🫧
"Này Yn.. cuối tuần này có đi hỗ trợ Trung Thu ở trường tiểu học cho tụi nhỏ không đấy?"
Là giọng của cậu thanh niên, tướng tá cao ráo và điển trai, tác phong chẳng mấy đâu vào đâu nhưng được cái là hoà đồng vui vẻ, làn da rám nắng do chơi thể thao khá giỏi, lại còn có chiếc răng khểnh và thói quen là hay xịu mặt bĩu môi.
Em với Minh Khôi, đơn thuần chỉ là bạn.. còn lý do mà tụi em quen biết được nhau á? hơi nực cười.
Trở về ngày giữa tháng 7 còn nắng hè rát mặt.
"Chỗ học thêm tiếng anh mới này có ổn không con?" Ba của cô, đôi mắt nheo nheo lại vì bụi đường, chở cô trên chiếc cub tàn màu trắng đen, vừa đèo tôi vừa hỏi.
"Dạ con thấy dạy dễ hiểu.. con học được mà ba yên tâm." Yn gãi đầu, cười ngốc.
Một tiếng rầm, âm thanh của hai chiếc xe máy va vào nhau, bể nát tan.
"C-Chú ơi.. con.. con xin lỗi chú, chú có sao không chú? "
Đây là câu nói đầu tiên tôi được nghe sau khi trải qua cơn xoay vòng mọi mặt trận, cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau rát ê buốt cả cơ thể, choáng váng..
Ba tôi bên cạnh từ từ ngồi dậy đỡ lấy lưng tôi, ông vốn thật thà, hoạt bát từ lúc còn trẻ lại hay sợ người khác mủi lòng, chỉ xua tay rồi đỡ chiếc xe dậy, vụng về xem lại cánh tay bị trầy rướm máu.
" Ôi trời ơi.. tay chú- con xin lỗi.. con chở chú đi trạm xá ạ.. " Minh Khôi rối rít lên, cậu gây nên hoạ lớn rồi, xe máy cậu đột nhiên mất thắng lạ thường.
"Ông chạy xe kiểu gì vậy hả? ba tôi bị thương.. xe cũng hỏng luôn rồi.." Yn tính tình trái ngược với ba, nóng nảy, khó nguôi.
"Thôi chú.. không sao- con mau về đi, trời bắt đầu trễ hơn rồi.. xe con còn chạy được không đó?" Ông tiến tới đỡ phụ chiếc xe của Minh Khôi lên.
Lớp học thêm Tiếng Anh.
" À.. nghe mày tả là tao biết thằng Minh Khôi rồi, nó lớp 11D1 đấy, nằm trong hội hotboy của trường.. nó có trong đội thanh niên tình nguyện của trường, đội mà sắp tới tao với mày có tham gia đó, nó còn chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông và tất tần tật.. học hành cũng ổn áp. " Cô bạn thân kể không thôi về tên ngốc ấy, thậm chí còn nói dài như sớ.
"Tao không quan tâm cậu ta như thế nào, chạy xe ẩu tông vào xe ba tao.. cả tao nữa" Yn cọc cằn, tay viết viết lên cuốn vở.
" Gì? đừng nói cái tay trầy trụa vậy là do nó làm nha? "
" Ừ. "
Và đó là cách mà Yn và Minh Khôi quen biết nhau...
Đến tận bây giờ, mình chẳng hiểu vì sao lại còn dây dưa với tên ngốc này, không trúng tiếng sét ái tình thì cũng là ấn tượng quá lớn mạnh. Đối với người bề ngoài thực tế nhưng bên trong đầy mơ mộng như cô thì trường hợp này không có sự ngẫu nhiên nào cả, chẳng lẽ là tín hiệu nho nhỏ cho cô thời cơ nắm bắt sao?
Kể từ sau ngày khai giảng, thực học chính khoá và bước vào học kì 1, mỗi ngày đi học về trên đoạn đường nhà quen thuộc lại gặp Minh Khôi một lần, đến như thói quen, không thấy cậu ta thì cũng dễ hiểu lại cúp học hoặc ốm đau. Ngày này không thấy cậu ta chạy xe vượt mặt mình thì ngày khác cũng là cậu ta chạy lưng lửng gần cô rồi bắt chuyện. Cứ thế rồi bị xem là bạn của tên này lúc nào không biết..
"Này Yn.. cuối tuần này có đi hỗ trợ Trung Thu ở trường tiểu học cho tụi nhỏ không đấy?" Minh Khôi chạy hàng đôi với xe cô.
"Không biết, cuối tuần này bận đi học thêm rồi." Cô không nhìn cậu, chỉ rịn tay ga nhanh hơn một chút, nhìn thẳng đường rồi tập trung lái xe.
" Ơ đi đi mà, vui lắm đó.. Khôi sẽ xin nghỉ học cho, yên tâm " Cậu bật cười nhìn thẳng về phía trước, biết chắc mình sẽ làm cô mềm lòng.
" Đồ tài lanh, không đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip