Mình bên nhau bao lâu rồi anh nhỉ?

Mình bên nhau bao lâu rồi anh nhỉ?

Chính xác là hai năm tám tháng bảy ngày mười lăm giờ hai ba phút bốn giây kể từ cái lần anh nói thích em. Hai năm tám tháng bảy ngày mười lăm giờ hai ba phút bốn giây hạnh phúc nhất của đời em.

Mình bên nhau như thế nào ấy anh nhỉ?

Em thích anh, lâu thật là lâu trước đó. Nhưng em chẳng ngỏ lời, phần vì sự kiêu kì của một người con gái, phần vì em biết anh nào thích em đâu. Thế nên mùa đông năm ấy, khi anh nắm lấy tay em nói lời tỏ tình, em đã vui sướng đến phát điên lên, dầu rằng ngoài mặt em vẫn tỏ ra bình thường lắm. Tay anh lạnh chứ chẳng hề ấm tí nào, nhưng khi ấy em đã nghĩ rằng em sẽ dùng đôi tay mình ủ ấm tay anh cả đời.

Ngày hôm ấy thời tiết lạnh, nhưng lòng người lại ấm đến lạ thường.

Mình bên nhau có dỗi hờn không anh nhỉ?

Cũng có đôi lần đấy chứ, yêu nhau làm sao tránh khỏi cãi vã được. Bởi vì cả anh cả em đều bận quá, chúng mình lại chẳng chịu dừng lại thấu hiểu nhau. Nhưng rồi cũng qua nhanh thôi, một cái ôm, một lời xin lỗi, bọn mình lại tay trong tay, cùng nhau bước đi giữa phố phường rộng lớn. Em thích nhất là sau mỗi lần giận hờn, mình lại ngồi bên nhau, cảm thấy hiểu nhau hơn, và tưởng như chẳng bao giờ xa nhau được nữa.

Mình bên nhau cảm giác như thế nào ấy anh nhỉ?

Anh nổi tiếng, em cũng nổi tiếng, và lịch trình của chúng mình lại luôn đặc kín, nên thời gian bọn mình hẹn hò cũng chẳng nhiều. Một đôi dịp hiếm hoi rảnh rỗi, chúng mình mới được bên nhau, cùng nhau bàn luận về nhân vật mà anh và em đang diễn, anh kể em nghe chuyện ở đoàn kịch, em kể anh nghe phong cảnh ở nơi tháng trước em đóng phim đẹp như thế nào.

Anh nói một ngày nào đó sẽ cùng em đến nơi này.

Nhưng khiến em hạnh phúc hơn cả là những khi em ngồi trên ghế sofa đọc sách, còn anh, như một chú mèo lười biếng, đầu gác lên vai em ngủ ngon lành. Trong không gian yên ắng chỉ toàn tiếng lật sách (và đôi khi, tiếng ngáy của anh), chúng mình chẳng nói với nhau một lời nào, nhưng lại gần gũi hơn bao giờ hết. Mình bên nhau chẳng nồng nàn yêu đương, chẳng ngọt ngào được như người ta, nhưng lại bình yên và ấm áp đến lạ thường.

Mình lạc mất nhau như thế nào ấy anh nhỉ?

Là khi anh nói với em rằng mình ngừng lại đi nhé, vì chúng mình không thể bên nhau được nhiều, vì anh muốn tập trung cho sự nghiệp, vì đôi mình chẳng hợp đâu. Em muốn nói nhiều, nhiều lắm, nhưng lại chỉ có thể gật đầu. Phố xá đông người quá, mình cuối cùng cũng buông tay nhau rồi.

Mình bên nhau khoảng thời gian đó như thế nào ấy anh nhỉ?

Em tạm dừng tất cả mọi thứ, vứt hết công việc sang một bên để ngày ngày ở bên anh. Chúng mình cùng nhau đi dạo, anh kể toàn mấy câu chuyện cười rất đỗi nhạt nhẽo, nhưng em vẫn cười, vì em hạnh phúc khi thấy anh vui. Rồi em hát cho anh nghe, anh nói với em rằng sau khi tất cả mọi thứ kết thúc anh muốn lấy em, muốn cùng em bên nhau cả đời. Em đùa, nhưng mà em chẳng lấy anh đâu. Anh dỗi, thế mà sau đó lại bảo rằng em nhất định phải làm một cô dâu thật xinh đẹp, thật hạnh phúc. Em quay sang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đưa tay chạm lên gò má mình. Trời hôm nay nóng quá, mồ hôi đổ ướt cả mặt em rồi này.

Mình thôi không nắm lấy tay nhau nữa như thế nào ấy anh nhỉ?

Ngày hôm ấy thời tiết hơi se se lạnh, nhưng vẫn có nắng, những tia nắng ấm áp dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh. Anh gầy đi nhiều kể từ lần mình chia tay nhau. Chúng mình đã nói rất nhiều thứ. Anh nói anh muốn được cùng em đi khắp mọi nơi trên thế giới. Anh nói anh muốn tụ tập với mọi người, ăn một bữa cơm, chơi đủ các trò ở công viên giải trí, sau đó cùng đi  lễ hội ngắm pháo hoa. Anh nói anh muốn được đứng trên sân khấu một lần nữa, diễn một vở thật ấn tượng để mãi sau này mọi người đều nhớ đến anh. Anh nói em nhất định phải nỗ lực hết mình, phải tỏa sáng như một vì sao. Anh nói anh thương em, thương em rất nhiều.

Anh không nói nữa, cũng không nhìn em nữa. Anh của em ngủ mất rồi.

Vậy là lại đến lượt em. Em nói em cũng muốn được ở bên anh. Em nói mấy mẩu chuyện cười của anh dở tệ. Em nói em muốn được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Cô dâu của anh. Em hát, từ bài này sang bài khác, mãi cho đến khi cổ họng em nghẹn ứ, và nước mắt rơi xuống ướt đầm cánh tay em. Em chỉnh lại chăn cho anh, hôn lên trán anh một cái hôn sâu, rồi một lần nữa nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy vẫn lạnh như cái ngày đầu tiên mình bên nhau, nhưng bây giờ cho dù em có ủ đến mức nào đi chẳng nữa vẫn sẽ chẳng thể ấm lên. Và em nhìn anh, lâu thật lâu, như muốn khắc ghi hình bóng anh trong lòng. Để một mai sau khi lưng em còng, tóc em bạc, da em nhăn nheo và tay em run rẩy. Để kể cả khi em lúc nhớ lúc quên như thế, em cũng sẽ không bao giờ quên mất anh.

Em đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng tất cả những kỉ niệm êm đềm của đôi mình, bỏ lại tiếng cười của anh, bỏ lại ánh mắt anh nhìn em dịu dàng, và cách anh gọi tên em đầy trìu mến. Em đóng cửa phòng lại, đóng luôn cả trái tim em.

Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ?

Mà thật ra đã chẳng còn là mình nữa.

Nét chữ em xiêu vẹo, em quay mặt đi, tránh không cho nước mắt làm nhòe mực. Tròn một năm kể từ cái lần cánh cửa khép lại và mình xa nhau mãi mãi. Em quay về với công việc, chìm đắm trong những bộn bề để quên đi mất mát, và cũng vì em muốn giữ lời hứa. Em muốn trở thành ngôi sao sáng nhất. Sáng thay cả phần anh.

Dạo gần đây anh thế nào rồi? Chẳng còn mùi thuốc sát trùng mà anh ghét, chẳng còn những đau đớn giày vò anh, anh có vui không?

Em vẫn ổn. Chỉ là rất nhớ anh.

Mình sẽ lại gặp nhau vào một ngày nào đó anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip