chương mười lăm - không đủ tư cách


theo như dự định của son chaeyoung, hôm nay con bé sẽ tới phòng tập để học thuộc kịch bản lẫn tập luyện cho buổi dạy diễn xuất tuần sau, nhưng vì tên chết bầm kim mingyu mà nó hôm nay lại phải đứng giữa cái nắng của seoul để tìm kiếm phòng dạy nhảy cho câu lạc bộ nghệ thuật. 

vì thời tiết đang hầm hập như ngồi trên đống lửa, vậy nên ai cũng mặc những bộ quần áo mát mẻ tới trường như quần sooc hay áo phông. vậy mà chỉ vì đôi chân đang dán đầy cao giảm đau nên son chaeyoung lại phải chịu đựng mặc chiếc quần jeans dài, vì nó sợ mọi người sẽ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân nó hệt như tối hôm qua ở cạnh mingyu. 

ais, lại nghĩ đến hắn ta nữa rồi

chaeyoung vội vàng trấn an lại bản thân, nó cố nhớ lại mình cần phải làm gì. đầu tiên là phải tìm định vị tới những địa điểm mình đã ghi, sau đó là đến nói chuyện với chủ thuê, rồi sau đó chụp ảnh lại rồi gửi cho các thành viên khác trong câu lạc bộ xem. con bé đọc răm rắp những thứ cần làm trong đầu rồi tưởng tượng ra cái cảnh nó sẽ thành công mở một câu lạc bộ nghệ thuật của riêng của mình, sau đó đứng trước mặt kim mingyu vênh váo. đang vui sướng với dự định của mình, đột nhiên đăng sau lưng son chaeyoung có tiếng nói quen thuộc gọi vọng tới

"skrrrtt skrrrtt"

là anh bambam 

son chaeyoung nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại cười tươi rói, vì con bé biết người vừa gọi là bambam. cậu ta vẫn luôn "đóng cốp" với những thứ quần áo màu mè, hoạ tiết hoa lá được in kín trên quần áo một cách sặc sỡ. đến chiếc xe ô tô mà bambam đi cũng phải là màu đỏ, đến mức mặc dù bambam không cần cất tiếng gọi chaeyoung, chỉ cần con bé nhìn từ xa cũng có thể nhận ra được cái bóng của hắn. thoạt nhìn thì tưởng chúng là các vật thể rối mắt nhưng khi xếp cạnh nhau thì lại khiến người nhìn phải gật gù vì độ hài hoà, đó là lí do vì sao bambam luôn yêu thích việc thiết kế, hắn ta luôn mải mê với những kiến trúc, ngôi nhà được sắp xếp màu sặc sỡ. thấy chaeyoung quay đầu lại vẫy tay với mình, bambam mới nói vọng từ cửa kính xe ô tô 

"này, đi đâu đấy. lên anh xe chở cho lẹ nè"

"chờ em chút"

nói xong, son chaeyoung vội vàng nhanh chân, chạy đến chiếc xe của bambam rồi hí hửng ngồi tọt vào bên trong. không che giấu nụ cười đang vui sướng, con bé thầm nghĩ mình sẽ không phải đi bộ dưới tiết trời nắng nóng thế này. thấy tâm trạng son chaeyoung đang vui vẻ, nên bambam cũng hỏi con bé

"đi đâu dzạ em gái?"

"đi tìm chỗ cho câu lạc bộ em đó, anh chở em tới chỗ này đi"

chaeyoung nhanh nhảu đưa bambam địa chỉ mà nó đang định tới. là đường 32 ngõ 234, cách trường đại học seoul chỉ gần một ki lô mét. sau khi đã xác định địa chỉ xong, cả hai người cùng đi tới con phố phía trước. không khí trên xe rất vui vẻ, còn làm cho chaeyoung thoải mái tới mức ngân nga theo giai điệu bài hát đang được phát trên đài, bambam cũng không ngại, thi thoảng còn góp giọng với con bé.

vốn bambam vẫn luôn là một người anh tốt của chaeyoung. cả hai người từng là bạn học chung cấp ba, từ đó tới tận bây giờ vẫn luôn giữ liên lạc. bambam không chỉ là người anh thân thiết của chaeyoung, mà còn là một người bạn tâm giao đúng nghĩa. anh không sâu sắc như mark tuan, cũng chẳng hài hước như tên hề yugyeom, nhưng khi muốn tìm tới ai đó có thể kéo được tâm trạng của chaeyoung lên thì chỉ có bambam làm được điều này, vậy nên khi ở cùng các anh hay bất cứ người chị nào của chaeyoung, con bé đều nhận được sự cảm thông, bao bọc tới từ họ. cuộc sống cấp ba của son chaeyoung cũng vì có những con người đó mà trở nên tươi đẹp hơn, dĩ nhiên tên kim mingyu không được góp mặt trong danh sách này.

"ây, xe hết xăng rồi. chờ anh xíu anh rẽ qua chỗ đổ xăng nha"

đang nói chuyện vui vẻ, bambam đột nhiên rẽ sang trái rồi thông báo với chaeyoung rằng xe cần phải đổ thêm xăng. nghe vậy, chaeyoung cũng gật đầu, ngồi trên xe rung chân chờ đợi, trên tay vẫn cầm kịch bản, trong đầu nhẩm học thuộc chúng. chỉ đến khi cửa xe được mở, son chaeyoung mới thôi không tập trung vào những trang giấy ấy. con bé ngước lên tưởng rằng bambam đã xong, nhưng người mở cửa xe ban nãy lại là kim mingyu. chaeyoung hốt hoảng vừa đập cửa xe, vừa hỏi tên đần vừa ngồi vào vô lăng trong sự hoảng loạn

"này, sao cậu lại ở đây?"

"đưa cậu đi khám, không phải tôi nói là sáng nay sẽ đi khám sao?"

"nhưng đây là xe của anh bambam, bambam ơi"

"quay đầu lại mà nhìn"

nghe theo lời mingyu, con bé quay đầu lại bãi đỗ xăng ban nãy thì nhìn thấy bambam đang vẫy tay, khuôn mặt tươi rói chaò son chaeyoung. đây là lần đầu tiên son chaeyoung mất niềm tin vào kunpimook bhuwakul, và sẽ không bao giờ chaeyoung cho cái tên ấy cơ hội làm lành lần thứ hai. vì xe đã chạy được một quãng, bambam chỉ còn lại là một dấu chấm trắng khi quay đầu nhìn lại. vậy nên son chaeyoung không kháng cự kim mingyu nữa, cũng không thể mở cứa kính xe ra rồi hét lớn, bởi tên ác ma bên cạnh đã chốt cả bốn cánh cửa. cô đành ngồi yên lặng mặc hắn lái xe, cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của chaeyoung khiến cho hắn ta cảm thấy bức bối trong lòng vô cùng, nhưng không sao làm gì được

hai người cứ thế yên lặng, tạo cho bầu không khí thêm phần căng thẳng, không ai nói với ai câu nào cả quãng đường. dường như chuyện ấy làm kim mingyu càng thêm khó chịu, vậy nên hắn cũng chạy xe nhanh hơn bình thường, đôi ba lúc còn làm cho son chaeyoung phải ngước mắt lên nhìn hắn vì sợ


******


"thế bây giờ có chịu vào khám không?"

dường như kim mingyu đã dần không còn kiên nhẫn với con nhóc lì lợm, đầu quay sang một bên không thèm nhìn lấy mingyu một cái này mất rồi. mặc dù đã lái xe tới cổng bệnh viện được mười lăm phút, nhưng mingyu không làm sao khiến son chaeyoung bước xuống khám bệnh. thấy nó vẫn ra cái vẻ không quan tâm mình, mingyu mới hỏi lại lần cuối

"vậy là có khám hay không nào? hay cậu thích để tôi dùng biện pháp mạnh đây"

nghe xong, son chaeyoung quay mặt nhìn mingyu, mắt trợn tròn tỏ vẻ đầy thách thức. nghĩ bụng kim mingyu thì làm gì được mình chứ. thấy cái vẻ mặt không chịu khuất phục ấy của cô, cậu ta cũng đành chịu thua mà phải xuống xe. đang hí hửng nghĩ trong đầu rằng tên kia đã bị mình chọc cho tức chết, ấy vậy mà chaeyoung không biết chính bản thân mình mới là người cần nên sợ ngay lúc này

hoá ra không phải vì hắn ta bước xuống xe để bỏ lại chaeyoung một mình, mingyu là tiến tới cánh cửa ghế lái phụ. không khoan dung mà mở cửa một cách thô bạo khiến cho chaeyoung phải giật mình. chỉ trong vòng một giây sau, thắt dây an toàn của con bé đã được gỡ ra nhanh chóng, cả người cũng được mingyu vác lên vai hắn chỉ bằng một tay. với thân hình cao trên mét tám của hắn ta thì việc nhấc bổng một chaeyoung còn chưa đầy mét sáu là điều quá đỗi bình thường. đột nhiên bị bế dốc trên vai, son chaeyoung bần thần mất năm giây, sau đó mới dẫy dụa trên lưng hắn. miệng không ngừng la hét

"thả tôi xuống, tôi không đi khám. cho tôi đi xem phòng tập"

"tôi muốn đi xem phòng tập, sẽ đi khám sau mà"

'buông tôi ra tên đần, ngố, ngáo, ngu"

nhưng đáp lại chaeyoung chỉ là tiếng bước chân ngày một nhanh, tiến về phía cổng bệnh viện. lúc này son chaeyoung mới lí nhí mở miệng nói

"tôi tự đi được, bỏ tôi xuống đi"

"sẽ không chạy chứ?"

"tôi thề sẽ không"

nghe xong lời cam đoan của son chaeyoung, lúc này cậu mới an tâm đặt nó xuống, ngay lập tức nắm lấy bàn tay của con bé một cách thô bạo, không để cho nó một cơ hội chạy thoát.

"này, đau tay tôi. tôi đã hứa với cậu rồi mà"

nghe xong, kim mingyu vẫn không buông cái bàn tay nhỏ nhắn ấy ra, chỉ hơi nới lỏng bàn tay to lớn của mình để son chaeyoung không bị đau bởi sức ép, lại cho cô thêm cảm giác ấm áp


******


sau khi khám xong, kim mingyu cầm lấy tấm chụp kết quả phim của chaeyoung mà mặt mũi không ngừng nhăn, còn lắc đầu ngán ngẩm, hắn ta cuộn tròn kết quả lại rồi đập nhẹ lên đầu son chaeyoung một cái

"cái đồ đần này, chân với cẳng thì đau nhức đến nỗi bác sĩ phải đắp thuốc để giảm sưng mà còn vẫn cố tập luyện. vậy cuối cùng tôi với cậu ai ngốc hơn đây?"

không đáp lại

kim mingyu biết rằng son chaeyoung vẫn còn giận mình, hắn mới ngậm ngùi cất tấm ảnh chụp phim vào bọc, sau đó ném lại cho chaeyoung tự xem. thế mà con bé vẫn còn không thèm ngó ngàng đến. thấy vậy, kim mingyu mới lên tiếng 

"nếu không muốn người ta lo lắng hay chê cười, thì đừng có tập luyện quá sức. taị sao cứ muốn cắt đứt với tôi, mà lại khiến tôi phải nghĩ nhiều thế nhỉ?"

nghe xong, son chaeyoung ngước mắt lên nhìn kim mingyu. nó bất ngờ vì vốn cái tên đần này là người kiệm lời, lại không thích nói nhiều trước mặt chaeyoung. ấy thế mà hôm nay lại dỗ ngon dỗ ngọt cô tới bệnh viện, giờ lại không ngừng trách móc, lại tỏ ra quan tâm nó, rút cục là muốn đối xử với cô thế nào?. son chaeyoung vẫn quyết định thách thức sự nhẫn nại của hắn xem được bao lâu, con bé vẫn chỉ im lặng không nói gì

"chìa khoá phòng tập, tôi cho cậu giữ. được chưa? cậu phải dưỡng chân hẳn hoi vào"

nghe xong, chaeyoung không kìm được mà lên tiếng. lần này vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng, hệt đêm qua tại thư viện. 

"tôi nói rồi, chân tôi đau cũng là chân tôi, tôi có làm gì cũng là việc riêng của tôi. tôi đâu cần cậu phải đưa tôi đến đây rồi lo lắng hộ. tôi cũng định sẽ tự đi khám, không cần cậu. cậu nghĩ tôi vẫn là đứa con gái mười bảy tuổi vì sợ cậu chê mập mà không dám ăn sundae sao? tôi đã thoát khỏi con người ấy từ lâu rồi, tôi giờ không cần một sự thương hại nào từ ai hết"

chaeyoung không còn run sợ như hôm qua, cũng chẳng có giọt nước mắt nào đọng trên khoé mắt con bé nữa, nó thậm chí còn dám nhìn thẳng vào mắt mingyu, không do dự mà nói tiếp

"chuyện phòng tập, tôi thấy cậu nói rất đúng. đúng là tôi đã quá vô ý khi sử dụng phòng của cậu quá nhiều, làm cậu tổn tại về danh dự. xin lỗi"

"cái đó khô-"

"không cần nói nữa, cảm ơn vì lời đề nghị. nhưng tôi không đủ tư cách để giữ chìa khoá. tiền khám hôm nay hết bao nhiêu thì nhắn tin lại cho tôi. không đủ tiền trả tôi cũng sẽ kiếm cho bằng đủ thì tôi"

không đợi kim mingyu giải thích, con bé đã mở cửa xe và bắt một chiếc taxi ở ngoài. trong lòng hắn tự dằn vặt bản thân sao không cố thêm chút nữa. chỉ cần cố thêm chút nữa thì son chaeyoung sẽ hiểu mình thêm chút. 

ngồi trong xe taxi, vốn dĩ son chaeyoung định tới địa điểm xem phòng tập đầu tiên, nhưng trong đầu cứ quanh quẩn câu nói ban nãy của mingyu 

nếu không muốn người ta lo lắng hay chê cười, thì đừng có tập luyện quá sức. taị sao cứ muốn cắt đứt với tôi, mà lại khiến tôi phải nghĩ nhiều thế nhỉ?

đúng, là son chaeyoung vẫn còn quá yếu đuối trước mặt mingyu, nó cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. vậy nên thay vì tới đó, con bé lại muốn về ký túc xá để chăm lo cho bản thân theo đúng ý nghĩa của nó. nếu đã muốn cắt đứt thì phải kiên cường chiến đấu, phải cho hắn thấy son chaeyoung của những năm tháng cấp ba đã không vì một chút nhớ nhung đó mà đánh mất đi bản thân. trái lại, người ngồi trong chiếc xe màu đỏ đi đằng sau, vẫn là một mingyu khắp người nổi giận bừng bừng. chỉ trách sao không thể khống chế nổi bản thân khi đứng trước mặt người con gái ấy

vậy mà son chaeyoung vô tâm , lại không còn để ý tới hắn từ lâu lắm rồi, mắt nó nhắm nghiền lại, mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe. nó không biết rằng kim mingyu vẫn luôn dõi theo ở phía sau. con người ấy lại còn trong lòng thấp thỏm không yên, ngồi sau vô lăng mà chỉ muốn nhảy ra ngoài, ôm chầm lấy con bé trong tức khắc

nhưng ai cũng biết, kim mingyu sẽ chẳng bao giờ có cái can đảm ấy

bởi hắn ta là người không cần son chaeyoung nhất đêm đó, chính là cái cảm giác không đủ tư cách. 




----

mọi người thấy mình viết văn xuôi nhiều chữ thế này có chán không?

mình cũng không biết làm sao để truyền tải thông điệp qua text được, vì fic này mình muốn mọi người cảm nhận được sự nhiệt huyết của son chaeyoung qua từng chương. fic không chỉ gói gọn trong đề tài tình yêu, mà còn là niềm đam mê của những người trẻ với tương lai của họ nên chỉ có cách viết này mình mới có thể truyền tải được nó.

mong mọi người ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip