chương năm tư - đừng khóc nhé
"Em chịu thua rồi, anh vào với chị ấy đi"
Son Chaeyoung bước ra khỏi cánh cửa kí túc xá, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ chạy xuống dưới lầu, để mặc cho Kim Yugyeom và Kim Mingyu ngơ ngác, lo lắng đằng sau
"Anh vào nói chuyện với chị đi, em đi theo Chaeyoung"
Nói rồi, Kim Mingyu hớt hải chạy theo bóng con bé đang xa khuất dần, mãi sau hắn mới nằm được cánh tay Son Chaeyoung, giữ chặt nó bên mình không cho bước tiếp, sau đó thì kéo con bé lại bên cạnh băng ghế đá cách đó không xa, miệng liên tục trấn an không cho con bé khóc nấc lên tiếp, nhìn thấy cảnh nó khóc mà không thôi xót xa
"Này, bình tĩnh thôi. Chuyện thế nào rồi?"
Son Chaeyoung không trả lời, đương nhiên là Mingyu hiểu con bé đang nghĩ gì. Đây cũng không phải lần đầu hắn thấy nó mít ướt thế này. Chỉ có điều đây là lần đầu Mingyu được ở cạnh con bé những lúc thế này. Trong trí nhớ của Mingyu, Son Chaeyoung lúc khóc rất đáng yêu khi nhìn từ xa, mắt con bé đẫm lệ, nhưng lại long lanh đến phát sáng. Đôi môi méo xệch lại lúc khóc cũng trở nên vừa đáng thương cũng vừa đáng yêu. Nhưng mà kì lạ thật đó, khi thấy con bé ở cạnh mình những lúc thế này, Mingyu chỉ thấy sao mà muốn ôm nó vào lòng đến thế. Thấy đôi mắt lẫn đầu mũi nó vẫn còn đỏ ửng, Mingyu vừa muốn bao trọn con bé, nhưng lại vừa luống cuống không biết làm gì, sau cùng vẫn là lấy bàn tay to lớn ấy bao phủ lấy tay Chaeyoung, cho con bé cảm nhận được chút ấm áp
Chaeyoung cũng không ngần ngại mà tựa đầu vào vai Mingyu một cách chậm rãi. Ban đầu cái tên ấy còn giật mình, quay đầu nhìn xuống có người đang dựa vào vai mình mà chẳng nói gì, sau cùng lại lấy tay còn lại xoa đầu con bé rồi nói
"Cậu không nói cũng được, tôi vẫn ở đây mà"
Chốc chốc lại quay xuống nhìn con bé, xác định thấy nó chưa ngủ thì lại thầm thì dỗ dành
"Nếu khó giải quyết quá, vậy thì cứ để nó như thế đi. Cậu cũng không cần một mình gánh vác"
Có lúc thì lại
"Chaeyoung à, có chuyện gì thì nói với tôi nhé. Đừng để lo lắng trong người
Cứ mỗi lần như thế, Mingyu lại nghe thấy tiếng sụt sịt của Chaeyoung, rồi lại xoa đầu con bé nhẹ nhàng hơn chút. Cả hai người ngồi yên lặng được một lúc, cho tới khi con bé đã không còn muốn khóc nữa, nó mới lên tiếng đập tan bầu không khí yên lặng từ nãy tới giờ của cả hai đứa
"Blazing Heat là cả công sức của tôi, cậu biết mà đúng không?"
"Ừ"
"Thế mà chị ấy nói bỏ là bỏ được, cậu có thấy như thế rất vô lý không?"
"Ừ, rất vô lý"
"Chị ấy còn nói dối tôi, đi làm ca sĩ không credit cho người ta còn bày đặt nói rằng bận việc cho Blazing Heat, cậu có thấy nực cười không?"
"Haha, nực cười thật đấy"
Nói xong, Chaeyoung ngước đầu lên nhìn Mingyu. Thấy con bé nhìn mình khó hiểu, Mingyu mới giải thích
"Nực cười đó còn gì, tôi cười cho cậu xem"
Nghe xong, Chaeyoung mới gật đầu rồi lại tựa vào vai Mingyu nói tiếp
"Còn nữa, chị ấy lấy phòng tập của Blazing Heat, luyện tập đến kiệt tiền điện cho cái bài hát vớ vẩn nào đấy. Tiền điện, tiền loa cũng là tôi bục mặt ra đi làm, cậu có thấy bất công với tôi không?"
"Có chứ, cái này tôi phải công nhận là chị Chaeyoung quá đáng"
"Ừ, thế mà giờ người ta muốn bỏ tớ và Blazing Heat để đi theo cái khỉ khô gì đó đấy"
Nói xong, Chaeyoung lại sụt sịt, con bé ngừng khóc được một lúc thì đôi mắt ấy lại trào lệ ra tiếp. Mingyu biết, biết rằng Chaeyoung rất yêu nghệ thuật. Cái hồi còn yêu nhau ấy, hai đứa nó còn suốt ngày bày ra mấy trò diễn tập chỉ vì cái Chaeyoung xem lậu được hàng tá buổi diễn hay trên mạng. Không thì con bé cũng bắt Mingyu mua cho hàng lô cuốn tạp chí in hình diễn viên kịch mà nó thích
Với cái người nhạy cảm như con bé, việc bị Park Chaeyoung lừa dối đã là quá quắt, nay lại bắt nó chấp nhận một mảnh của Blazing Heat sẽ rời đi thì chẳng khác nào bắt nó chết đi cho rồi. Ấy thế nên Kim Mingyu hiểu nó lắm, nhưng hiểu thì làm được gì? Bây giờ hắn như ngồi trên đống lửa, thấy con bé cứ sụt sịt là lại không yên thân, mà thấy nó ngừng khóc mà chẳng nói gì cũng như muốn nổ tung. Vậy nên hắn bèn thừa nhận
"Tôi xin lỗi"
"Vì chuyện gì?"
"Tôi biết chị Chaeyoung đi hát cho công ty mà không nói cậu"
Nghe xong, Son Chaeyoung bật hẳn người dậy, tóc tai bù xù, chiếc mũi đỏ ửng vì khóc, đôi mắt đang hầm hầm rực lửa đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Kim Mingyu, tay đang để hắn đan vào cũng tự động rút ra rồi nói
"Cái gì cơ?"
Thấy vậy, Mingyu vội vàng giải thích
"Nhưng tôi cũng định nói cho cậu rồi, nhưng chị Chaeyoung không muốn nói cho cậu biết. Vậy nên tôi cũng hết cách. Làm ơn đừng giận tôi nhé, nói thật đó, tôi không có ý làm cậu buồn đâu"
Thấy con bé vẫn đang nhìn mình, Mingyu lại tiếp tục nói
"Tôi xin lỗi, thật đó. Tôi thích cậu lắm lắm, vậy nên không bao giờ làm cậu buồn nữa đâu. Tha lỗi cho tôi nhé?"
Nói xong, hắn vội vàng đan lại hai bàn tay vào tay Chaeyoung, kéo nó sát vào người mình rồi ấn đầu nó xuống vai mình. Sau đó liến thoắng nói thêm
"Cậu khóc đi, tôi cho cậu khóc ở đây đó. Nhưng đừng giận tôi nhé, đừng giận đừng giận"
Chaeyoung nghe thấy thế cũng yên vị để đâù trên vai Mingyu, nói giọng điệu hờn dỗi với Mingyu
"Làm gì có thời gian giận cậu nữa, tôi hết tinh thần rồi. Nói gì cho tôi vui đi"
"Chị Chaeyoung yêu cậu lắm đấy"
"Nói dối, yêu mà để tôi như thế à? Yêu mà để Blazing Heat một mình à? Chị ấy là đồ đem con bỏ chợ"
Mingyu liền lấy tay véo vào đôi má phúng phính của Son Chaeyoung rồi nói
"Thật mà, chị ấy thương cậu lắm, cũng không muốn cậu buồn như tôi nên mới giấu"
"Đem con bỏ chợ thì có"
"Không đâu, cậu cũng phải hiểu cho chị ấy một chút nữa chứ. Rõ ràng ở công ty của người đó sẽ giúp chị ấy có nhiều cơ hội hơn mà"
Nghe xong, Son Chaeyoung đánh vào đùi Mingyu một cái rồi nói
"Cái gì mà cơ hội? Đến credit còn không thèm ghi mà là cơ hội à? Rút cục cậu theo phe ai vậy hả? Hay ý cậu là Blazing Heat không có cơ hội"
"Này, sao con gái bọn cậu làm tôi muốn điên lên được ấy. Tôi bảo câu nào là không có cơ hội sao? Vả lại, chị ấy cũng nói rằng những track khác sẽ có credit mà"
"Tôi không nghe, không nghe gì hết. Tóm lại tôi ghét chị ấy"
"Cậu trẻ con quá đi mất"
"Ừ, cứ cho là thế đi"
"Còn cố chấp nữa"
"Không chịu được thì thôi biến đi cho khuất"
"Không có không có, đó là nói vậy. Nhưng dù sao cậu cũng đừng giận chị Chaeyoung nhé?"
"Ngủ rồi đấy à?"
"Chưa ngủ"
"Thế sao không nói gì?"
"Vì giờ ngủ"
"Ngang ngược cũng chả sai, nghe lời tôi nói một lần thôi cũng không được à?"
Thế là đêm ấy, có một đứa ngang ngược cứ tựa đầu vào cái đứa ngu nghếch mà lim dim ngủ suốt cả đêm. Còn cái đứa ngu nghếch kia thì cứ thi thoảng lấy tay vuốt lên mái tóc con bé, lo sợ đôi mắt ấy lại khóc thút thít thêm một lần nữa.
---
Sắp hoàn fic này rồi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip