mà em mới phải tạm thời rút lui khỏi mọi hoạt động của ateez.
lần trước em nghe người khác nói, "nếu bạn có thời gian nghĩ ngợi và buồn phiền, thì nghĩa là bạn đang có trong tay quá nhiều thời gian."
có lẽ họ nói đúng. trong khi những người khác đang bận rộn đến mức thiếu ngủ, thì em lại ở đây rảnh rỗi mà suy nghĩ vu vơ. và thế thì hay rồi, đã vô dụng lại còn không biết tận dụng thời gian mà thay đổi bản thân. em quả thực quá tệ hại.
"mingi?"
một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến em bừng tỉnh khỏi đoạn phim ngắn vừa được tua qua đầu, và rồi ngước lên.
em thấy yeosang đứng ngay cửa, một tay cầm đùi gà, tay kia nắm lấy nắm cửa, nhìn em với vẻ khó hiểu.
"mình gọi cậu mười lần rồi đó." yeosang nói với vẻ giả vờ dỗi, "làm gì mà không nghe thấy? ra ăn gà nè."
cánh cửa nhỏ xíu. yeosang đang đứng ở đó rồi, đột nhiên có một cái đầu hồng khác chui tọt qua khe cửa.
san nhìn em, ánh mắt nghi ngờ, "có phải là suy nghĩ tào lao gì rồi không?"
câu nói của san làm em thấy nhột. em gãi đầu rồi liếc mắt sang nơi khác, "ơ? làm gì có?"
"không có thì ra ăn gà mau lên." yeosang hối thúc.
em bật cười với vẻ thèm gà của cậu bạn, rồi vội leo xuống giường mà chạy ra phòng khách. san đón lấy em ngay cửa phòng, bao bọc em bằng một cái ôm trọn, tay cứ chọt chọt em rồi hờn dỗi mắng.
"có phải cậu có quá nhiều thời gian trong tay rồi đúng không? lẽ nào tình yêu của tụi mình cho cậu không đủ để khiến cậu bận bịu à? sao cứ nghĩ tào lao gì thế?"
jongho ở phòng khách vừa nghe san mắng xong thì cũng xoay người, "anh mingi lại nghĩ tào lao à? thế hoá ra anh muốn được em bẻ táo cho ăn thì mới hết nghĩ vu vơ nhỉ?"
từng thành viên cũng dần tập trung ở phòng khách để chuẩn bị cho bữa tiệc gà lớn mà anh quản lí khao. lúc wooyoung nghe tiếng than của san thì cũng chạy lại cặp cổ em rồi nói mấy lời răng đe như "nghĩ tào lao nữa thì tối mình qua phòng cậu ngủ". lúc seonghwa gặp thì cũng vỗ vai và vuốt lưng em.
nói tóm lại, cái chuyện một song mingi suy nghĩ vu vơ kia đều là chuyện cũ rích rồi, và em chỉ nhớ về khoảng thời gian đó để nhìn lại bản thân thôi. chứ bây giờ em hạnh phúc lắm, vì em có đến bảy chàng trai bên cạnh yêu thương mình lận.
chẳng là sau khi quảng bá fireworks xong thì ateez có một đợt nghỉ ngơi. và thay vì chọn chạy ngay về nhà, cả bảy đều bay đến kí túc xá rồi ôm em chặt cứng, trút lên người em từng cơn mưa lời khen, ngâm em trong tình yêu và nỗi nhớ.
họ nói họ nhớ em rất nhiều, nhớ song mingi của họ. họ còn kể về vô số lần atiny nhắc đến em, nhắc đến chàng rapper đáng yêu dưới sân khấu của atiny. ngay khoảnh khắc đó, em nhận ra mình chưa bao giờ vô hình, cũng chưa từng bị phai nhoà đi.
dù em có ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian thì em vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ ở trong tim những người yêu quý em.
những ngày này, khi gặp lại được ateez của mình, em mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ chỉ vì mải lo lắng về sự hiện diện của bản thân, và mải sợ hãi chuyện bản thân bỏ rơi.
lần sinh nhật của yunho, em đã quên bén mất yunho thật sự gọi lại cho mình sau khi kết thúc live, và bọn em đã có một đêm dài không ngủ, nấu cháo điện thoại đến tận sáng vì vô số câu chuyện nối đuôi nhau.
những lần nhắn tin với hongjoong, em chỉ lo quan tâm đến mấy chiếc phiếu giảm giá starbucks mình gửi anh, mà lại quên bén đi những lần anh hongjoong gửi em mã giảm giá của baskin robin, dặn em là hãy ăn thoả thích vì anh đi làm, anh có tiền, anh có thể nuôi em.
em còn quên bén luôn chiếc ứng dụng universe nằm một góc điện thoại, mỗi ngày đều nhảy số đỏ trăm lần vì phần tin nhắn đã bị ngập lục bởi những lời nhung nhớ đến từ atiny.
và ti tỉ thứ khác mà chỉ khi em nhìn lại rồi, em mới thấy mình đã vô tình bỏ qua chúng.
hoá ra ateez vẫn ở đây, vẫn luôn nhớ về em nhiều như cái cách mà em nhớ về họ.
hoá ra em vẫn luôn hữu hình trong tim atiny, vẫn luôn là người mà họ nhớ về mỗi khi rảnh rỗi.
thật tốt khi em nhận ra điều này. dù có chút muộn màng nhưng em không hề thất vọng hay trách móc bản thân như cái cách mà em hay làm ban trước nữa. thay vào đó, em vui vì mình đã nhận ra và khiến tâm tình của bản thân tốt lên.
em sẽ trở về với ateez, với atiny, với sân khấu và đam mê của em nhanh thôi. em biết là mọi thứ đều đang chờ đợi sự trở lại cho em, vì vậy, em càng phải hồi phục nhanh hơn nữa.
thế giới hãy chờ đó, vì một song mingi mới sẽ trở lại sớm thôi.
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip