hướng dương
dù cho nắng có tắt, mây kia có bạc màu
xin tay người nắm chặt, đừng để mình lạc nhau
năm nay em không thích Tết, vì nghỉ tết khiến em và chị phải xa nhau, dày dò em trong nỗi nhớ. mấy ngày tết, em mau nước mắt, tủi hờn khi nhớ chị. thử hỏi xem những ngày tháng khi xa nhau hàng chục, hàng trăm cây số, hay thậm chí là mỗi đứa một phương. Cảnh người ở đất nước, người nơi xứ lạ mấy ai mà chịu được? mong rằng lúc đó em đủ trưởng thành để chấp nhận, đủ lớn để gói gọn ích kỉ giữ chị bên cạnh lại. em cũng mong rằng chị sẽ không vì em mà kìm hãm bản thân mình, cũng sẽ không quá đau lòng khi nhìn em ở lại một mình.
đời có mấy khi mình hết mình như vậy? đối với em, thời gian mình yêu nhau dù ngắn hay dài.. 3 tuần, 1 tháng, 4 tháng... chỉ là những con số, chẳng nói được hay chẳng đo được tình cảm của cả hai. thứ làm chúng ta nhớ mãi ở một cuộc tình là tình cảm thật lòng mà cả hai cảm nhận được.
yêu chị, tuy nếu có thiệt thòi. em chấp nhận. vì em cũng biết chị cũng hy sinh rất nhiều cho em.
em nhớ chị nhiều. always be my safezone
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip