chương ba sáu - đường về nhà
"đứng xê ra, đừng có lại gần tôi"
chaeyoung lấy tay mình đẩy cả thân hình to lớn của mingyu sang một bên mỗi khi hắn ta tiến tới đi bên cạnh cô, nhưng chỉ được một lúc thì cái tên ấy lại nhích gần hơn chút nữa. rõ ràng mingyu biết hôm nay tâm trạng của chayeoung không được tốt, ấy thế mà hắn vẫn cứ muốn chọc ghẹo cô gái nhỏ này một chút
"đã bảo là đứng dịch ra cơ mà, nóng chết người lên được ấy"
"hôm nay tay cậu còn đau không?"
"nè, nói chuyện có liên quan xíu đi"
mingyu thấy thế chỉ cười rồi nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó lại của nó, được một lúc lại tiến gần tới bên cạnh con bé. trái lại, son chaeyoung không để ý tới hắn nữa mà dơ tay lên nhìn đồng hồ, con bé trố mắt lên một cách ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn hắn.
bình thường sẽ không đời nào nó xong việc ở quán nước trước chín giờ, ấy thế mà hôm nay có tên bên cạnh giúp đỡ nên việc đọn dẹp quán không còn là nỗi khó khăn nữa. cuối cùng chaeyoung nghĩ vẫn nên cảm ơn hắn ta một câu, con bé cắn môi dưới suy nghĩ, mãi mới nói một câu hoàn chỉnh
"dù sao thì cũng cảm ơn, tiền lương được trả theo tuần, vậy nên chắc cũng sắp đủ rồi. cỡ làm thêm hai tuần nữa thì tôi sẽ đủ tiền mua dàn loa"
"ừ, thế tay với chân còn đau không?"
mingyu có vẻ vẫn không quan tâm tới việc con bé vừa nói, chỉ khăng khăng chú ý tới chayeoung khiến con bé cũng không biết trả lời thế nào
"nè, cậu quan tâm chút tới tiền đi chứ. cậu cho tôi nợ mà chẳng quan tâm tí gì, số tiền đó với tôi là lớn lắm đó"
"vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không quan tâm mà"
mingyu trả lời không một chút do dự, hắn còn nhìn chaeyoung một cách bình thản. dẫu biết cái tên mingyu sẽ chẳng coi số tiền hắn kiếm được là bao, nhưng cách hắn trả lời khiến con bé phải cúi mặt rồi ngẫm nghĩ vài phút, cuối cùng vẫn là không nói gì
thấy vậy, kim mingyu đang đứng cách nó một sải tay, tự nhiên lại tiến tới bên cạnh chaeyoung rồi giải thích
"đừng có nghĩ nữa, tôi không muốn cậu chịu khổ một mình nên mới giúp cậu. không có ý gì hết"
son chaeyoung ngước lên nhìn hắn, sau đó chỉ dám lí nhí hỏi
"thế sao lại không muốn tôi chịu khổ một mình?"
"đã nói là đang sửa đổi dần dần rồi mà"
nghe xong, son chaeyoung chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, môi mím chặt chặn lại nụ cười. trong lòng không khỏi xúc động, con bé vui sướng đến nỗi suýt thì không ngăn được bản thân nhảy cẫng lên. thấy son chaeyoung không đáp laị, kim mingyu biện minh tiếp, là sợ con bé nghĩ nhiều
"còn chuyện tôi đăng ảnh cậu, thì chỉ là tôi muốn đăng thôi chứ không có ý gì hết. sau này có khi sẽ còn đăng nhiều nữa"
son chaeyoung vẫn cúi mặt xuống đất mà đi, dường như không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của con bé. nó sung sướng đến mức còn quên luôn cả những hoài nghi nó đặt ra cho tzuyu và mingyu, thậm chí những thứ vụn vặt giận dỗi từ mấy hôm nay tồn tại trong đầu cũng tan biến hết.
mãi một lúc sau, chaeyoung mới lấy lại được bình tĩnh rồi ngẩng mặt lên nhìn kim mingyu. tiện thể dùng tay mình đẩy hắn sang một bên thêm lần nữa. trong lòng rõ ràng đang nở hoa nhưng vẫn không để lộ chút gì ra ngoài
"đứng xa ra, nóng quá đi thôi"
mingyu đang chờ một câu trả lời khác của chaeyoung, cuối cùng vẫn là thất vọng. hắn nghe xong thì hung hăng không để con bé đẩy mình ra xa. thậm chí còn tiến sát hơn nữa rồi nói
"tôi sợ ma"
chaeyoung nghe xong thì trợn mắt lên nhìn hắn, lại dùng sức không để con người ấy gần mình thêm giây nào
"sợ cái khỉ ấy, có mà ma nó sợ cậu"
"cho đứng gần xíu đi, hôm nay tôi được việc mà"
"được việc gì chứ? tổ làm người ta bực thêm"
"bực gì? tzuyu?"
mingyu nhân cơ hội này đi sát bên cạnh chaeyoung, cúi xuống hỏi con bé
"tzuyu gì chứ? liên quan gì ở đây? nói ra cậu cũng không hiểu"
nghe xong câu hỏi của hắn, con bé đỏ bừng mặt rồi đi nhanh hơn về phía trước, bỏ lại mingyu ở phía sau cùng đang cười. nhưng dù có chạy tới đâu, mingyu vẫn đuổi kịp dáng người một mét sáu ấy. hắn ta vẫn cố tình đứng gần chaeyoung rồi lại một lần nữa chọc ghẹo
"đã bảo là đứng xa ra cơ mà"
"đã bảo là sợ ma rồi cơ mà"
"cậu nói dối"
"thế cậu bực tôi vì cái gì? có phải tzuyu không?"
"sao hỏi nhiều thế nhỉ? đã bảo không phải rồi"
"cậu nói dối"
"cậu nói dối trước mà"
"thế đúng là bực vì chuyện tzuyu có phải không?"
"xê ra"
đường về ký túc là tiếng cãi nhau không đầu không đuôi của hai đứa ngốc xít, nhưng trong lòng lại ấm áp tới lạ. hoá ra kết thúc công việc vào lúc chín giờ của sinh viên đại học cũng không tệ như son chaeyoung tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip