Chương 10: Đôi mắt Minh

  Thỏa thuận xong ,tôi chạy vội về bàn bạc với bố ,được cái bố dễ dụ ghê cơ ,gật lia lịa. Từ hôm sau đó Minh sang nhà tôi ăn cơm rồi dạy tôi học. Kể ra bản thân tôi cũng thông minh hay sao ấy điểm tăng vọt.Bố xem chừng vui lắm , một ngày bố xin nghỉ phép về để nhìn gia sư của tôi .Nhưng nhìn bố có vẻ hơi sốc
- Cháu chào chú ,cháu tên Minh.
- Đôi mắt này....không thể nào
- Đẹp quá ha bố ,mắt cậu ta đẹp ghê cơ.
Bố nghe vậy bảo tôi ra ngoài ,bố có chuyện muốn nói với Minh. Bất an quá ,tôi ghé cửa nghe:
- Mấy năm rồi ,con lớn quá ,đẹp trai quá ,con dùng đôi mắt ấy có sáng không ?
Bố hỏi kì thật ,giọng bố xúc động lắm.
- Con ..con.. chú là...
- Chú là bố của em My ,em năm xưa hiến mắt cho con đấy.
Tâm trí tôi nghe vậy rối bời lắm ,bố có con rơi con vãi ở đâu ra à ,hay là mình không biết .Nghe giọng Minh có vẻ xúc động hơn
- Con...con cảm ơn chú. Đôi mắt này sáng lắm ,nó hợp với con lắm .
- Ừ chú vui lắm ,lúc con phẫu thuật xong ,mẹ con liền chuyển con đi biệt tăm biệt tích .Lúc ấy khi trao những bộ phận ấy ,chú đã coi tất cả là con chú rồi.
-  Mẹ con ,sau cuộc phẫu thuật ấy sợ phải trả tiền cho chú nên mẹ con mang con đi trốn ạ.
Tôi thắc mắc lắm mở cửa ra hỏi bố :
- My là ai hả bố ,mắt của Minh là sao .Tất cả là sao?
Bố thấy nước mắt tôi đã giàn giụa ,đành kể
- Khi xưa bố mẹ để lại con ,lúc con 1 tuổi ở nhà ông bà .Bố mẹ lên phố lập nghiệp ,ban đầu khó khăn ,bố mẹ càng thương nhau rồi sinh ra em My  em ruột của con ,em chỉ kém con 2 tuổi thôi. Lúc con khoảng 7 tuổi ,bố muốn lên đón con đoàn tụ với gia đình rồi ,nhưng lúc ấy mới có chút thuận lợi ,nhà còn chật hẹp nên bố mẹ định bao giờ xây nhà mới rồi rước con lên .Thế nhưng năm em con lớp 2 ,bố và mẹ đều tưởng đối phương trở em đi học về .Nên em con không thấy ai đón liền tự đi bộ về và gặp tai nạn.Em con gãy tay gãy chân ,chết não... Tất cả bộ phận còn lại đều hoạt động bình thường ,bố mới giấu mẹ hiến tặng tất cả bộ phận hoạt động được của em My .Mẹ hận bố lắm ,bố lại không đủ dũng cảm để xin lỗi mẹ ,nên đành phũ phàng mong mẹ lấy chồng mới .Nhưng mẹ của con vẫn yêu con nhiều ,hận bố bao nhiêu mẹ lại thương con bấy nhiêu.Bố mẹ đón con để quên đi em My,để hâm nóng lại tình cảm gia đình.Nhưng tất cả đều không cứu vãn được. Và hôm nay bố gặp bạn con ,người có trong mình đôi mắt long lanh ấy ,bố đã nhận ra cậu bé năm ấy .Mẹ cậu bé ấy tồi ,không chăm con ,không dạy con mấy thứ cơ bản ,làm con ngã vào đâu mà bị hỏng cả đôi mắt ,tình cờ bố lại đang hiến tặng những bố phận của em My .Nên mắt bạn con được sáng.
Bố nói xong ,mũi đã đỏ lên tự bao giờ sụt sùi , mắt đỏ hoe .Tôi bất giác nhìn bố ,mình có em mà mình không biết ,em mình mất mình cũng không biết .Cuộc sống tệ thật, mẹ lạnh nhạt ghét cuộc sống này cũng đúng .Đang đau là như thế tôi nhìn sang đôi mắt Minh .Đây là mắt em My ,đôi mắt ấy đẹp tựa ngàn vì sao vậy .Tôi luôn mong rằng trong đôi mắt ấy ,mình cũng có vị trí . Tôi thích Minh lắm ,tôi thích đôi mắt ấy vô cùng tận ,tôi xót lắm mỗi khi đôi mắt ấy đẫm lệ.Tôi đau lòng nhưng tâm trạng Minh cũng không tốt là mấy .Thấy cậu ta đứng hình lâu lắm rồi. Bỗng nhiên Minh nói:
- Con mang ơn chú ,mang ơn gia đình chú ,mang ơn Mi và cả Nhi nữa
- Con đừng mang ơn chú,con chú mất do sự vô tâm của chú ,chú hiến tặng là do chú cảm thấy tội lỗi .Vợ chú trách chú cảm thấy tội lỗi với con gái mình mà làm thế với con gái mình .Chú cũng chịu ,chú có lỗi nhiều lắm .Con đừng mang ơn chú .Chú cần con ở bên Nhi,làm bạn tốt của Nhi là chú vui rồi
- Vâng chú.
Minh đáp ,đôi mắt cậu đã đỏ hoe ,thì ra đôi mắt ấy vốn là của em mình mà mình không biết.
Bố nghe vậy yên tâm ra ngoài.Tôi nhìn Minh chằm chằm lâu lắm rồi ngất lịm đi ,tôi không biết sao nữa ,sao lại ngất được .Lúc tỉnh dậy đã thấy bố và Minh ngồi quanh mình. Minh sờ tay tôi ,thấy có vẻ ấm nên yên tâm .Bố cũng không khóc nữa .Chắc bố cũng sợ mất đi đứa con gái này . Rồi bố ra khỏi phòng .Minh mới xoa xoa tóc tôi ,nó đã ướt đẫm từ bao giờ.
- Nhi đừng buồn,Minh luôn ở bên Nhi.
Thấy tôi gật đầu lia lịa cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.Nhưng tôi lại đau lòng đến phát ngất thế sao,lạ nhỉ .Minh ở bên tôi cả đêm ấy ,cậu ta không biết có ngủ được không. Nhưng sáng hôm sau lúc tôi thức dậy Minh đã bên rồi ,cậu ta ngủ gà ngủ gật ,thấy tôi lay lay .Cậu ta mới mở tròn mắt.
- Khỏe chưa
- Khỏe rồi, đi học thôi
Thấy tôi nói vậy cậu ta như chút được một gánh nặng .Bọn tôi lại xách cặp đi học.Nghe bảo tháng hai này lớp tôi sẽ chụp kỉ yếu ,lớp Minh thì tôi không biết .Tôi muốn chụp thật nhiều ảnh với Minh ,muốn chụp làm mấy cuốn album luôn .Tôi gặng hỏi Minh
- Bao giờ lớp Minh chụp kỷ yếu thế?
- Tháng 2.
Nghe vậy tôi vui lắm ,lỡ đâu cùng ngày thì sao
- Ngày nào
- Chủ nhật tuần đầu.
A đúng ngày rồi ,thế thì vui quá cơ
- Trùng ngày trùng ngày nè .Minh với Nhi sang chụp thật nhiều thật nhiều nha.
- Được.
Cậu ta được một cái mà tôi sướng quá.Mừng mà mặt đỏ bửng lên,tung tăng đến trường
Chẳng mấy chốc đến ngày chụp kỷ yếu ,trời ơi cậu ta đẹp đẹp đẹp đẹp gì đâu ấy .Men cũng có ,thanh lịch cũng có, mê quá trời. Tóc tai dài ra nhìn tơi tả mà đẹp lắm ,không gọn gàng như xưa đâu. Tôi thì cũng nhờ cô bảo mẫu make up trong trẻo kiểu thanh xuân ấy .Cô make hơi bị giỏi ,hồi xưa cũng một thời siêu ăn chơi còn gì. Đi cùng nhau tới trường mà ngại thế ,hôm nay cậu ta chẳng nói gì cả,hay nhìn mình xấu nhỉ.Ôi không không ổn đâu, nhưng soi gương lại lần nữa vẫn ổn mà
- Xinh rồi không phải soi nữa đâu
- Mãi Minh mới lên tiếng ,tưởng dỗi không ấy
- Minh hơi hồi hộp.
- Kể ra cũng hồi hộp thật ,sắp tốt nghiệp rồi nè.
Hôm đó là ngày vui nhất cuộc đời tôi ,có lẽ ngoài những tấm ảnh tập thể ,thì chỉ với cậu là tôi chụp riêng. Ảnh đẹp thì thôi nhá ,nhìn là muốn đóng khung treo rồi .Ngắm đi ngắm lại ,ngắm hoài không chán, sao cậu ta lại đẹp như thế nhở. Ngại quá,ngại quá ,ngại quá đii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip