chương hai sáu - hãy mạnh mẽ, hãy trưởng thành
dù không muốn mình lớn lên nhưng vẫn cần phải trưởng thành. vì vậy hãy mạnh mẽ và trưởng thành. cuộc sống vốn dĩ sẽ không bao giờ đợi bạn lớn hơn một chút mà đưa ra thách thức cho bạn.
chaeyoung vẫn biết rằng quy luật trên trái đất này là như vậy. thế nên sau cú đánh tâm lý tới từ mingyu dành cho con bé vào năm lớp mười, nó đã "thề sống thiếu chết" rằng mình phải thật đứng vững, phải thật mạnh mẽ mà bước tiếp. dẫu biết rằng sẽ có vấp ngã, sẽ có những lúc muốn trốn đi thật xa như hiện tại, ấy thế mà sao vẫn buồn thế này. không những vậy, chaeyoung còn đã đặt ra hàng ngàn những kết quả có thể xảy ra để có thể vì thế mà không buồn nhiều chút.
nhưng cuối cùng lại không đoán được tâm trạng của nó khi phải đối mặt với những thứ tệ nhất như thế này.
vốn là định cùng lee chan về ký túc xá, nhưng cuối cùng vẫn là lang thang gần phòng tập, ngồi thụp xuống mà khóc rưng rức từ lúc đó tới tận bây giờ, để mặc cho điện thoại đã hết pin từ lâu. trông chaeyoung như một chú mèo hoang nhỏ, cẩn thận ẩn náu ở nơi ngõ khuất, cứ thế mà phát ra những tiếng khóc đau đớn, là muốn bỏ cuộc mất rồi.
"son chaeyoung, son chaeyoung"
cái khuôn mặt lấm lem nước mắt ấy đang cúi mặt xuống đất thì nghe thấy có tiếng gọi mình. con bé chợt lấy tay quệt đi nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn
là lee chan
"cậu đừng nhìn tớ, tớ bây giờ xấu lắm"
son chaeyoung vừa lấy hai tay che mặt, lại vừa nấc cục vì khóc quá nhiều. thấy nó ngại ngùng vì bị bắt gặp ngay lúc này, lee chan ngồi thụp xuống bên cạnh con bé, không ngại mà để chiếc quần đắt tiền anh đang mặc bị bẩn theo.
"ừ, cậu bây giờ xấu lắm, vì tớ đoán cậu đã khóc rất nhiều rồi. lấy khăn giấy của tớ mà lau nước mắt rồi khóc tiếp cho đỡ xấu nè"
lee chan rút trong túi quần chiếc khăn lụa mà anh ta luôn đem theo bên mình rồi đưa cho con bé. chaeyoung tuy đội mũ che cả nửa khuôn mặt, nhưng cũng không khó để nhận ra chiếc mũi cùng đôi mắt nó đang đỏ, đôi môi thì đang run rẩy. nhưng khi lee chan sẵn sàng ngồi xuống cùng con bé, cảm xúc của chaeyoung lại không còn bất ổn như vài phút trước, mà con bé lại dần bình tĩnh. sau đó nhận lấy chiếc khăn rồi lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu.
thấy son chaeyoung yên lặng, lee chan cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy đang phảng phất buồn. thấy có người nhìn mình chằm chằm, son chaeyoung lúc này mới bật cười rồi nói
"này, cậu nhìn gì tớ chứ? chưa thấy ai khóc bao giờ sao?"
"không, chỉ là chưa thấy ai khóc vì những thứ ngốc như cậu thôi"
nghe lee chan trách móc, chaeyoung mới lấy tay đập vào lưng anh một cái. tại sao lại đi an ủi người khác mấy câu thế này chứ. lee chan thấy thế cũng cười con bé rồi giải thích
"dẫu biết sẽ có khó khăn, biết rằng không dễ dàng. vậy mà sao cậu vẫn ngồi đây yếu đuối thế này? vậy có phải là ngốc nghếch không?"
son chaeyoung vẫn không nói gì, chỉ cúi mặt xuống rồi lấy hai tay đan chặt vào nhau, nó cắn môi dưới rồi bình lặng suy nghĩ. thấy con bé có chút khó xử lại không biết nói gì, lee chan lấy đôi bàn tay to lớn của mình bao phủ lấy cả hai bàn tay đang bện chặt vào nhau của chaeyoung. đôi bàn tay ấy ấm áp đến mức chaeyoung có thể cảm nhận được ngay hơi ấm của lee chan chỉ trong vài giây. con bé thấy vậy thì ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, còn lee chan thì vẫn giữ nụ cười ấm áp ấy rồi nói tiếp
"máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó"
nước mắt trên khoé mi bỗng dưng lại chảy, nhưng lần này con bé không nức nở hay nấc lên vì cảm xúc đang hỗn loạn, ngược lại chaeyoung còn mỉm cười rồi nói
"cậu nói gì vậy chứ? có biết tớ suýt thì rớt hàn ngữ không? không hiểu cậu nói gì hết"
"cậu hiểu, đừng khóc nữa mà"
lee chan vừa nói vừa lấy hai tay quệt đi nước mắt đang lăn trên má con bé. anh còn nói thêm
"xem này, con gái xinh đẹp khi khóc lại xấu xí thế này sao?"
son chaeyoung mặc kệ một tay lee chan đang bao bọc lấy hai tay mình, một tay còn lại thì lau nước mắt cho con bé. điều nó làm được ngay lúc này chỉ có thể là dựa dẫm vào người bên cạnh. thấy chaeyoung tâm trạng đã dần ổn định, lee chan mới nhìn đồng hồ rồi thông báo
"ba giờ sáng rồi, xin thông báo với cậu rằng chúng ta sẽ bị phạt vào tối mai"
"cậu là con của giáo sư dởm à?"
"cô nương, tôi phải xin bảo vệ đứt lưỡi mới ra đây tìm cô được đó. nhưng cô trốn kĩ quá nên tôi bị phạt theo cô rồi"
"ò, cảm ơn nha"
son chaeyoung bật cười, hai khoé mắt cùng đầu mũi vẫn còn đỏ. nhưng nụ cười ấy lại dần quay trở lại, đôi bàn tay cũng được sưởi một chút ấm áp, làm con tim nó cũng cứ thế mà có một luồng hơi ấm phả vào.
hai người cứ ngồi đó mà chẳng chịu về, rả rích nói chuyện, cũng chẳng còn ai để ý tới giờ hay sợ những hình phạt vào ngày mai nữa. họ chỉ tận hưởng những khoảng thời gian tươi đẹp nhất bên cạnh nhau
đứng trên cầu, có người vẫn đứng đó theo dõi từng cử chỉ. hắn ta cầm điện thoại xoá hết tin nhắn hắn gửi hồi tối. lại một lần nữa xoá hết sạch những dòng quan tâm, lo lắng ấy đi mà chẳng để lại chút dấu vết gì.
cuối cùng vẫn là mỉm cười, nhưng không phải cùng nhau mỉm cười, mà là cười vì đứa con gái ngồi bên dưới đó đã cười rồi.
trái đất này nhỏ bé lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
----
trình độ sát thương level 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip