Chương 7: Cuộc sống không còn nhàm chán

Ra chơi mọi người mới được chiêm ngưỡng cậu ta ,bởi cậu ta đứng ở cửa lớp đợi tôi mà .Nghe tiếng xì xào ra vào ,Minh cũng đâm ra ngại kéo tôi đi nhanh hơn .Vẫn là khu vườn sau phòng giáo viên ấy .Cậu ta hỏi
- Con gái lớp Nhi xì xào gớm vậy
- Vì cậu đó ,hot boy trong mắt bọn nó mà
Tôi nói cậu nghe như giận dỗi vậy,nhưng cậu ta có làm gì sai đâu .Lỗi của cậu ta là quá đẹp ,quá thuần khiết ,làm ai cũng mê đứ đừ bao gồm cả tôi.
- Hot boy hả ?
- Ừ ,ai bắt cậu tri thức quá làm gì người ta mê mấy người học giỏi đó.
Không dám nói sự thật là do cậu ta đẹp ,phải nói tránh đi cho bớt ngượng .Cậu ta nghe tôi nói vậy thì nở nụ cười tươi rói ,cậu ta hỏi
- Nhi có thấy Minh hot boy không?
Hỏi kì vậy ,đương nhiên là có nhưng hỏi vậy ai dám nói
- Cũng có mà cũng không à .Con trai đọc sách nhiều quá sau này không có người yêu đâu
Thấy sự vô lý trong lời nói của mình .Nhưng cậu ta lại cười, cứ cười làm gì hại người ta lên cơn đau tim hoài. Bỗng nhiên Minh lại trầm xuống kể
- Mẹ Minh ,mẹ Minh đẹp lắm ,Minh không đẹp được như mẹ ,nhưng mẹ Minh hư lắm ,biết người ta có vợ rồi mà vẫn đâm vào...
Trong lời nói của Minh chứa đựng bao nỗi buồn ẩn giấu ,thấy cậu rưng rưng đôi mắt nhé ,tôi bỗng xót xa
- Thế mẹ Minh còn bên Minh không
- Còn ..,nhưng mẹ Minh không thương Minh... Minh vốn dĩ nhận ra điều ấy từ lâu rồi.Minh sinh ra chỉ là công cụ cho mẹ bắt đền ,đòi gần gũi với bố thôi .Mẹ nhục lắm ,người ta hắt hủi mẹ ,mẹ vẫn yêu.Mẹ bị người đời gièm pha ,Minh cũng bị nhưng Minh thương mẹ nhiều...
Minh là người trong câu chuyện mà tôi lại là người khóc ,sao giống hoàn cảnh bản thân vậy ,mẹ không thương mình nhưng mẹ mình hơn mẹ Minh là để lại một thân thế trong sạch .
- Nhi ..Nhi đừng khóc ,câu chuyện của Minh khiến Nhi buồn à?
Tôi lắc đầu vội
- Không ..không phải do Minh ,nhìn đàn chim bồ câu kìa ,nó cũng có gia đình đầy đủ nhở,mỗi Nhi và Minh không có thôi.
Minh thấy được ý trong lời nói của tôi ,bỗng chốc vỗ về tôi .Cậu ấy không nói nhưng hành động của cậu lại chân thực sâu sắc như vậy .Và hôm nay cũng là lần đầu tôi thấy Minh nói được nhiều như vậy.Thương quá ,cậu ấy khổ hơn mình...,cậu ấy bị gièm pha vì mẹ.
  Chẳng mấy chốc đã hết giờ ra chơi ,tôi vào trong lớp vừa đặt mông lên ghế thì đã bị lũ con gái vây kín. Chưa bao giờ tôi bị người xung quanh chú ý như vậy nên ngại lắm .Từng người một tra hỏi
- Cậu biết học sinh mới đấy à,cậu ta là người như nào?
- Nhìn đẹp thế chắc hẳn là người tốt
- Cậu có mối quan hệ gì với học sinh mới đấy ?
- ....
Quá nhiều lời nói bủa vây ,sự nhút nhát trong bản thân bộc phát .Kiềm chế tôi nói
- Tôi không biết.
Mọi người thấy tính khí của tôi lạ nên không hỏi nữa .Cuối giờ vẫn như thường lệ tôi cất sách vở chuẩn bị đi về thì thấy lũ con gái vây quanh cửa lớp ghê lắm .Chắc tại Minh rồi. Tôi ra cửa lớp né tránh mấy đứa con gái rồi cùng Minh đi về .Tôi ngại ngùng nói với Minh.
- Chúng nó mê trai quá ,toàn lũ khùng không à
- Ừ
Minh nói rồi cười cười khiến tôi bực mình .Về tới nhà đang mở cửa thì Minh nói
- Nhi add zalo Minh nha.
Như mở cờ trong bụng ,đây không phải là mong ước của lần gặp mặt ở công viên sao .Tuyệt.
- Được chớ .Số điện thoại nè
Add xong bọn tôi chào nhau rồi tôi vào nhà .Cún yêu lại ngủ ,ngủ nhiều thành mập như con heo .Nói mập như cái lu là nhân nhượng quá rồi.Giờ giỏi quá cơ không thèm hóng chủ.Nghe thấy tiếng thầm thì Cún yêu bật dậy miệng chạy ra góc nhà tha cái xích ra .À ừ quên mất phải cho cún yêu đi dạo. Lần này không biết Minh có đi đọc sách không nhỉ .Cứ lên nhắn cho chắc ăn
- Alo Minh ơi
- Hả
- Minh ra công viên gần nhà không
- Ngày nào mình cũng ra
- Ừm giờ Nhi ra ,Nhi đợi Minh ở đó nha
- Sao không để Minh đi cùng Nhi
- Ý tưởng hay đó .Duyệt
Thế chẳng phải gặp nhau hơi bị nhiều hay sao .Ngồi thay quần áo sửa soạn 5 phút sau đã nghe thấy tiếng gọi
- Nhiiii ơiii
- Ra liền.
Cún yêu đeo cái xích vào long tong chạy
- Cún nhà cậu đáng yêu nhở
- Còn tớ thì sao
Trời sao Nhi đây có thể thốt ra được câu đấy nhở ,không biết Minh sẽ trả lời như nào
- Cũng vậy
Câu trả lời quá sức tưởng tượng rồi ,tôi quay sang nhìn Minh chằm chằm ,cậu ta cười tươi lắm .Vẫn là ánh mắt ấy ,đôi mắt ấy đen mà cũng xanh như ngọc ,2 bên khóe mắt nhấc lên vì cười .Chỉ ước có thể nghiến chết cậu ta thôi .Nhìn cưng quá trời rồi. Ra công viên ,lần này cún làm quả chất lắm ,không xè xè mà lại phẹt phẹt .Kinh thì thôi rồi .Thôi né công viên còn kịp .Minh nhìn cún với ánh mắt sốc lặng chỉ thốt lên câu
- Kinh quá
Ngại chết mất ,con cún hư đốn này muốn về vỗ choét mông nó ghê
- Sao cún lại ỉa ở đây nhỉ ,bình thường có thế đâu .Chắc mấy hôm nay ăn vớ vẩn em không ỉa được đúng không.
Minh nhìn cún với ánh mắt phán xét
- Nhìn rõ cưng mà ỉa rõ kinh.
Nghe vậy tôi cười thành tiếng 
- Cậu nỡ nói vậy với cún à.
Minh ngại ngùng lắc đầu .Rồi bọn mình cũng chào nhau về nhà.
Những ngày tháng bình yên này ,tôi chỉ mong nó lặp đi lặp lại ,không hề nhàm chán.Thế rồi cũng thoắt cái giữa lớp 12 ,chúng tôi vốn đã thân nhau nhiều hơn trước .Nhà tôi cũng đã có bảo mẫu .Cuộc sống dần ổn định hơn .Mà hình như bố có vẻ thích cô bảo mẫu hay sao ấy.Bố hay quan tâm cô ,cho cô lương cao hơn, quan tâm cô nhiều hơn .Về phía Minh thì cuộc sống cậu vẫn vậy ,mẹ cậu vẫn ăn bám người bố có gia đình của cậu ,chỉ lâu lâu mới về để cọc tiền lên bàn cho cậu tự sinh tự diệt .Bảo sao Minh từ trước giờ trầm như thế.Càng nghĩ càng thấy thương Minh hơn.Điện thoại cậu dùng cũng đã cũ quá trời chỉ sợ một ngày nó hỏng.Đời cậu tăm tối quá ,cậu lại như ngọn đuốc chơi vơi trong bóng tối. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt cậu ta ,đôi mắt cậu ta tôi lại thấy nhìn  như bức tranh sơn mài vậy nhưng thoáng buồn lắm .Nó đẹp mà nó buồn gì đâu ấy. Mà hình như tôi đã yêu đôi mắt ấy được gần một năm rồi đấy .Tôi nhận ra ở cái tuổi này tôi đã có người để thầm thương trộm nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip