chương hai mươi - cầu vồng ban đêm
nếu như có một điều ước, chắc chắn chaeyoung sẽ ước con bé được quay trở lại chiều ngày hôm nay, ngay cái lúc yugyeom nhắn tin cho nó hỏi rằng tối nay có cần đưa con bé đi xem phòng tập hay không. thay vì ngu ngốc từ chối, chắc chắn chaeyoung sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý. như vậy sẽ không phải đi một mình trong con hẻm tối tăm thế này.
con hẻm nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, tuy chỉ cách trường gần một ki lô mét, nhưng lại nằm sâu, lọt thỏm tận bên trong, khiến cho chaeyoung cảm thấy ghê rợn, vì giờ đã là chín giờ tối nên hai bên đường còn chẳng thấy có mấy ai qua lại, thi thoảng sẽ có vài bà cụ tụ tập, đứng từ tầng thượng nhòm xuống theo dõi con bé. vốn dĩ trong con ngõ này buổi sáng đã không mấy tấp nập kẻ ra người vào, lại thưa dân, vậy nên buổi tối càng trở nên lạnh lẽo, không khí còn có phần u ám. không biết rằng cây đèn đường trong hẻm đã bao lâu rồi không được thay, vì chúng trông yếu ớt tới mức chiếc đèn pin trên tay của chaeyoung còn có ích hơn chúng
khoan đã
có tiếng gì thế nhỉ?
chaeyoung đột nhiên đang đi thì dừng lại, không dám nhúc nhích. nó chợt nhận ra ở phía sau đang có người đi theo. trong lòng nó vốn đã đang sợ trời tối, mà giờ lại còn run lên cầm cập, cả người bỗng đổ mồ hôi lạnh toát, khuôn miệng cũng cứ thế mà méo xệch mà vẫn không dám phát ra tiếng động. đôi chân vốn đang đi chầm chậm để tìm đường, ấy thế mà vì chút tiếng động của người theo dõi đằng sau mà con bé cũng di chuyển nhanh hơn bình thường. quên cả chuyện mình đang phải tìm đường tới phòng tập
thấy người đằng sau di chuyển cũng bắt kịp với tốc độ của mình, chaeyoung vì quá sợ hãi nên vì thế mà cũng đi bộ thật nhanh, cuối cùng là chạy một mạch về phía trước. thấy chaeyoung đã phát hiện, tên đằng sau cũng thoăn thoắt đuổi kịp tốc độ. con bé cao một mét năm chín dĩ nhiên không thể chạy được nhanh bằng tên lưu manh phía sau nhưng vẫn cố kiết đẩy hết tốc độ, miệng giờ đây cũng hét lên câu kêu cứu trong vô vọng, nó biết chắc rằng sẽ không ai quan tâm tới mình
"cứu, cứu cháu với"
"tha cho em đi, em chỉ là người đi tìm phòng tập nhảy thôi mà"
đột nhiên cánh tay của con bé bị kẻ phía sau giữ lại thật chặt, cuối cùng hắn ta cũng bắt được. lúc này đầu óc chaeyoung đột nhiên trống rỗng. trong đầu hỗn độn chỉ nghĩ tới cái chết, miệng không ngừng kêu la, vùng vẫy khỏi tên lạ mặt phía sau, khiến cho hắn ta phải dùng một tay bịt miệng con bé lại.
"thả tao ra, thả ra"
"tao nói cho mày biết nhé, tao tát bạn trai cũ tao đến mức hằn sẹo trên trán nó đấy. đừng có hòng làm gì được tao"
"cái thằng bạn trai cũ của cậu đây này, kêu la gì chứ?"
"mày đừng có mà điê-"
"hả, bạn trai cũ? kim mingyu?"
lúc này con bé mới dần mở mắt, miệng mới thôi la lớn, xác định người ban nãy chính là kim minyu thì mới đổi giọng
"làm gì ở đây đây"
"đi theo cậu chứ còn làm gì, có ai chín giờ tối rồi vẫn còn trèo tường ra ngoài không?"
thì ra hắn đã sớm để ý tới son chaeyoung, thay vì ở lại chơi trò chơi đồng đội vào mỗi tối thứ bảy thì hôm nay nó lại nghỉ ngơi sớm. mà son chaeyoung thì không bao giờ bỏ qua những cuộc vui tại ký túc xá, vậy nên việc con bé đi nghỉ sớm là điều hiếm khi xảy ra, vậy nên mingyu đã đi theo nó cả buổi tối. đúng là con bé ngốc, hắn ta lẽo đẽo theo nó cả buổi tối, ấy thế mà đến giờ mới phát hiện ra rồi chạy. thấy hắn trả lời một cách bình thản, chaeyoung ngập ngừng không biết nói gì rồi nhìn xuống tay mingyu, hắn vẫn nắm lấy cánh tay con bé như lúc nãy. thấy ánh mắt con bé nhìn xuống, lúc này mingyu cũng mới nhận ra, buông lỏng bàn tay rồi nói
"có đau không? tôi đi tìm phòng tập với cậu"
"thôi cũng không cần, dù gì tôi cũng không đi nữa. có cậu đi cùng về thế này cũng tốt. tôi cũng đang sợ"
"đúng, không nên đi nữa. con gái buổi tối đi một mình thế này rất nguy hiểm"
nghe mingyu nói xong, chaeyoung chợt rơi vào cảm giác trầm tư, nó cũng không biết phải đáp lại như thế nào cho phải, vậy nên chọn cách im lặng. mingyu nói xong cũng thấy bản thân lắm lời, vốn mối quan hệ hiện giờ của hai người là bạn trai, bạn gái cũ không hơn không kém. đã vậy, son chaeyoung còn đang ôm một cục tức trong lòng, vì thế nên suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. đi được một quãng, lúc này mingyu mới lên tiếng hỏi
"còn giận không?"
vẫn là im lặng.
chaeyoung im lặng là vì con bé cũng không biết mình phải trả lời thế nào cho phải. vốn dĩ là rất giận, giận tới mức chỉ muốn tát vào mặt hắn thêm một cái, còn bực mình vì không hiểu sao mingyu lại đèo xe đạp với tzuyu trong buổi dã ngoại thực tế. nhưng khi nghĩ lại, nó lại thấy hắn ta đuổi mình đi là cũng tốt, dù gì cũng không thể nhờ vả được mingyu mãi. rồi lại suy nghĩ mingyu có thích tzuyu thì cũng là việc của hắn, không có gì liên quan tới son chaeyoung này hết. đầu óc cứ thế rối mù mịt không biết phải làm sao.
thấy chaeyoung im lặng, mingyu lại tưởng rằng con bé đang lầm lì vẫn muốn chiến tranh lạnh. vì vậy nên mới dũng cảm rặn ra từng chữ
"tôi - biết - lỗi - rồi"
con bé đang trầm tư không biết phải nói gì thì nghe câu nói này, chợt cười thầm trong lòng. đầu cúi xuống rồi nói bằng giọng bình thản, ra vẻ như không nhớ
"lỗi gì? có lỗi thì phải làm sao?"
"phải xin lỗi"
"vậy cậu đã xin lỗi tôi chưa?"
nghe chaeyoung nói xong, mingyu im lặng vài phút. cuối cùng vẫn là lí nhí lên tiếng nhận sai
"tôi xin lỗi"
chaeyoung không nhịn được cười. con bé nhớ lại hắn luôn là kẻ ngạo mạn trong trường, chưa bao giờ người ta nhìn thấy có một kim mingyu ngoan ngoãn cúi đầu, lại ngượng ngùng như bây giờ. cái tật hống hách ấy cho tới giờ vẫn chưa thể sửa, ấy thế mà tối nay lại có người phải cúi đầu, ấp úng trong miệng ba từ tôi xin lỗi
thấy chaeyoung nhìn mình cười, mingyu cũng cảm thấy xấu hổ. hắn ta quay trở về trạng thái bình thường, vội vàng cắt ngang tiếng cười của chaeyoung rồi nói
"cười gì chứ? nói xin lỗi là sai sao?"
"thế nếu không sai thì cậu ấp úng làm gì chứ?"
"là vì tôi không nói từ đó bao giờ, bây giờ sẽ nói nhiều hơn"
nghe mingyu nói vậy, chaeyoung cũng vì thế mà tâm trạng đột nhiên khá lên. vừa đi vừa vỗ vai mingyu rồi nói
"được, lần này thì tha cho cậu đó. nhưng còn chuyện năm xưa, tôi vẫn nhớ đó nha"
"biết rồi, từ từ rồi tôi sẽ trả từng lỗi một cho cậu. được chưa?"
chaeyoung gật đầu rồi cười, cả hai cùng tiến về đoạn đường phía trước. tuy không ai nói với ai thêm câu nào, nhưng không khí lại vô cùng vui vẻ, thi thoảng còn bắt trộm ánh mắt của nhau. bỗng đoạn đường về ký túc xá không còn tối tăm nữa, thay vào đó là những ánh sáng từ trong lòng bắt đầu lan toả tới cả con ngõ tối tăm
*****
đến cổng ký túc xá, mingyu đưa chaeyoung về trước rồi mới về lại toà nhà của mình. trước khi con bé quay vào, anh lại một lần nữa ngỏ ý
"hay là vẫn dùng phòng tập của tôi đi, tôi không có ý gì là chê trách cậu đâu mà"
"không được, dù gì thì tôi vẫn phải kiếm phòng tập mới mà"
"vậy khi nào cậu đi kiếm chỗ mới, phải nói tôi đi cùng"
nghe xong, chaeyoung giật mình rồi nhìn mingyu vài giây. thấy con bé có vẻ ngập ngừng không biết nói gì, mingyu mới thêm
"hoặc là nhờ các anh đi cùng cậu"
chaeyoung ngại ngùng gật đầu rồi đồng ý, sau đó định nói lời tạm biệt nhưng trong lòng lại vẫn thấp thỏm. cuối cùng nó vẫn quyết định hỏi mingyu
"này, cậu... và t-"
"sao?"
thấy cái dáng vẻ ấp úng ấy của con bé, mingyu không kìm lòng được mà cắt lời. nhưng chaeyoung lại không muốn hỏi nữa, cuối cùng vẫn là
"không có gì, thôi nói sau đi. tôi lên đây"
"ừ, ng- ng- ngủ ngon n- nhé"
mingyu lại một lần nữa làm chaeyoung phải bật cười vì cái vẻ mặt ngây ngô của hắn ta hiện tại, con bé vừa cười vừa ra kí hiệu okay, là đồng ý với hắn, sau đó mới thực sự quay gót lên lầu. còn mingyu vẫn đứng đó chờ con bé lên tầng rồi cũng mới về lại toà ký túc của mình
hai người vừa đi vừa tủm tỉm cười không ngừng, cuối cùng thì hai kẻ ngốc biết yêu đêm nay đã dễ ngủ hơn chút rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip