8. nghiệt duyên
Sáng thứ hai Minju đi làm, ngồi chưa nóng ghế đã bị sếp gọi vào văn phòng.
Giám đốc công ty họ Lee, oongta là Lee Kangtae, một khi ông đã mắng ai đó thì sẽ mắng không ngưng không nghỉ, hôm nay, đại gia Lee Kangtae tâm tình không được tốt lắm, âm thanh mắng người thập phần vang dội hơn mọi người.
"Nhìn kết quả công tác tháng trước của cô đi!" mấy tờ giấy được ném trước mặt cô, Minju im lặng, sắp xếp đám giấy kia lại thật gọn gàng, tranh thủ sếp vẫn đang thao thao bất tuyệt, Minju lật từng tờ, từng tờ, quả thật, mấy tháng trước do ảnh hưởng của chuyện thất tình nên kết quả làm việc của Minju không tốt lắm, không tích cực nhận hợp đồng, cộng với vài khách hàng than phiền, khó trách ông ta lại tức giận như vậy.
"Hiện giờ, người thấy nghiệp ở Đại Hàn Dân Quốc này rất nhiều, nhìn chất lượng công việc hiện giờ của cô, chi bằng tôi tìm người mới..."
Minju cúi đầu, không đáp, đợi đến khi Lee Kangtae ngừng lại để uống nước thì trong lòng cô rốt cuộc cũng nhẹ nhõm được một chút, uống nước là dấu hiệu tốt, chứng tỏ ông ta đã mệt rồi.
Quả nhiên, ông ta đưa cô một tập hồ sơ trên bàn, dịu giọng nói: "Tôi nghe nói lúc trước chuyện tình cảm của cô bị trục trặc, tôi có thể thông cảm nhưng cô còn trẻ, chỉ vì những chuyện như vậy mà làm ảnh hưởng đến công việc thì không thể được, đây là hợp đồng mới, làm thật tốt cho tôi." Tiếp theo, mặt ông ta nghiêm lại nói "Nếu kết quả lần này còn giống như tháng trước thì tốt nhất cô nên chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi là vừa." Minju tiếp nhận hồ sơ, bày tỏ sự cám ơn rồi ra ngoài.
Quay lại cái góc nhỏ của mình, Minju thở dài một hơi, cứ tiếp tục suy sụp tinh thần như vậy cũng không được, trong công việc ngàn vạn lần không thể để mắc phải sai lầm, chén cơm này mà mất đi thì không thể nghi ngờ về chuyện chết đói nữa rồi.
Minju mở hồ sơ, nhìn thoàn qua nội dung, ta nói Lee Kangtae xem ra vẫn rất chiếu cố đến cái loại nhân viên lâu năm là cô, căn hộ này nằm trong một khu đất xa hoa, yêu cầu thiết kế của chủ nhà rất ngắn gọn mà thù lao cũng nhiều, thời buổi này, những người mà có khả năng nua nhà ở đây thường là tiền nhiều đếm không hết, nếu người thiết kế có quan hệ tốt với chủ hộ thì đãi ngộ tuyệt đối không kém.
Minju vui vẻ tiếp nhận hợp đồng này, lưu lại điện thoại của chủ nhà để ngày mau liên hệ đi xem nhà, sau giờ làm cô nhận được điện thoại của Do Joohyuk, anh ta muốn đến đón cô rồi cùng nhau dùng cơm, Minju hơi đắn đo một chút nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Gần đây, Minju cảm thấy mình cũng nên tìm đường đi cho mình, tuy hiện giờ cô đối với Do Joohyuk cũng không có tình cảm gì đặc biệt nhưng chẳng phải tình cảm cũng có thể nuôi dưỡng mà thành sao, Do Joohyuk vì cô có thể bỏ vài thói quen trong cuộc sống, điều đó chứng minh anh ta đối với cô cucng có điểm thật lòng, thứ hai, Minju thật sự còn rất tò mò chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, ngoài Do Joohyuk, cô thật không biết nên hỏi ai.
Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, Do Joohyuk ngượng ngùng gãi đầu lặp lại những lời Minju nói với anh ta rồi những chuyện cô làm đêm đó, tất cả mọi ảo tưởng của cô đều vỡ nát, cô triệt để nhận ra rằng, có một số việc mơ mơ hồ hồ vẫn tốt hơn.
Sau khi nói dăm điều bốn chuyện thì bữa tối cũng kết thúc, Minju uống cạn ly rượu vang của mình rồi cáo biệt Do Joohyuk.
Về đến nhà, Minju nằm lì trên ghế sô pha, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ánh sáng không ngừng biến hoá trong tivi, rồi trừng mắt.
"Dâu tây nhỏ"? Dây tây cái khỉ mẹ gì!
Minju cố gắng nén cảm giác muốn chửi trời mắng đất xuống, nói nửa ngày mới vỡ lẽ "dâu tây" trên cổ là do chính nình dùng kẹp tóc kẹp vào!
Theo lời Do Joohyuk, tối hôm đó, một người đàn ông đưa cô về nhà, do Do Joohyuk đã từng đưa cô gề nên cũng biết nhà mà tự mình chạy đến, kết quả: hai người đàn ông này gặp nhau dưới lầu nhà cô.
Một người lạnh lùng mà khách khí giao cô cho người đàn ông lễ phép chu toàn kia, hai người đơn giản trao đổi qua lại mấ câu rồi tạm biệt, nhưng lúc Do Joohyuk muốn đưa cô lên lầu, cô lại túm tay áo Kim Mingyu nói "Tôi muốn chơi đánh bài."
Còn sống chết tóm lấy, gỡ thế nào cũng không ra, vì vậy, hai người đàn ông đành bất đắc dĩ nửa đêm hôm ngồi chơi bài uno với cô, kết quả: kẻ say rượu luôn thua cuộc, ngây ngô cười rồi khăng khăng dùng một cái kẹp nhỏ tuej gắp cổ mình, ai ngăn cũng không được, cho đến khi bọn Boo Seungkwan đến nháo động phòng thì Kim Mingyu mới tung cửa chạy thoát, rốt cuộc cô cũng đi ngủ để một mình Do Joohyuk lấy cái kẹp trên cổ cô xuống, băng bó vết thương trên đầu rồi giúp cô xoa dịu cơn điên của nhóm ma men kia rồi sáng hôm sau còn phải nấu cháo cho cô nữa.
Khó trách hôm đó nhìn anh ta mệt mỏi như vậy, bị hành hạ cả một đêm, không mệt mới lạ?
Trong lòng nhất thời rưng rưng cảm động, nhưng nghĩ đến cú điện thoại kia cô đúng là cười không nổi.
Minju đã nói: "Em nhớ anh, hôm nay Haewon đính hôn, chị ấy trông rất hạnh phúc, vốn là em cho rằng chúng ta cũng sẽ giống như chị ấy, nhưng em không cần hâm mộ người khác... Anh đến đón em đi, em say rồi, đi không nổi nữa, em mệt lắm, anh đến đón em về nhà đi."
"Em thật sự rất nhớ anh, anh có biết một mình em sống mệt mỏi như thế nào hay không?"
Những lời này, Minju sẽ không tùy tiện nói với một người đàn ông xa lạ, mặc dù cô uống rượu, nhưng cô tin tưởng trong tiềm thức của mình phải có điểm mấu chốt, cô mở điện thoại lên, nhìn vào danh bạ, một cái tên nằm trước tên Do Joohyuk --- là Do Namhyun, trời ơi ma xui quỷ khiến gì không biết!
Minju hung hăng, dùng hết sức lấy tay bụm mặt giống như tát mình một cái, trong lòng thầm trào phóng chính mình: 'Minju ơi Minju à... đến nước này rồi mày còn nhớ mãi không quên tên khốn chết tiệt đó làm cái gì nữa?'
Trầm mặc thật lâu, trong lòng Minju càng thêm tức giận, liền xoá ngay tên "Do Namhyun" ra khỏi danh bạ điện thoại, rồi vứt điện thoại xuống sàn nhà, sau đó trùm chăn, vặn to volume tivi để xua đi đêm tối tĩnh mịch, cô co người trên sô pha, phiền muộn đi vào giấc ngủ, việc làm tùy hứng đó khiến cô bị cảm, nghẹt mũi, đau họng, mắt sưng vù, tuy bệnh không nghiêm trọng nhưng làm Minju trông tiều tụy đi không ít, hôm bay phải đi gặp khách hàng, bộ dạng thế này là không ổn rồi.
Minju bắt đầu trang điểm, cho đến khi trong gương hiện lên một gương mặt không thể chê vào đâu được, nét tiều tụy hoàn toàn biến mất, cô soi gương và nở nụ cười đậm chết nghề nghiệp để sốc lại tinh thần rồi đi gặp khách hàng.
Minju bước ra khỏi thang máy, ấn chuông, một cô gái mặc đồ công sở trong rất chuyên nghiệp ra mở cửa cho cô, cô giật mình, mỉm cười chào hỏi: "Xin chào, tôi là Yoon Minju, kiến trúc sư công ty RL"
Đối phyowng cũng lễ phép nở nụ cười, nói: "Chào cô Yoon, cô có thể gọi tôi là Lisa, mời vào."
Bước vào trong, Minju bắt đầu đánh giá bố cục của căn hộ, căn hộ này có hai tầng, tầng dưới gồm phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, tầng trên là phòng chủ nhà, phòng khách, phòng làm việc và một nhà vệ sinh rộng rãi, trong lòng cô âm thầm cảm thán sự chênh lệch giữa người với người, nếu Minju không ăn không uống trong vòng năm mươi năm thì chắc cũng chỉ mua được cái phòng vệ sinh này là cùng.
Minju quay đầu, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lisa.
Lisa cười cười, lời ít mà ý nhiều giải thích nói: "Đây là căn hộ do sếp của tôi mua, tôi chỉ là trở lý, gần đây công ty có vài dự án ở vùng phụ cận, MG sợ ở quá xa, mỗi ngày phải lái xe rất phiền phức nên quyết định mua một căn hộ gần đây để tiện việc đi lại, đáng lẽ hôm nay anh ấy đến gặp cô nhưng công việc bận quá nên không đến được."
Minju tỏ vẻ thông cảm, gật gật đầu.
"Do nguyên nhân trên, yêu cầu của MG đối với việc thiết kế căn hộ này chỉ cần gọn gàng, thoải mái và hoàn công để dọn vài càng nhanh càng tốt."
Minju hơi buồn cười: "Nếu đã như vậy, tại sao anh ta không mua luôn căn hộ mẫu cho rồi?"
Lisa thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn Minju nói: "Tuy sếp tôi đưa ra yêu cầu như vậy nhưng khi bắt đầu thi công sẽ phát sinh các yêu cầu khác, hôm nay tôi gặp cô là nói thêm những yêu cầu về trang trí cũng như khuynh hướng thẩm mỹ của MG."
Minju lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi lại.
"MG ghét nhất là các đồ vật dư thừa, vô nghĩa ở trong nhà, nhất là các góc không cần có quá nhiều đồ trang trí, anh ấy thích màu đen và màu xanh lam, ghét màu đỏ và hồng nhạt, hai màu này tốt nhất là không nên xuất hiện trong nhà, mặt khác, anh ta bị dị ứng phấn hoa nên rất ghét những gì liên quan đến hoa nên rất ghét những gì liên quan đến hoa bao gồm cả bình hoa và chậu hoa, dù làm vật trang trí cũng không được, còn nữa, anh ta không thích những gì có sợi bông bông, cho nên khi trang trí không được dùng thảm..."
Tiểu thư Lisa ước chừng tốn cả bảy, tám phút để nói về những điều anh MG gì đó chán ghét, Minju vừa ghi vừa không kiềm được mà run rẩy, khó trách sao người này không mua luôn căn hộ mẫu đi, có ai mà rảnh rang trang trí căn hộ đơn giản giống như cái phòng giam mà bán đâu, Minju thật sự hoài nghi chủ nhà này là một vị tăng nhân theo chủ nghĩa khổ hạnh.
Sau khi nghe xong các yêu cầu của khách hàng, cô phác thảo sơ bộ cách trang trí căn hộ cho Lisa xem, lúc cô ấy đang chỉ ra những điểm trong bản phác thảo không đúng với yêu cầu của ông chủ của mình thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi, cô ấy nhanh chóng nhận điện: "MG, đúng vậy, tôi đang ở đây, vâng, vâng, nhân viên thiết kế đã có mặt, được."
Kết thúc cuộc gọi, Lisa lập tức nhìn Minju nghiêm mặt nói: "MG nói công việc bên kia đã xong nên muốn qua đây xem một chút, những điều vừa rồi tôi nói cô đã nhớ kỹ chưa? Nếu lát nữa anh ấy có hỏi đến thì cô nhớ nói rõ tôi đã trao đổi rành mạch với cô rồi nhé."
Nghe một cô gái giỏi giang như thế nói, Minju hơi ngạc nhiên, từ đó có thể nhận ra sếp của cô ấy bình thường đối với cấp dưới khắc nghiệt đến mức nào.
Minju bốp nhẹ hai cánh mũi vài cái, cười nói: "Tôi biết rồi."
Trong lúc chờ chủ nhà, Minju tranh thủ đo đạc căn hộ trước, Lisa đứng một bên ghi lại, bỗng điện thoại cô rung lên không ngừng, cô nhìn thấy ba chữ Do Joohyuk lấp loé trên màn hình, cô để nó reo một lúc rồi mới nghe máy.
"Minju."
"Ừm."
"Em đang... làm việc sao?"
Minju có thể tưởng tượng được vẻ mặt xấu hổ đỏ mặt của anh ấy, cô yên lặng đáp: "Ừ, đang đo nhà cho khách hàng, có chuyện gì vậy?"
"Không, chỉ muốn hỏi một chút là tối nay em có rảnh không? Vừa hay anh có hai vé xem phim, chúng ta cùng đi xem đi."
Minju đơ mặt ra trong một lúc đến khi trong điện thoại truyền đến giọng nói hoang mang của Joohyunk, cô mới đòng ý hẹn anh gặo nhau tại tạp chiếu phim vào lúc bảy giờ tối nay, lúc cúp máy, Lisa cười cười hỏi Minju có phải bạn trai không, theo bản năng cô trả lời: "Không..." Nhưng nghĩ lại một lát, cô lại khẽ gật đầu.
Cô ấy hơi buồn cười hỏi lại cô: "Vậy là sao?"
Minju cười miễn cưỡng nói: "Tôi và anh ấy ngay từ đầu đã có chút kỳ cục, chúng tôi không hẳn là có loại cảm giác đó."
Lisa hiểu rõ gật đầu, nói với Minju: "Thời buổi bây giờ, phụ nữ có ngốc mới còn tin vào tình yêu, yêu bản thân mình là được rồi."
Minju im lặng thu dây thước lại, cố gắng kìm nén không thốt ra hai chữ ngu xuẩn là "tôi tin" ra.
Có tiếng mở khoá cửa, Minju và Lisa đều ngẩn ra, không nghĩ ông sếp này lại tới nhanh như vậy, Lisa lặng yên sửa sang lại quần áo, Minju đứng dây phủi phủi bụi trên người, lơ đãng nhìn ra thì bắt gặp thân ảnh của người đàn ông mới bước vào cửa, cả người cô cứng đờ, suy nghĩ đầu tiên là một căn hộ cao tầng, hại Minju không thể lao qua cửa sổ mà chạy trốn.
Kim Mingyu..
Đúng là nghiệt duyên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip