Chương 1.

Ba năm, không dài không ngắn, suốt quãng thời gian đó tôi vẫn luôn ở cạnh anh.

Mà anh, suốt quãng thời gian đó, vẫn không ngừng nhớ về tình đầu của mình.

Cứ như vậy, chỉ có thể ở phía sau anh, dùng ánh nhìn dịu dàng mà len lén đặt lên.

Cứ như vậy, ngón áp út của tôi từ khi nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn hoa trắng.

Không thể tháo xuống!

Quán cà phê nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tôi và anh cùng người pha chế tại quầy. Anh ngồi đấy, đối diện với tôi đang chú tâm đọc sách.

Quyển sách nhỏ mà mỏng, bìa ngoài màu xanh lam, tựa đề là gì thì tôi không rõ, bởi vì bàn tay anh đã che nó mất rồi.

Chỉ là, thoáng một chút, ánh mắt anh ẩn hiện nỗi buồn...

Ly cà phê đã nguội, mặt nước đen óng ánh nằm yên trong tách nhỏ ngột ngạt và vẫn chưa vơi mất giọt nào.

Song HyeongJun là thế, anh chỉ thích ngồi đây, tại vị trí này khuất mắt người nhìn, gọi một ly cà phê, bất động đọc sách.

Tôi muốn hỏi anh, nhưng lời vừa đến môi lại nuốt trở về.

Cuối cùng vô thức bật ra câu hỏi: "Anh đang đọc sách gì vậy?"

HyeongJun ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu hoà nhìn tôi cười cười, khoảnh khắc ấy, lồng ngực chốc chốc đau thắt.

"Hanahaki, một căn bệnh xinh đẹp đến tàn nhẫn".

Tôi mỉm cười, nâng tách cà phê của mình nhấp một ngụm nhỏ.

Giống như anh, ngây thơ đến nhẫn tâm!

Tháng năm, tôi cùng anh đến công viên giải trí quay show thực tế thì bắt gặp Mingyu đang dẫn chương trình gần đó.

Song HyeongJun vui vẻ chạy lại, hạnh phúc như bao lấy toàn bộ người nọ. Còn tôi, chỉ lẳng lặng theo sau.

Kim Mingyu cùng anh nói cười, thỉnh thoảng xoa mái tóc nâu ấy. Rồi quay qua nói: "Dohyon à, nhờ em chăm sóc HyeongJun nhé!"

Tôi cười, gật đầu.

Rồi ngay tại lúc này, đau đớn ập đến, tôi ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh gần nhất.

Nước mắt giàn giụa bởi cơn đau kinh khủng, sau đó nôn ra những cách hoa cùng bông hoa đã nở rộ, xanh thẳm-

Hai năm, chỉ hai năm nữa thôi...

Tôi chọn lấy bông xinh đẹp nhất, nâng niu trên tay.

HyeongJun nói rằng anh ấy muốn thấy một loài hoa có màu như thế này đúng không nhỉ?

Ra ngoài, Mingyu đã quay xong và trở về, còn chúng tôi bây giờ mới bắt đầu. Vừa thấy tôi, HyeongJun đã vội chạy lại: "Ban nãy em đi đâu thế?"

Tôi gãi đầu, giấu bông hoa sau lưng: "À, em đi vệ sinh".

HyeongJun đánh vai tôi cái nhẹ: "Cái thằng nhóc này, anh tưởng em bị cái gì".

Là anh đang lo lắng cho tôi sao? Là anh đang lo sợ tôi gặp phải chuyện gì đúng không?

Tôi cười, giơ bông hoa xanh thẳm lên trước mắt anh: "Tặng anh, vừa nãy em tìm được".

HyeongJun hai mắt tròn xoe nhìn tôi, ngập ngừng nhận lấy bông hoa: "Cảm ơn em".

Bàn tay vô thức đặt lên mái tóc của anh, ánh mắt cũng từ bao giờ dịu dàng quá đỗi.

Anh không cần cảm ơn em.

Em chỉ đơn giản là vô tình yêu anh quá nhiều mà thôi.

Cho nên, đừng cảm ơn một cách xa lạ như thế.

Chúng tôi tách ra, trở về đội hình. HyeongJun không trách tôi về cái xoa đầu khi nãy, anh cầm hoa, cẩn thận cất vào balo.

Phải chi, hoa đừng nở thêm, cũng đừng tàn, nguyên vẹn như bây giờ là vui vẻ nhất.

Chúng tôi cùng chụp hình, cùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất với mười một người. Sau này, không có hối hận, không có luyến tiếc. Chỉ có hồi ức hạnh phúc như thước phim quay chậm cho riêng mỗi người.

Song HyeongJun, hãy cứ mỉm cười như vậy.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, anh chỉ cần vô âu vô lo, sống ngày ngày đáng giá cùng nụ cười vô tư ấy.

Dẫu cho Kim Mingyu có biến mất, dù cho một ngày nếu em có tan biến, anh vẫn phải mỉm cười...

-----::---::--

Sian
24.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip