《Chiếc khăn tay 》
Mingyu năm nay học lớp 5/1, là lớp chọn, có thể nói là giỏi nhất khối
Danh hiệu thì không phải bàn đến nhỉ. Ở khu cậu ấy ai cũng đã nghe danh "thần đồng nhí Kim Minkyu" rồi, không có ai là không biết cả. Chắc hẳn mẹ của cậu vui lắm, đẻ được cậu con trai thông minh từ nhỏ, nói có vẻ hoang đường nhưng trình độ của cậu đã lên thpt rồi, ai ai cũng nể.
Nhiều nhà còn đến hỏi cho con học đâu mà thông minh vậy. Thực chất Mingyu chả đi học nơi đâu cả, chỉ là do tò mò nên mới học được nhiều như vậy, tính cách đó đã có từ nhỏ rồi.
Vì thành tích cao, nên áp lực của cậu càng ngày càng nặng nề. Kể từ khi đạt được nhiều thành tích lớn, bố mẹ cậu lại càng trông mong, tin tưởng "thần đồng nhí" của mình, bắt cậu học 24/24, nên Mingyu có bạn bè là chuyện khá hiếm hoi, ngày cũng ít khi mở miệng với bạn cùng lớp được câu nào.
Rồi một ngày, vì đã quá mệt mỏi vì chuyện học tập nên đã lỡ cãi nhau với bố mẹ, nói được 2-3 câu thì tức quá nên chạy tọt ra khỏi nhà, ra chỗ xích đu quen thuộc của cậu để xoa dịu nỗi buồn.
" Ơ, anh khóc đấy à? "
Một cậu bé chẳng hề quen biết, có mái tóc xoăn, chắc là di truyền nên mới xoăn đến vậy, má thì phồng lên hồng hào. Nhìn qua thì có vẻ nhỏ tuổi hơn Mingyu.
" Em là ai? Chúng ta biết nhau hả? "
" Hông, nhưng em thấy hiong đang khóc nên em ra hỏi thui à~ Đừng buồn nhé~ "
Có vẻ như là em ấy không phải dân Seoul, phát âm hơi khác với những người khác,nhưng lại rất đáng yêu đến lạ.
Nói xong cái thì ẻm lại lục đục trong túi áo, lôi ra một chiếc khăn màu trắng in hình Moomin - một nhân vật hoạt hình khá là nổi tiếng với các bạn nhỏ.
" Anh cầm lấy mà lau nước mắt đuy, con zai mà khóc nà hông tốt đou "
" Nhưng mà em là ai đã " - Mingyu hỏi
" Em nà Song Hyeongjun, năm nay học nớp 4 "
"Song Hyeongjun" à... Vậy là kém mình 1 tuổi!
Mingyu bẽn lẽn ngại ngùng nhận chiếc khăn. Chưa vội lau xong nước mắt thì ẻm đã chạy mất tiêu. Lại còn hô to là:
" Anh nhớ mang về giặt nhá, xong sau này hãy gặp lại nhau ở đây nhaaa~ em phải đi rùi bái baiii~"
Cậu đi về nhà, tất nhiên là bị bố mẹ nói rồi, cậu cũng chả dám nói lại. Mắng xong thì liền chạy ngay vô phòng giặt giũ, giặt sạch khăn để mai đi trả lại cậu bé kỳ quoặc đó. Nói thật là Mingyu cũng thấy cậu đáng yêu, lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với cậu, không phải vì nhờ vả làm bài tập hộ.
Sáng dậy, Mingyu hí hửng đi học, rồi về thật nhanh cất cặp lấy chiếc khăn phơi khô với là phẳng đó đem trả lại cậu bé hôm qua.
Đúng giờ hẹn, Gyu chạy lẹ ra chỗ xích đu. Nói trả lại khăn thì hơi dối lòng, thú thật thì sau vụ hôm qua thì cái tên Song Hyeongjun cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, quả là một nhóc đáng yêu.
Chờ mãi, chờ mãi. Một tiếng trôi qua, sao ẻm vẫn chưa tới ta. Giờ cũng đã muộn rồi, thôi đành về vậy, kẻo bị bố mẹ mắng.
Hằng ngày cậu đều ra chỗ xích đu để trả lại, nhưng kết quả đều vậy, không thấy em ý đâu cả, cứ như ma vậy.
Thời gian dần trôi, Mingyu hiện đã bước sang tuổi 18. Cậu đã trở thành một soái ca chính hiệu, vừa học giỏi lại đẹp trai, con gái người nào chả mê, lại còn đỗ đậu vào trường có điểm thi cao nhất chứ...nghe nói ở đây toàn học sinh có chỉ số IQ cao mới đậu vào. Vì thế nên trường có khoảng 300-400 học sinh thôi, đơn giản là vì bài thi ở đây khó kinh khủng! Danh tiếng của Mingyu đã lan ra khắp Seoul, ai ai, trường nào nơi nào cũng biết cậu ấy. Nhưng 8 năm trôi qua, cậu vẫn chưa thể trả được chiếc khăn tay, mặc dù luôn ra đó chờ đợi... chẳng còn hy vọng gì nữa. Chắc cậu không thể gặp lại cậu nhóc hồi ấy rồi...
Vào một ngày, trên đường đi học về, có ai đó bỗng xô vào người Mingyu. Là một nam sinh! Cũng cao nhưng lùn hơn anh, có mái tóc xoăn nâu và đôi má phúng phính chạy. Mingyu liền cản lại. ĐÚNG LÀ NGƯỜI CON TRAI ẤY! KHÔNG THỂ LẪN VÀO ĐÂU ĐƯỢC!
" Em có phải là Song Hyeongjun? " - cậu hỏi lần nữa cho chắc ăn
" Dạ vâng? Nhưng mà anh nà ai zậy ạ?" - vẫn là giọng nói quen thuộc đó
" Em có nhớ anh không? Anh nè!!! Người mà em đã cho chiếc khăn tay trắng hình Moomin ấy!!!"
Không một chút ngại ngùng, Hyeongjun chạy đến ôm Mingyu thật chặt. Mặt Mingyu đỏ bừng lên, như trái cà chua vậy.
" Ơ ơ em làm gì vậy?!? /// " - Cậu lúng túng
" Cuối cùng cũng tìm được anh rùi, hiong!! Em đã cố tìm anh mấy ngày nay đó "
Hóa ra là vì Hyeongjun phải chuyển nơi do mẹ cậu có việc làm bên đó. Hyeongjun hối lỗi vô cùng, trước khi chuyển, cậu còn khóc toáng lên vì chưa biết tên người anh mà mình đã cho mượn chiếc khăn tay.
Hyeongjun đã thích Mingyu từ lâu rồi, trước khi họ nói chuyện với nhau cơ. Lúc đó là khi Mingyu được tuyên dương trước toàn trường hồi tiểu học. Có vẻ như Junie đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau hôm đó là cậu đi khắp nơi hỏi tất tần tật về anh tiền bối này. Dù muốn ngỏ lời làm quen lắm cơ nhưng mà hôm nào cũng có đám con gái tụm lại quanh Mingyu để gửi thư với tỏ tình này kia. Mãi đến hôm xích đu đó thì mới ngỏ lời được với nhau.
Thế là họ cứ ôm nhau, đến tận 10 phút sau mới buông, thực ra mà nói toàn là Hyeongjun ôm thui à, Mingyu cứ đứng như tảng đá vậy, chắc tại đỏ mặt quá. Nhưng rồi lại hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Hyeongjun bất ngờ bobo Mingyu một phát. Làm cho Mingyu chân tay run lầy bầy, suýt ngã giữa đường, rồi chỉ nhẹ nhàng nói câu:
" Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi, đánh dấu chủ quyền rồi đó nha, từ giờ anh là của em~ "
Mặt Mingyu nóng rực, ôi thôi giờ chuyện tình này không có lối thoát rồi...
"Câu chuyện tình yêu của ta bắt đầu từ chiếc khăn tay đó... Lạ đời nhỉ? Vì thế mà trong cuộc đời ta có nhau"
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip