Chương 8 : Cún ơi tạm biệt em
Từ lúc thích cậu ta ,lọ sao của tôi cũng đầy chặt .Ai bảo cậu ta đối xử tốt với tôi quá .Với cả đôi mắt ấy nữa hại hết cả hồn người ta.Làm người ta xao xuyến rung rinh biết bao .Cả cún nữa cún yêu dạo này mắt rưng rưng hoài ,như biết khóc ấy nhỉ. Cả 2 đều quá đáng yêu ,quá cưng đi.Nếu có một gia đình tôi đều mong cả 2 là thành viên gia đình .Nghĩ thôi đã ngại quá rồi. Vẫn như mọi ngày tôi cùng Minh đi từ trường về nhà ,rảo bước trên cái ngõ nhỏ đã được phủ xi măng che hết ổ gà ,tôi càng cảm thấy mình hạnh phúc. Chào Minh tôi vào nhà ,hôm nay tôi mua 2 cây xúc xích to chà bá để thưởng cho cún yêu .Hôm nay cô bảo mẫu nghỉ nên tôi được tự do 1 hôm không ai quản thúc .Vào nhà ngó nghiêng xem cún yêu ở đâu ,à nó nằm trong gầm ghế kìa ,ngủ say khì khì luôn .Cái trán bao năm qua vẫn nhau vào như thế .Cái tai rũ xuống nhìn như tai thỏ.Tôi cắt xúc xích bỏ vào bát nhựa nó hay ăn rồi gõ vào bát nhẹ vài cái .Bình thường nghe thấy tiếng này là nó bật dậy ra liếm láp ăn ngon lành lắm .Thế nhưng hôm nay lạ thật ,gõ đến cái thứ 3 vẫn chưa thấy nó ngoe nguẩy động đậy ,sợ quá tôi ra lay người nó.Cún yêu hôm nay mềm oặt ,mất sức sống ,yếu quá .Tôi sợ lắm ,khóc toáng lên kêu Minh sang giúp .Minh cũng hoảng hốt lắm vừa nhắn xong đã thấy sang rồi.Cậu ta sờ người cún ,rồi bế ,rồi hạ xuống
- Cún mất rồi...
Người tôi quỳ xụp xuống,nước mắt cứ thế tuôn ra .Người cứng đờ ra ,mặt tôi chuyển sang màu xanh lá.Minh thấy vậy vuốt nước mắt tôi rồi bảo
- Nhi... Nhi đừng khóc nữa ,cún già rồi cún phải đi..
Cậu ta an ủi là thế nhưng nước mắt cậu cũng không tự chủ tuôn dài.. Cậu khóc nhưng bình tĩnh lắm ,lấy điện thoại gọi cho bố về. Tối về bố tôi mang nó đi chôn.Cũng kì diệu thật ,cuộc đời nó được bao trọn trong vòng tay tôi đấy .Từ lúc nó còn đen kịt như cục than lớn dần bớt đen nhưng nhìn già đời lắm.Cún lớn lên trong tình yêu của ông bà và tôi.Một lần tôi quay lại hồi ức với ông bà .Cún con lần đầu tập tễnh cứ kêu ư ử đòi mẹ ,dần dần cũng quen lớn béo tròn béo trục .Rồi cả lúc chuyển ra thành phố ,không quen như ở quê đâu .Ở quê nó được chạy nhảy lung tung khắp nơi ,được chạy đua với con chó khác,được sủa lên bờ xuống ruộng.Lên đây bị nhốt ở nhà suốt à,ở đây họ không cho thả chó lung tung đâu ,dù khôn cỡ nào cũng thế .Không xích ,không rọ mõm có khi họ còn đánh cho. Thương cún lắm ,cún đi rồi ai chơi với chị,ai âu yếm an ủi chị ,ai cùng chị đi dạo.Càng nghĩ càng tủi ,khổ thân nó ,nó trung thành ,mình ăn gì nó ăn đấy ,mình đi đâu nó theo đấy. Suy cho cùng lúc bị bỏ rơi ,chỉ nó bên cạnh.Lúc nó bị bố phũ phàng đá chửi .Nó chỉ chui vào ghế tủi thân.Nó đi mà mình không biết,chắc là nó ghét mình lắm .Lời cuối cũng chưa kịp nói ,chưa kịp âu yếm em lần cuối cùng .
Tạm biệt cún yêu của chị.
Minh sợ tôi buồn lắm ,cậu ở nhà tôi hoài ,sợ tôi một mình không ổn ấy.Mỗi lần tôi khóc là cậu đưa đôi bàn tay lên gạt nước mắt khỏi má.Không kìm được tôi ôm cậu vào lòng và khóc rất lâu ,rất thảm thương ,đến nỗi 2 mắt sưng húp lên .Minh cũng ôm tôi chặt lắm ,nếu tôi không buông có lẽ Minh cũng chẳng buông. Khi đã ổn định phần nào .Tôi nói
- Minh à cả ngày hôm nay cậu bên đây rồi. Cậu còn phải đi học nữa chứ
- Nghỉ hôm nay rồi, Nhi quan trọng hơn.
Nghe vậy trong lòng tôi vui lên nhiều phần. Những ngày sau đó thật không dễ dàng để trôi qua nhưng lúc nào Minh cũng bên cạnh.Cậu ta như một thiên sứ vậy .Đùm bọc ,an ủi ,bên cạnh tôi .Cậu ta như mẹ tôi vậy. Nhưng hơn 1 năm trôi qua cậu ta nhìn vẫn như lần đầu chúng tôi gặp nhau.Cách ăn mặc của cậu ta gọn gàng nhưng quá già dặn.Tóc tai thì cũng gọn gàng ,nhưng bây giờ da ngăm đi nhiều đấy ,do ai? -Do tôi ,Minh đi đến tận nhà cùng tôi đi học ,lúc đi về cùng đưa về tận nhà, lúc nào tôi cần Minh đều xuất hiện .Dạo gần đây ,lọ sao giấy của tôi đã đầy ,suy tư về cậu càng đầy hơn .Tôi mê Minh quá rồi ,mê phát điên lên ấy .Mà ở bên Minh từ lúc nào tôi cũng quên đi mất rằng mình rất nhát ,nói chuyện vô cùng tự nhiên rồi nhé.
Hôm nay ,tôi nhắn hẹn Minh đi mua đồ ,mục đích chính của tôi là mua thêm 1 lọ thật đẹp thật to để đựng sao .Cũng sắp đến sinh nhật tôi rồi ,không biết Minh sẽ tặng tôi gì nhở.Năm ngoái lúc mới quen ,Minh chưa tặng tôi gì cả .Năm nay thân nhau thế này không tặng gì mới lạ.Đúng 3 giờ chiều ,tôi và cậu đi bộ khắp nơi ,qua những nẻo đường xưa tôi hay dắt cún .Nhưng giờ không còn cún nữa ,tôi càng nghĩ ,càng nhớ em đến da diết.Lọ sao cũ của tôi thời điểm em mất cũng đã đầy nghẹt sao về em. Đến nhà sách tôi mua một lọ đựng sao bằng thủy tinh thật đẹp.Tôi hỏi Minh
- Cậu nhìn xem lọ này đẹp không?.
- Đẹp..p..p.
Giọng cậu ta ngân dài chữ "đẹp" như cố trêu tôi vậy .Để ý kĩ còn thấy cậu ta giấu nụ cười nữa.Có gì đáng cười sao
- Minh cậu không định mua gì à
- Không.
Thế mà tôi cứ tưởng cậu ta sẽ mua gì tặng sinh nhật tôi đấy ,ảo tưởng thật ,bùn thỉu bùn thiu ,tụt hứng đi về .Hại cậu ta phải đuổi theo phát mệt .Cậu ta bảo
- Minh làm Nhi giận à
- Không, Minh không làm gì cả
Mặt cậu ta nhìn tôi một lúc rồi tươi hẳn ra như hiểu ra cái gì .Minh nói
- Tý về nhà cho Nhi xem cái này
Nghe xong tâm trạng vui lên hẳn ,gật đầu lìa lịa đòi đi về
- Nhi không muốn đi nữa à?
- Nhi không ,Nhi muốn về rồi.
Vội về nhà tôi ,tôi thấy cậu ta chạy về nhà làm gì đó vội lắm .Một lúc sau cậu ta cầm một cái hộp quà ,nhìn là biết có gì đó được bọc ở trong rồi. Cậu ta nói:
- Định để sinh nhật đưa Nhi ,mà Nhi giận quá nên đưa luôn nha
Tự nhiên nghe vậy thấy mình vô lý quá ,cậu có làm gì sai đâu .Nhìn Minh bây giờ như đứa trẻ nhận lỗi vậy .Minh cẩn thận dặn dò:
- Trong hộp quà này có 2 hộp nhỏ .Nhi hãy mở hộp bên trái vào sinh nhật ,hộp bên phải thì phải để hôm tốt nghiệp .Nhớ nhé
- Mở luôn không được hả
- Không
Trả lời gì mà phũ phàng quá vậy nhưng mà niềm vui trong lòng che đâu cho hết ,tôi cứ cười từ lúc đó đến giờ .Cậu ta lúc về cũng không giấu được nụ cười thoang thoảng.
Đêm hôm đấy khó ngủ ghê ,còn tận 1 tuần nữa mới đến sinh nhật cơ .Lâu mà vui thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip