chương tám - chị chaeyoung để quên điện thoại nè
chaeyoungpark
em cũng kinh đấy
dám lôi câu lạc bộ của chị ra định báo cáo lên nhà trường, giỏi lắm
mingyukim
sao chị biết
em có báo cáo đâu, nể tình chị đấy
chaeyoungpark
thôi đi, chỉ là mày không muốn để chaeyoung buồn thôi
chứ mày thì chị em gì với chị
tốt nhất là mày đừng nên báo cáo, không thì không chỉ đến yugyeom cắt đứt với mày
chị mày cũng thế đấy nhé
mingyukim
đừng có quây vào bắt nạt em thế chứ
đúng là em sợ chaeyoung buồn nên không dám báo cáo
mà chị đừng nói nhé
chaeyoungpark
chuyện hai đứa chị không bàn nữa
nhưng đừng để câu lạc bộ của chị và chaeyoung chết
em thừa biết chị và nó tâm huyết thế nào mà
mingyukim
biết rồi mà...
gặp nhau tí không
đang có chuyện cần bàn với chị đây
chaeyoungpark
mày lại định tính kế với chị hành con son chaeyoung phải không
nó mới kể chị xong, đang ngồi vừa ăn dưa hấu vừa kể đây
gặp nhau ở sảnh chính nhé
chị ra ngay đây
mingyukim
nhớ uống thuốc xong hẵng đi nhé
seen
có nghe em dặn không đó, uống thuốc kỹ càng rồi mới gặp nhau á nha
seen
"chị đi đâu đấy? ngồi đây nghe em kể nốt"
"chị ra sảnh chính có việc. lát về"
"ơ không được, phải nghe em kể"
"này, này"
"chị quên điện thoại này"
đi đâu mà vội thế nhỉ? quên hẳn điện thoại ở kí túc luôn, gọi cũng không nghe
ting
ting
ủa có tin nhắn nè, là kim mingyu sao? ấn vào chắc cũng không sao đâu nhỉ? mình với hắn ta cũng coi như là quen biết
cái gì mà mặc áo ấm? cái gì mà gặp nhau? thằng oắt này chết với mình
mãi đến sau này, son chaeyoung vẫn mãi không hiểu vì sao lúc đó nó lại ngớ ngẩn đến mức không lướt lên đọc những đoạn tin nhắn kim mingyu gửi cho park chaeyoung. là nó cố tình không nhận ra mingyu luôn hối hận, luôn bảo vệ nó. hay là do son chaeyoung và cả kim mingyu đều ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra tình cảm của mình
----
mình về rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip