はち
8. ai tỏ tình trước?
"ừm hình như là tui thì phải, lúc đó ảnh còn tưởng tui hẹn hò người khác"
"ừa là ẻm, hình như hyeongjun quá tức trước sự ngu ngốc của tui"
mingyu cảm thấy mỗi khi ở cạnh hyeongjun mình đều bị làm sao đó. từ cái hôm gặp lại nhau trước cổng trường, từ cái nụ cười dưới nắng đó, mingyu cảm giác mình thật sự không ổn mỗi khi hyeongjun cười hay làm nũng với mình.
nhưng chắc do hyungjun đáng yêu quá thôi nhỉ, nên mình mới không kìm được mà nở nụ cười theo, không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu em, và không tự chủ được trái tim mình.
ham wonjin bảo thì bảo rằng "mày u mê hyeongjun quá rồi"
nhưng mà mingyu thấy, không phải mình u mê từ bé sao? từ bé đã đòi nuôi ẻm rồi.
"tao chưa từng thấy cái tình anh em nào mà suốt ngày vuốt má nhau, xoa đầu nhau đủ kiểu á lại còn mỗi sáng một hộp sữa, tao thấy chúng mày đang yêu nhau thì có"
"từ bé ngày nào tao chả cho hyeongjun một hộp sữa"
"ờ rồi mày giải thích sao với việc thằng bé được tỏ tình rồi mày lườm nguýt người ta đủ kiểu, xong kéo thẳng thằng bé đi luôn"
"hyeongjun nhà tao, ai cho"
mingyu nghe đến vụ đó lại thấy khó chịu, sao hyeongjun mới vào trường một tẹo thôi mà đã có người để ý rồi nhỉ. mingyu chỉ muốn nhét hyeongjun vào túi áo để không ai thấy cả, lúc đó hyeongjun chỉ đáng yêu với mình mình thôi.
"thế chúng mày yêu nhau cho xong"
"ê bọn tao tình anh em thuần khiết"
ham wonjin trợn mắt nhìn kim mingyu phát ngôn ra câu anh em thuần khiết. từ bao giờ nựng nhau là anh em thuần khiết vậy?
"mày nghĩ lại cho kĩ đi, mày không thể chỉ dùng đầu óc cho việc học được"
wonjin vỗ vai cảm thông nhìn con người ngây thơ quá đà trong việc tình cảm rồi nói.
từ sau hôm nói chuyện với wonjin, mingyu đang rất cố gắng suy nghĩ xem, rốt cuộc mình đối với hyeongjun là sao thì có một chuyện xảy ra khiến mingyu hết suy nghĩ nổi.
hyeongjun tránh mặt mingyu mấy ngày hôm nay rồi, bình thường luôn đi ăn trưa cùng nhau mà bây giờ mingyu hỏi thì nào là em hẹn ăn trưa với minhee rồi, hôm nay em ăn cùng junho rồi. đưa sữa cho thì bảo, dạo này em giảm cân, em không uống sữa đâu. nhưng mà sau đó lại thấy minhee chạy xuống mua hai hộp sữa dâu rồi đưa em một hộp.
mingyu cảm thấy không hiểu cho lắm, mình đã làm gì sai nhỉ.
hyeongjun hay sang ăn tối cùng gia đình mingyu vì ba mẹ hay về muộn, nhưng dạo này thỉnh thoảng mới sang. hỏi thì lại lấp liếm lấy cớ là đi học thêm này nọ.
"thằng bé lớn rồi, chắc có người yêu rồi đấy"
mingyu nghe ba mẹ mình nói chuyện với nhau mà tức giận, sao hyeongjun lại có thể có người yêu được? hyeongjun không phải của mình à?
vậy nên mingyu quyết định làm ra một hành động ngu ngốc nhất cuộc đời mình.
"song hyeongjun, dạo này em làm sao đấy"
mingyu kéo hyeongjun ra một góc rồi lớn tiếng hỏi.
"em chẳng làm sao cả"
mingyu thấy em cún nhà mình nhếch mép trả lời thì cũng biết em đang có việc gì đó bực tức rồi, định mềm lòng dỗ dành nhưng lại nhớ ra hyeongjun có người yêu nên lại tăng xông rồi nói.
"em có người yêu là được làm mình làm mẩy đấy hả song hyeongjun, ai dạy em cái tính đấy đấy"
"kim mingyu, hyung nghe đâu ra cái tin em có người yêu rồi quay ra đây chất vấn em thế"
"thế thì tại sao em tránh mặt anh mấy hôm nay"
mingyu thấy hyeongjun cũng cáu mà hôm nay lại quyết tâm không mềm lòng nữa nên vẫn được đà nói tiếp.
"chúng ta đâu cần gặp nhau nhiều đến thế, anh em thôi mà"
hyeongjun bực tức nói rồi quay đầu đi thẳng. trong đầu toàn là những suy nghĩ uncrush này nọ. chẳng hiểu trùng hợp hay như nào mà mình lại đi lên lớp mingyu hyung đúng lúc anh bảo mình với ảnh là anh em thuần khiết. vậy tất cả cái sự chăm sóc kia của ảnh là anh trai chăm sóc em trai à.
"tao quyết định uncrush đây"
hyeongjun vừa vào lớp cái mệt mỏi nói với minhee ngồi bên cạnh.
"ờ uncrush là đúng đắn, theo tao đây nè, lại đây anh thương mày"
minhee nói xong liền đưa tay ra cho poodle xà vào lòng mình. minhee thấy hyeongjun khổ sở mấy hôm nay rồi, mọi khi đến lớp toàn kể, hôm qua tao sang nhà mingyu hyung chơi này nọ, còn bây giờ thì có mấy tối lại trốn sang nhà mình, trông cứ lủi thủi. minhee cũng biết là uncrush hyeongjun nói mồm thôi, nhưng mà nó buồn thật.
.
.
.
"ê hình như hyeongjun với minhee yêu nhau mày ơi"
mingyu lủi thủi lên lớp sau một cú choáng váng, mất hồn nói với wonjin
"hả đâu ra tin đấy thế"
"tao vừa nói chuyện với hyeongjun, xong ẻm bỏ đi, tao đuổi theo thì thấy ẻm với minhee đang ôm nhau"
"rồi mày thấy sao"
wonjin dù ngoài mặt đang khinh bỉ nhưng vẫn đang cố gắng để mingyu nhận ra rằng mình thích bé poodle lớp dưới mất rồi.
"khó chịu mày ạ, tao không biết nữa, hyeongjun không phải vốn của tao hả"
"đến giờ mày không nhận ra mà mày thích song hyeongjun hả"
wonjin thấy mingyu đã nghe lọt rồi nhưng vẫn đang bần thần ngồi đấy suy nghĩ thì cũng kệ luôn. ai đời thích con nhà người ta bao lâu nay mà không biết chứ.
mingyu cực kì sốc, sốc đến nỗi là lần đầu tiên hội trưởng không thèm nghe bài trong giờ, vẫn cứ ngồi nghĩ về cái chữ thích đấy.
tại sao ngày nào cũng mua sữa cho hyeongjun?
tại sao lúc nào cũng vuốt má, xoa đầu, ôm ấp hyeongjun này nọ?
và tại sao cứ ở cạnh hyeongjun là tim không tự chủ được cứ đập bất bình thường?
tất cả đều có thể giải thích được bằng chữ thích.
bởi vì thích nên mới chăm sóc em, bởi vì thích nên tim mới đập nhanh thế, mới suốt ngày nựng em, bởi vì thích nên chỉ muốn hyeongjun của riêng mình, thấy khó chịu khi em thân thiết với ai đó rồi khó chịu khi nhận ra em thích người khác mà không phải mình.
.
.
.
"hyeongjunie, gặp hyung một lúc nhé được không?"
vì nghĩ rằng hyeongjun cũng minhee đang yêu nhau nên mingyu chẳng dám nói ra anh thích em, sợ mất luôn cả tình anh em mà tất cả cùng khó xử. sau mấy hôm lấy can đảm, mingyu cũng quyết định chặn đường hyeongjun.
mingyu định hỏi cho ra nhẽ chuyện yêu đương của hyeongjun, nếu thật thì thôi anh từ bỏ, còn nếu không phải thì còn gì để nói nữa, lúc đó không tỏ tình thì không cần sống làm cái gì nữa luôn.
"em với kang minhee yêu nhau hả.."
"sao cơ"
hyeongjun trợn tròn mắt lên nhìn mingyu, mình với kang minhee giống đang yêu nhau lắm hả.
"ừ hôm trước anh thấy em với minhee ôm nhau"
mingyu dè dặt nói, em poodle vẫn đang cáu, nên mình không thể làm ẻm cáu thêm được.
"vậy yêu thì sao mà không yêu thì sao?"
"yêu thì anh chúc mừng t.."
hyeongjun còn chưa kịp nghe hết câu đã tức nổ phổi, cắt ngang lời nói của mingyu rồi gào.
"em thích anh đấy kim mingyu ạ, không hiểu sao anh bình thường thông minh mà không nhận ra em thích anh thế, lại còn chúc em hạnh phúc, em cần à?"
hyeongjun thấy mingyu đơ đơ ra đó, trong lòng cũng xác định thôi quả này mất luôn tình cảm từ bé. mắt hoe hoe đỏ, cứ long lanh sắp khóc.
"ơ từ từ... em vừa nói em thích anh?"
mingyu thấy hyeongjun định quay lưng bỏ đi rồi theo phản xạ túm lại rồi mới lắp bắp hỏi lại.
"ừ đúng rồi đấy, giờ bỏ em ra được chưa, em cần đi về"
và khóc.
"không, có điên mới bỏ ra"
mingyu kéo mạnh em lại để em rơi vào lòng mình, vừa ôm em vừa ghé vào tai em.
"anh thích em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip