Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa!
Cả hai hú hồn với cái tính cách này của cậu:
- Em hận con quỷ Hadazago đó. Em muốn Tanjirou cũ hơn.
- Sai lầm lớn nhất là lúc anh nói ra câu " Ước cái huyết quỷ thuật này có thời lượng vô hạn".
Cả hai thì thầm với nhau vì giờ Tanjirou đanh đá như một cô gái. Tuy cậu hiện tại cũng rất tốt nhưng họ muốn một Tanjirou dịu dàng cơ. Ăn sáng xong Tanjirou, nhận được nhiệm vụ nên tạm biệt hai người. Giyuu cũng vậy nên cả hai bai bai Muichirou và Hà phủ để đi làm nhiệm vụ. Riêng hai ông khứa Giyuu và Muichirou vẫn đang ám ảnh với ánh mắt sáng nay của Tan và Nezuko ( tội nghiệp ghê, đã thế còn tỏa ra sát khí mạnh mẽ nữa chứ ) =)))). Tanjirou đã đi khá xa, cậu vừa đi vừa hát, cậu cảm thấy giọng nói mới này thật sự rất hay. Con quạ tự dưng kêu cậu đến dinh thự của ngài Ubuyashiki, cậu tuy không biết đến để làm gì nhưng vẫn bảo con quạ dẫn đường:
- Hế sờ lô hô sờ li li!
Muichirou nói, Tanjirou giật bắn mình.
- Tưởng nay cậu không đi làm nhiệm vụ!?
- Tớ đến phủ của ngài lãnh chúa í mà.
Cả hai cùng có chung điểm đến nên là đi cùng nhau luôn. Vừa đến trước cổng dinh thự, Kiriya và Nichika đã ra mở cổng chào đón họ. Cả hai đều ngỡ ngàng vì Sát quỷ đoàn chỉ có hai trụ cột là nữ, mà bây giờ đứng cạnh bé hạt tiêu là một bạn gái xinh lung linh:
- Ớ, ai đây, Muichirou?
- Tanjirou đó!
Cả hai đơ người vì Tan là con trai, mà bây giờ lại là con gái:
- Xin phép vào ạ!
Tanjirou cất tiếng nói trong như bầu trời của mình làm Kiriya và Nichika ngã ngửa. Cả hai đi vào bên trong, ở trước sân, các trụ cột đang nói chuyện rất rôm rả. Bỗng dưng tất cả im lặng và mọi ánh mắt đổ vào Tanjirou và Muichirou.
Mitsuri: Bé gái nào kia?
Shinobu: Ủa, ai vậy?
Obanai: Thành viên mới à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip