1. bốn một chín

Note: bốn một chín (419) = tình một đêm.

***

Nhân sinh của Yoon Minju tựa như một con thiên nga trắng, không ai biết cô phải giãy đạp dưới nước cật lực ra sao để duy trì hình tượng tao nhã, cao quý, kiêu hãnh như cô luôn thể hiện kia.

Ai cũng nghĩ cô thật sự mạnh mẽ, chuyện gì đối với cô cũng tựa như hạt bụi.

Người khác có quyền đau lòng, khóc sướt mướt, khóc nấc lên, khóc rống ra.

Nhưng cô thì không.

Cô luôn phải mỉm cười, che giấu bản thân mình để luôn mạnh mẽ trước những sóng gió ngoài kia.

Chẳng ai hiểu được điều đó, cho đến khi Kim Mingyu xuất hiện trong cuộc đời cô.

...

Hết giờ làm, cô bạn bàn kế bên gõ gõ vào bàn Minju nói "Trên báo đăng dạo này an ninh không tốt lắm, nên về nhà sớm chút đi, đừng đi chơi muộn", nói xong còn ngầm trừng mắt với cô.

Minju cũng cười cười hiểu ý, dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi trả lời "Về muộn cũng không sao, dù gì hôm nay mình cũng có người hộ tống rồi."

"Chậc chậc, đúng là người nào đó có bạn trai về một cái là mạnh miệng thấy sợ, cậu xem cậu trông vui vẻ chưa kìa!"

Minju cười kiêu ngạo: "Dĩ nhiên, Namhyun nhà mình phía trước có ba mươi sáu thiên cương mở đường, phía sau có bảy mươi hai địa sát hộ tống, trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, bày bổ như thế thì yêu nghiệt, tiểu quỷ nơi nào dám đến đây làm loạn."

Cô bạn cười lớn: "Yoon Minju, cậu là cái đồ dở hơi, khó trách Do Namhyun chiều cậu như bảo bối, làm như hở ra là sẽ bị người ta cướp đi mất ấy, anh ấy có vẻ cũng mệt mỏi nhỉ."

"Thế thì cậu không biết rồi, bạn cậu cũng là vàng bạc châu báu mà, ai thấy cũng phải mê đấy, thôi, đến giờ rồi, mình đi đây, mai gặp lại". Cô nhấc túi, nhẹ nhàng bước ra cửa, phía sau vọng lại mấy tiếng trêu chọc "Nhớ để ý cái thắt lưng nha!" Đồng nghiệp nghe vậy đều che miệng cười thầm.

Minju cũng không thèm để ý, chỉ biết tâm tình lúc này giống như chú chim sẻ, sung sướng mà nhảy nhót, cuối cùng thì, sau bao lâu, người đàn ông của cô cũng đã trở về với cô từ đất Âu xa vời vợi kia.

...

Thế nhưng...

Buổi tái hợp này...

Rốt cuộc lại là kết thúc bằng một màn tắm rượu vang.

Minju cười nhạt nhìn thứ chất lỏng màu đỏ mận đang từ trên gương mặt đẹp trai của anh ta chảy đân xuống cần cổ, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh, anh ta thì chỉ ngồi yên, không nói một lời nào.

Cô cười: "Anh thay đổi rồi nhỉ, nhưng có lẽ là tôi cũng vậy, nếu như là trước kia, châc tôi chỉ có thể lấy trà hắt anh thôi."

"Minju, chúng ta chia tay trong hoà bình thôi." Anh ta thấp giọng nói, "Anh không muốn làm lớn chuyện, như thế chả hay ho gì, chúng ta.. cả anh và em, đâu ai muốn bị mất mặt, phải không?"

"Cũng được." Cô chìa tay "Vậy thì, phí chia tay?"

Do Namhyun sững sờ, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, trong sự kinh ngạc lại mang theo một tia khinh thường, cuối cùng anh ta vẫn móc ví, lấy một xấp tiền đặt vào tay cô: "Em thật sự... thay đổi rồi."

"Chắc thế?" Minju nhìn xấp tiền trong tay rồi khẽ nhíu mày, xem ra anh ta cũng chịu chơi, cô cầm lấy mớ tiền, đập đập vào lòng bàn tay, sau đó nhìn anh ta, mím môi mím lợi cầm xấp tiền xé làm đôi, anh ta thấy vậy thì kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, có lẽ lúc này anh ta cảm thấy cô y hệt một con điên, xấp tiền lại quá dày, phải cố hết sức cô mới có thể xé làm đôi rồi quăng vào giữa mặt anh ta, sau đó cô cầm túi xách, đứng dậy, tiền bay lả tả trong không trung, mọi người trong quán đều kinh ngạc nhìn cả hai, cô ngạo nghễ nói với anh ta: "Bà đây lại thích làm cho anh mất mặt đấy, thì sao nào?"

Minju tỉnh bơ bước đi mạnh mẽ trên đôi giày cao gót, kiêu ngạo xoay người rời đi như chẳng có việc gì xảy ra.

Nhưng dù có kiêu ngạo đến thế nào thì cô cũng không thể coi chuyện mình bị bồ đá như không có vấn đề gì to tát cho được, thất tình, Minju bèn đến quán bar để giải toả cơn giận, uống một hồi say đến quên trời đất, nhưng đến cuối cùng Minju vẫn không quên đi việc ngày mai cô vẫn phải chỉn chu để đi làm.

Con người sống trên đời ai cũng cố sống cố chết giữ gìn thể diện của mình nhưng đến cuối cùng không ai biết chắc mình sẽ đạt được những gì.

"Cô em." Bỗng một cái tay béo múp míp từ đâu ra đặt trên đùi cô "Uống rượu một mình buồn lắm, uống với anh đi."

Minju chẳng nói chẳng rằng xích qua một bên, không nói gì xem như cự tuyệt, tối hôm nay bà đây hoàn toàn không có tinh thần để mắng chửi người khác.

Người đàn ông kia cũng đã say, được một bước tiến thêm một bước, càng ngày càng sán lại gần Jisun hơn, điều đó khiến cô khó chịu đến mức dằn chén rượu xuống quầy bar mạnh đến nỗi mấy cái ly trên quầy nảy lên một cái, khách hàng đang ngồi xung quanh quầy đều giật mình nhìn qua bên này, bartender đang lau rửa tách ly cũng đã chú ý đến phía Minju, người đàn ông kia không nghĩ cô nóng tính như vậy nên đã len lén chuồn mất.

Giữa chừng bị quấy rầy cô không còn bứng để uống tiếp bèn ngửa đầu uống nốt ly rượu đang uống dở, đứng dật định bỏ đi.

"Cô gái, đã muộn như vậy, một mình cô về nhà không an toàn lắm đâu." Anh chàng bartender đẹp trai ghé vào quầy bar cười cười nhìn cô.

Minju nhíu mày: "Anh muốn làm vệ sỹ trên đường rồi lên tới giường luôn hả?"

"Cô hài hước thật đó." Anh ta nở nụ cười, trong chốc lát lại nghiêm mặt nói, "Cô nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ rồi."

Minju nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá anh ta, trẻ tuổi, đẹp trai, vui vẻ, thoải mái, trông rất vừa mắt, trong cơn say cô chợt nghĩ, dù sao Do Namhyun cũng đã có một cô bạn gái nước ngoài xinh đẹp, tội gì cô phải thủ thân như ngọc vì anh ta, trao hết trái tim cho một người đàn ông, chấp nhận trả giá nhiều như vậy nhưng rốt cuộc những gì cô nhận được chỉ là sự phản bội chứ.

Nếu đàn ông có thể dễ dàng phản bội như vậy thì tại sao phụ nữ lại không thể tự do, phóng túng?

Cô nhếch miệng cười: "Chừng nào anh hết ca?"

Anh chàng kia cười như nắng: "Khi nào em về thì lúc đó tôi tan ca."

Kết quả là anh ta lập tức tan ca.

Nếu bạn đã say rượu lại mang giày cao gót thì đi đứng như thế nào cho đừng ngã cũng là một kỹ năng, nếu không có anh chàng đẹp trai kia thì chắc cô cũng ngã dúi bụi, thậm chí bò thẳng một đường mà về, cho nên khi anh ta lợi dụng việc đỡ hông cô mà giở trò sàm sỡ, mặc dù khó chịu nhưng cô vẫn cau mày nín nhịn.

Cửa sau quán bar thông ra một ngõ nhỏ tối tăm, sâu hun hút, nối thẳng ra ngoài đường lớn, con đường này tui gần hơn một chút, nhưng ngõ nhỏ như này nếu như bình thường có đánh chết cô cũng không dám bước vào, chẳng phải các vụ giết người cướp của thường xảy ra trong những con ngõ nhỏ như thế này sao?

Chỗ rẽ phía trước có một cái thùng rác to, gót giày của cô chợt gãy, anh chàng đi cùng thấy vậy liền cúi xuống gỡ gót giày của cô ra, vừa ngẩng đầu tính kể công với tôi thì bỗng nghe ngay tại chỗ rẽ phía trước một giọng nam thảm thiết van cầu: "Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi! Tiền đây, tiền đây!"

Anh chàng bartender khựng lại, Minju thì lại đang say khướt, phản ứng có chút chậm chạp, thấy anh chàng buông tay không đỡ nữa, cô thì không tự đi được nên đành vịn lấy vai anh ta.

Lúc này lại có một giọng nói khàn khàn khác vang lên, rất khó nghe mà lại lạnh lùng buông ra một chữ: "Giết", cùng với tiếng nói là một tiếng "chíu" nhỏ, nghe giống như tiếng súng giảm thanh trên truyền hình.

Lúc này Minju cũng loáng thoáng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không ngờ mình lại xui tận mạng như vậy, gặp phải xã hội đen rồi.. Nhưng rượu vào thì lá gan lại phình ra, chẳng những cô không bỏ chạy mà còn tò mò ngó nhìn về phía bên trong.

Đèn đường mờ mịt phản chiếu vài bóng người bên đó, tay một người vẫn chưa thu về, cô nhìn thấy rõ ràng hình dáng cái vật người nọ đang cầm là.. một cây súng.

Ngay lập tức, cơn say rượu biến mất tăm, cô rùng mình, mồ hôi lạnh thoát ra từ từng lỗ chân lông, cô quay đầu nhìn anh chàng đi cùng, chỉ thấy mặt anh ta tái mét, cô đẩy nhẹ anh ta một cái, ra hiệu bảo nên im lặng mà rút lui, không ngờ lại làm anh ta giật mình, thét lên một tiếng kinh hãi, tôi muốn nhào tới bịt miệng anh ta mà đã không kịp nữa rồi.

Lập tức ngay tại chỗ rẽ bên kia có người gầm lên giận dữ: "Ai?"

Minju liền níu lấy vai anh ta, mặc kệ giày cao gót và cơn say rượu, bỏ chạy thục mạng, trong lòng tràn đầy sợ hãi người kia sẽ giết người diệt khẩu, bắn vài lỗ sau lưng hai người.

Lúc chạt đến cửa sau của quán bar, tiếng ồn ào trong quán lập tức đập vào màng nhĩ, cả hai chạy thục mạng vào, anh chàng kia lập tức khoá cửa, vẫn chưa tỉnh hồn mà lại liếc nhìn Minju một cái, cô cũng không nhìn lại.

Anh ta thở gấp nói: "Chúng ta..."

"Chúng ta chưa nhìn thấy cái gì." Minju vội vàng nói tiếp.

"Không được, chúng ta phải đi báo án!"

Đúng là tuổi trẻ.. nhiệt huyết tràn trề như vậy sẽ không mang lại kết cục gì tốt đâu em giai à.. Minju định khuyên nhủ anh ta vài câu thì nghe vài tiếng động phá cửa phía sau, cô nhất thời hoảng hốt, đảo mắt thì đã thấy anh chàng kia bỏ mặc cô tự sinh tự diệt một mình trốn mất.

"Ầm!!!", cái cửa cũ rích phía sau bị đạp tung khoá, cô nhìn thấy một bàn tay thò vào.

Người ta thường nói, con thỏ lúc nóng nảy cũng có thể cắn người, Minju lại cầm tinh con thỏ, và bây giờ là lúc để cô thể hiện toàn bộ đặc điểm của một con thỏ đang bị chọc giận của mình, vừa lúc có một người đàn ông từ trong toilet bước ra, cô bèn mạnh mẽ ấn anh ta vào tường và cạp mạnh vào môi anh ta.

Nhưng người đàn ông này cao hơn cô tưởng nên răng cửa của cô chỉ cắm được vào cằm anh ta, anh chàng bị cắn đau quá liền kêu lên một tiếng, âm thanh cực kỳ quyến rũ, không nghĩ nhiều, cô vội kiễng chân, hôn vào môi anh ta.

Không, phải gọi là cắn xé đổ máu thì đúng hơn!

Người đàn ông kia bị bất ngờ đến ngây người, nhất thời không có phản ứng cũng không giãy dụa, mặc cho Minju thô bạo cắn xé.

Minju vừa hôn vừa liếc mắt nhìn ba người đàn ông mặc âu phục từ cửa sau bước vào, cả ba đảo mắt nhìn xung quanh, trong đó có một tên nhìn thoáng qua họ rồi quay đầu đi, nói nhỏ: "Không tìm ra đâu, nhiều người lắm." Một tên lại trông giống như thủ lĩnh phẩy tay: "Bỏ đi, bỏ đi."

Nói rồi ba tên lập tức ra khỏi đó.

Cuối cùng Minju cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sực nhớ tình huống trước mắt, cô vội nhích ra tính tuột khỏi người đàn ông kia mà chuồn đi, không ngờ anh ta một tay níu chặt eo cô, tay kia giữ lấy đầu, lưỡi anh ta tách môi Minju, trong phút chốc từ người tấn công, Minju trở thành kẻ bị tấn công, khách đổi thành chủ chính là tình huống này đây.

Tình thế này xoay chuyển quá nhanh khiến Minju không kịp trở tay, đành đáp lại anh ta, nụ hôn phảng phất mùi rượu, không biết là của cô hay của anh ta nhưng vẫn làm Minju ngây ngất, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn này.

Kỹ thuật hôn của người đàn ông này thật là hợp với loại phụ nữ thiếu hơi đàn ông lâu ngày như Minju, như thể nắng hạn gặp mưa rào.

Do Namhyun, anh nhìn đi, không có anh cuộc sống của tôi càng thêm muôn màu, muôn vẻ.

Nghĩ như cậy cộng thêm tâm lý muốn trả thù, cô càng nhập tâm vào nụ hôn này, bàn tay vuốt ve tấm lưng to lớn của anh ta, cô dùng hết khả năng của mình khiêu khích sự ham muốn của người đàn ông này, chỉ lát sau cô có thể nhận thấy phần phía dưới của anh ta có phản ứng rõ rệt, một khối cứng ngắt đã chạm vào bụng cô.

Cơn say biến mất hoàn toàn nhường chỗ cho sự đam mê, cuồng nhiệt, Minju đánh bạo thò tay xuống, chậm rãi vuốt ve khối cứng ngắc kia qua lớp quần áo.

Cảm giác vật trong lòng bàn tay càng ngày càng lớn, trong lòng Minju không tránh khỏi có chút kiêu ngạo, cô hơi đẩy anh ta ra, khàn khàn thở dốc nói: "Tôi nghĩ, chúbg ta cần một khách sạn."

Sau đó, Minju hoàn toàn không nhớ rõ bằng cách nào cô và anh ta có thể đến khách sạn cũng như đến khách sạn nào, thậm chí hình dạng người đàn ông đi cùng cô cũng quên nốt.

Cô chỉ biết đêm đó cả hai hết sức điên cuồng.

Cô nhớ rõ hai thân hình quấn chặt vào nhau, những cái hôn như sóng cuộn, những ngón tay dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, thân thể đỏ bừng, còn có âm thanh khàn khàn rên rỉ đầu ái muội, hơi thở đầy dục vọng, lúc mới xâm nhập đau đớn không chịu nổi nhưng từ từ chủ còn sự ấm áp, đê mê, tôi cũng nhớ rõ từng cú thúc đẩy, dường như cả thế giới xung quanh đều lay động, cả người như xoay tròn, khoái cảm lên đến cực hạn.

Cô còn nhớ rõ một đôi mắt như sương mù, một hương thơm đầu quyến rũ mị hoặc, một vóc dáng hoàn hảo mà tôi ôm ghì trong vòng tay, đây rõ ràng là một đêm cuồng hoan điên loạn.

Trước khi thiếp đi, có một ý nghĩ quái dị luôn xoay quanh trong đầu cô, người này chắc chắn ăn đứt anh chàng pha rượu kia.

Sáng hôm sau, Minju tỉnh lại trong cơn đau đầu kinh khủng. Cũng không có gì lạ, sau chuyện như vậy thì đau đầu cũng là điều dĩ nhiên rồi, Minju không quên hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thậm chí nhớ rõ là đằng khác.

Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước ào ào.

Minju nằm trong chăn, cả người đau đớn, ẩm ướt và nhớp nháp, thật lạ là trong tình cảnh này cô còn có thể tự hỏi hôm qua tên kia có dùng đồ bảo hộ không nhỉ, sau đó cô tụt xuống đất, sục sạo mọi nơi để tìm kiếm "sản phẩm đã qua sử dụng" kia nhưng kết quả là không có.

Minju không thể không thất vọng mà thừa nhận, tình thế hôm qua thật bức bách, khẩn cấp...

Cô lại tiếp tục lan man suy nghĩ xem phải đến tiệm thuốc nào mua thuốc mà không đụng mặt người quen thì tiếng nước chảy trong nhà tắm đột nhiên ngừng lại, tim cô cũng ngừng đập vài nhịp, nguyên nhân là cô thấy người đàn ông kia, ôi mẹ ơi, đẹp trai...

Đẹp trai, cường tráng, menly nhất trong các thể loại manly.

Anh ta cũng không dự đoán được Minju cứ ngồi lỳ trên giường thưởng thức nửa thân trên trần trụi của mình thế nên chỉ biết ngây người nắm chặt cái khăn tắm một hồi lâu.

Minju nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao nói: "Xin chào buổi sáng, tôi có thể dùng phòng tắm không? Tôi cũng muốn tắm một chút."

"Xin cứ tự nhiên." Ngữ điệu tuy lễ phép nhưng biểu tình lại phi thường lạnh lùng, nói xong anh ta đi thẳng vào phòng trong.

Tắm xong, cô mới nhìn thấy tình trạng thê thảm của hộ quần áo hôm qua của mình, từ cổ áo trở xuống rách tả tơi, hoàn toàn không thể mặc được nữa, cô thở dai bất đắc dĩ thay cái áo choàng tắm của khách sạn rồi thầm cảm thán "không biết hôm qua gấp gáp tới mức nào nữa..."

Khi Minju ra khỏi phòng tắm, anh ta đã thay một bộ âu phục lịch lãm, mọi người đều nói âu phục là chiến bào của đàn ông, cô vốn dĩ không có cảm giác này nhưng lúc này khi nhìn người đàn ông này cô mới biết câu nói đó một trăm phần trăm là sự thật.

Minju chợt nghĩ, nếu trên chiến trường thì người đàn ông này hoàn toàn có thể đánh đâu thắng đó, áp đảo địch thủ với khí phách của mình.

Anh ta ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa uống cà phê, chắc là đang giải quyết công việc, một lúc sau, đột nhiên anh ta rút ví, không thèm nhìn cô hỏi: "Bao nhiêu?"

Minju hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: "Vậy anh muốn trả tôi bao nhiêu?"

Anh ta liếc nhìn Minju một cái, trong đôi mắt đen không có chút cảm xúc gì nhưng cô lại nhìn thấy một tia khinh thường giống như ánh mắt Do Namhyun hôm qua, anh ta rút ví tiền vứt xuống chân cô nói: "Cầm lấy và đi đi."

Minju hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt tiền, cười nói: "Quả thật chuyện như thế này tôi cũng không nghĩ lại có lần thứ hai", sau đó cô lập lại hành động đã làm hôm qua với Do Namhyun, khi tập tiền bị xé đôi và tung lên, ánh mắt kinh ngạc của anh ta nhìn cô y hệt ánh mắt Do Namhyun ngày hôm qua.

Minju tốc chắn trên giường tìm túi của mình, nhìn đén đốm máu trên mặt nệm trắng tinh cô bất giác cảm thấy hoảng sợ.

Đúng vậy, Minju cô vẫn còn trinh, lúc còn yêu đương với Do Namhyun, chúng cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học, tình cảm vẫn còn trong sáng lắm, chưa kịp có hành vi thân mật gì thì anh ta đã ra nước ngoài du học, từ đó, cô ở lại tin lời ngon tiếng ngọt của anh ta mà thủ thân như ngọc.

Cho đến tận hôm qua, lòng trắc ẩn của cô, trinh tiết của cô đều bị vỡ nát.

Minju không biết mình cảm thấy khổ sở bao nhiêu nhưng cảm giác mỉa mai, trào phúng lại khiến tôi bật cười, sau khi định thần, cô kéo tấm chăn che vết máu lại, vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt sâu thẩm của người đàn ông kia, cô chẳng có tâm trí đâu mà để ý xem anh ra đã nhìn thấy hay đang suy nghĩ gì đó.

Một đêm kích tình cũng chủ là tình một đêm thôi, ai thèm để ý xem nó có phải là đêm đầu tiên hay không.

Minju giơ mớ quần áo rách bươm của mình cho anh ta xem rồi nói: "Quần áo tôi không mặt được nữa, anh cho tôi mượn bộ mặc tạm, nếu anh muốn lấy lại, lưu cho tôi phương thức liên lạc nhưng tôi đoán chắc anh cũng không hẹn gặp lại." Nói xong, cô tự động lấy trong tủ một bộ quần áo thể thao rộng thùng thùnh của anh ta rồi vào phòng tắm thay đồ, thay xong cô ưỡn ngực đi qua anh ta, trước khi ra cửa, Minju còn quay lại nhìn anh ta cười nói: "Đúng rồi, quên nói anh biết, kỹ thuật của anh thật tuyệt vời, tối hôm qua tôi đã rất vui vẻ." Sau đó ngạo nghễ rời đi.

Từ đầu đến cuối người đàn ông đó vẫn giữ thái độ trầm mặc, chỉ có đôi mắt thoáng loé ánh sáng lạnh, nghĩ đến vẫn khiến Jisun cảm thấy lạnh lẽo.

Về đến nhà, Minju ngã nhào vào giường, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức, bụng dưới vẫn đau ê ẩm, cô kéo chăn trùm chín cả ngươi tất cả đều chìm trong bóng tối.

Ngủ đi, ngủ đi, chuyện gì qua cũng đã qua, ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời vẫn sáng lạn như trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip