Tôi về nhà với cún nhưng căn nhà giờ lạnh lẽo .Tôi muốn gọi điện cho bố và nói mẹ bỏ đi rồi nhưng lại không có dũng cảm .Bố không còn thương mẹ nữa nhưng ít nhiều vẫn còn tình nghĩa vợ chồng .Dù gì mẹ vẫn trẻ vẫn lấy chồng mới được ,nhưng mẹ không thương tôi sao ,tôi là do mẹ đẻ ra mà.Cuối cùng tôi vẫn nhắn cho bố một tin nhắn nhỏ :
- Mẹ bỏ đi rồi bố ạ
Bố đọc và gọi cho tôi ,nghe giọng bố buồn lắm
- Nhi ơi,bố mẹ li hôn rồi ,con phải theo bố .
- Tại sao mẹ không muốn giành quyền nuôi con
- Mẹ con còn trẻ ,còn lấy chồng mới được .Lúc đầu mẹ cũng tranh quyền nuôi con .Nhưng sau cùng một ý định khác vẫn chiếm hữu được mẹ con
- ....
Lúc này tôi bất giác rơi hai hàng nước mắt ,im lặng không nói gì nữa
- Tối nay bố sẽ về ,bố không biết nấu cơm nhưng bố sẽ thuê cho nhà một bảo mẫu chăm con.Giờ bố bận rồi cúp máy con nhé.
Bố nói xong tắt phụt một cái.Căn nhà giờ hoang vắng hơn trước ,tôi nhận ra tôi chưa ăn tối và có lẽ cũng không được ăn tối do mẹ nấu nữa .Buồn thật đấy ,cuộc sống hiện tại từ lâu đã làm mẹ lạnh ngắt ,làm mẹ quên đi niềm yêu cuộc sống hiện tại này.Bây giờ tôi cảm thấy tôi cũng giống Minh ,cuộc đời cậu ấy sinh ra từ sự lầm lỡ của mẹ trong một mối quan hệ sai trái .Tôi thì không thế nhưng tôi được sinh ra do sự dại dột của bố mẹ hồi trẻ ,họ sinh tôi ra lúc họ mới bước vào đôi tuổi 20 . Tôi cảm thấy từ giờ mình sẽ không có mẹ nữa rồi,không biết mẹ có bao giờ liên lạc về nữa không .Càng nghĩ càng trách mẹ nhưng sau cùng tôi lại lấy giấy gấp sao ghi dòng chữ:
- Mẹ có gia đình mới cũng đừng quên con nhé
Ghi xong tôi nhẹ nhàng tỉ mỉ gấp nó lại thành ngôi sao.Ngôi sao ấy được bỏ vào cái lọ thủy tinh .Vốn dĩ lọ ấy hồi trước là lọ ngâm rượu của mẹ ngâm cho bố.Nhưng từ khi bố mẹ cãi nhau ,mẹ khăng khăng đòi vứt cái lọ ấy đi vì bố chưa bao giờ uống một giọt nào .Bố thì vô tâm quá chừng ,nghe vợ tủi thân vậy mà lại không quan tâm .Cuối cùng mẹ đổ hết rượu đi rồi vứt lọ vào thùng rác .Tôi thấy mẹ không để ý thì nhặt lên rồi mang về phòng ,vào phòng tắm rửa sạch .Cái lọ ấy tôi thấy đẹp lắm ,nó trong suốt ,thon thon dài dài có những vân hoa được uốn lượn ra.Nhưng từ giờ nó sẽ là lọ chan chứa tình cảm của tôi .Nghĩ vậy rồi tôi lấy thêm 1 mảnh giấy gấp sao nữa và ghi
- Cảm ơn Minh nhé, tớ muốn gấp cho lọ này đầy sao như đôi mắt cậu
Tự mình viết mà tự mình đỏ mặt ngại ngùng vô cùng ,nhiều lúc nhớ lại đôi mắt long lanh sống động như ngàn ánh sao đổ dồn vào trong đó ấy tôi lại càng thêm xao xuyến.Nhìn xuống cún yêu ,đôi mắt ấy cũng trong trẻo đen láy nhưng dạo này hay nhắm lắm ,làm biếng ngủ hoài .Nhưng dẫu sao nhìn nó vẫn cưng . Gấp xong ngôi sao ấy tôi bỏ vào lọ và đứng dậy ra ngoài kiếm gì ăn .Bố bảo tý bố về mà lâu quá ,tôi đành rút ống heo tờ 50 nghìn ra ăn bát phở đầu ngõ .Hồi trước lần nào ăn cũng là cùng mẹ ,hôm nào mẹ lười nấu mẹ dẫn ra.Nhưng hôm nay chỉ có tôi một mình với cún ,tôi chẳng biết cho cún ăn gì cả ,đành ra kia mua cháo thịt 20k cho nó ăn .Tưởng nhão nhão không thích ăn ,ai ngờ ăn cũng nhanh cũng xồng xộc như chết đói .Ăn xong tôi lặng lẽ về nhà .Càng về tôi lại càng thấy buồn .Căn nhà này chẳng chứa kỷ niệm gì cả ,nhưng nó lại gợi cho tôi cảnh mẹ xách vali và đi lúc chiều .Tôi muốn chuyển nhà nhưng lại hài lòng với môi trường hiện tại .Tôi ích kỷ quá ,chắc bố cũng sẽ buồn khi hằng đêm về sau về sẽ ngủ một mình.Không biết bố có định lấy vợ mới không nhưng nhìn bố còn trẻ trung trai tráng vậy mà .Hồi xưa mẹ mê bố như điếu đổ nên mới dại tọt ra tôi ,và nên mới theo bố làm ăn lúc 2 người tay trắng .Vậy cớ sao bây giờ lại như thế,do bố quá lạnh nhạt hay do mẹ hết mê bố rồi.Ông bà kể rằng hồi xưa toàn mẹ chủ động ,thấy bố trai tráng khỏe đẹp chăm làm nên mê lắm ,rõ mẹ cũng xinh xắn nhưng toàn làm người chủ động tán người ta .Thế mà người ta cũng động lòng nhanh lắm ,thấy mẹ xinh xắn dịu dàng mà cũng nhanh mồm nhanh miệng ,thấy bố làm gì cũng bắt chước làm theo mà toàn làm hỏng chuyện của người ta không à.Nhưng càng như thế mà bố cũng siêu lòng vì mẹ.Tự hỏi rằng mối quan hệ này nguội nhạt từ bao giờ vậy .Đang ngồi trong phòng ngủ thì bố về
- Con ơi bố về rồi ,xin lỗi lâu không về với con
- Vâng
Tôi cũng không biết bố có bao giờ biết cách âu yếm vợ con không nữa .Mỗi lần sinh nhật tôi bố chỉ mua một quyển sách. Toàn là sách khoa học viễn tưởng mà tôi không thích ,khó khăn lắm mới đọc xong được 1 lần. Thế nhưng tôi vẫn trân trọng nó ,nâng niu nó . Cún yêu thấy bố về thì mừng lắm nó chạy ra quấn quýt bên bố vì lâu nó không được gặp bố rồi mà.Hồi trước bố hay âu yếm nó lắm không lạnh tanh như mẹ .Nên với nó, nó cưng bố thứ nhì chỉ sau tôi .Thế nhưng hành động của bố làm tôi xót lòng .Bố đẩy nó ra bằng cái đạp ở chân ,miệng nói:
- Cút
Nói xong bố đi về phòng cũng chẳng hỏi rằng tôi ăn tối chưa .Thấy cún yêu vẫn buồn ,nó lủi thủi xuống gầm ghế ,tôi ngồi xổm xuống xoa nó rồi bảo nó về phòng mình .Người bố điềm tĩnh lại có thể hành xử như thế với một chú chó.Tôi không trách bố ,tôi chỉ trách rằng cuộc đời này đã quá nhẫn tâm với bố mẹ .Giá như tôi không sinh ra hoặc tôi vẫn ở với ông bà có lẽ giờ họ đều có gia định mới .Tôi gục đầu vào chăn rồi lặng lẽ ngủ .Hôm sau ngủ dậy thấy mảnh giấy bố để trên bàn
- Con dậy ăn tạm bánh mì với trứng ốp nhé .Bố đang thuê bảo mẫu.
Thôi thì xem ra bố vẫn quan tâm với mình ,ô nhưng cún yêu thì sao chả lẽ để nó đói ,khổ thân nó lắm .Tôi chạy ra ngoài mua tạm mấy cây xúc xích về cắt cho nó ăn rồi mới an tâm đi học. Vừa đi ra đầu ngõ tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc .Minh ,cậu ta không cầm sách ,lạ quá trời .À ừ nhỉ giờ là phải đi học ,có điên đâu mà đọc sách trên đường .Tôi lên tiếng gọi
- Ê Minh nhà cậu ở đây à
- Nhi ,..ừ nhà mới chuyển về đây
Ôi nghe sao mà mừng ghê cơ ,có bạn là hàng xóm ,ơ thế gần quá còn gì cách có mấy bước
- Nhà tớ ở ngay đây nè bao giờ qua nha
Không biết lấy dũng cảm ở đâu mà thốt được câu đấy .Thường ngày cô gọi trả lời bài ,rặn mấy câu cũng không ra .Hôm nay bày đặt rủ cả bạn về nhà .Ảo thật.
- Ừ
Cậu ta nói khẽ ,mồm hé lên nụ cười duyên dáng ,nhìn mê dữ lắm .Cậu ta phải thốt thêm câu nữa tôi mới nhận ra phải đi học
- Này cậu không đi học à ?
À ừ nhỉ mình đang đi học mà ,để người ta nhắc tôi lặng lẽ gật đầu .Nhưng nhận ra bộ đồng phục trên người cậu ta quá đỗi quen rồi
- Này Minh cậu học cùng trường với tôi à
Minh nhìn vào logo áo tôi rồi gật đầu
- Học cùng trường mà không biết ,lạ thật
- Mới chuyển về đây buổi thứ 2 mà.
Minh nói ,tôi nhận ra cậu ta chuyển cả nhà cả trường .Nhưng nhìn lại bộ đồng phục cậu ta mặc nhìn oai phong lẫm liệt vô cùng ,khác với những bộ u60 mà Minh hay mặc ở công viên .Minh thấy tôi nhìn chằm chằm vào người Minh ,nên Minh đẩy tôi một cái .Gì mất dậy vậy vô duyên quá à .Đang nghĩ vậy cậu ta nói
- Xe
À thì ra cậu ta kéo mình ra khỏi xe .Mà mình bất giác đi học cùng cậu ta từ bao giờ vậy.Ngại quá chừng nhưng đã lỡ rồi cứ để lỡ luôn.
- Minh học lớp nào thế
- 11B6
Chắc ông trời chỉ se duyên đến thế thôi ,cùng trường cùng ngõ rồi sao cùng lớp được .Tôi tỏ bộ mặt thất vọng .Cậu ta hỏi
- Nhi học lớp nào
- Không cùng lớp với cậu ,11B3
- Tiếc nhỉ
Cậu ta nói tiếc kìa ,tiếc vì không cùng lớp với mình kià,làm mình vừa vui vừa buồn
- Thế giờ ra chơi Minh tìm cậu chơi nhé
Nhận ra mấy hôm trước bọn mình đã kết bạn ,không có bạn cùng lớp thì chơi với nhau là đúng rồi,tôi gật đầu lia lịa.Chẳng mấy chốc đến trường ,nhà gần trường quá mới khổ ,đi thêm tý có phải vui không .Bọn tôi chào nhau rồi về lớp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip