Chương 12. Thiên Dục, hãy để ta nhìn ngươi lần cuối

Chương 12. Thiên Dục, hãy để ta nhìn ngươi lần cuối.

Ta lén lút trà trộn vào Ám Nguyệt thần điện, thay cho áo choàng màu đen, ta khoác trên người một bộ váy dài màu trắng, tóc dài rối tung, son phấn đạm nhạt.

“Ngươi là ai? Lại dám xông vào Ám Nguyệt….”

Ta vung trượng đánh bay hai tên thị vệ, một đường thẳng tiến vào bên trong, vài người hầu đang cầm trái cây, nhìn thấy ta sợ tới mức mất hồn, hoảng loạng vung tay làm rơi cả mâm đựng trái cây, quay đầu liền chạy đi.

Chốc lát sau, Hộc cùng cấm vệ quân vội vàng chạy đến, thấy là ta, hắn sửng sốt một chút, sau đó trong mắt hiện lên thần sắc vô cùng phức tạp. Ta mỉm cười nhìn thẳng hắn, hắn thanh âm do dự nói:

"Vương đang ở Lưu Vân trì, bất quá ngươi…”

Ta chờ thêm giây lát, hắn lại không nói gì nữa, vì thế phi thân rời đi.

Lưu Vân trì.

Tấm biển bằng gỗ hoa văn nổi bật, hơi hơi có chút thô ráp, trụ đá cẩm thạch màu sắc rực rỡ, xung quanh chạm trổ hoa lá, dạ minh châu trong điện tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng xung quanh, nhưng là ngay cả một cái thị nữ cũng không thấy bóng dáng.

Ta vén bức rèm lên, liền thấy Thiên Dục, còn có… còn có công chúa La Sa quốc, Tô Phỉ Á, hai người tư thế đen tối… Ta xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.

Một lúc lâu sau, họ cơ hồ đã giải quyết xong chuyện, trước mắt ta một tia sáng trắng xẹt qua, Thiên Dục đã đứng ngay trước mặt, trên người khoác trường bào trắng như tuyết. Tóc mềm như tơ, lông mi thật dài, đôi đồng tử tím nhạt long lanh như thủy tinh nhẹ lưu chuyển, hắn như trước tuấn mỹ như thần, vĩnh viễn, vĩnh viễn là một giấc mộng ta không thể nào với tới.

Ta rụt cổ mới nhớ đến còn có hai cái vấn đề. Một là hiện tại hắn đã mạnh đến mức ngay cả Ma thần cũng không dám tự tiện đụng vào, hai là hắn đã hoàn toàn quên ta là ai. Hắn hơi cau mày, ta xem ánh mắt hắn, chính là thần thái xa lạ, ta lùi về sau từng bước, không dám ngang ngược đùa giỡn, hiện tại hắn chỉ cần tùy tay một chút là đã có thể đánh cho ta mất mạng, mà ta, không thể chết ở nơi này được.

Ta vừa lui, vừa hối hận, tại sao ta không đi tìm U trước? Sau đó cười cười lấy lòng nói:

“Thiên Dục bệ hạ, người khỏe a !”

Sắc mặt Thiên Dục càng ngày càng kém, ta cố trưng ra bộ mặt cười cười cứng ngắc. Thiên Dục từng bước từng bước tiến lại đây, quả thực là mặt đen như đáy nồi, ta mà không tìm ra được lý do chính đáng, có lẽ hắn sẽ thật sự đánh chết ta ngay tại chỗ. Ta chậm rãi lui, tay chạm vào bức rèm che, dùng một chút lực kéo xuống, hướng hắn ném tới. Sau đó quay đầu chạy trối chết.

Phách Nguyệt kiếm phát sáng chói lọi, cơ hồ chiếu sáng cả Lưu Vân trì, ta vừa chạy được ra ngoài, liền đụng phải bức tường ngay trước mặt. Vừa quay đầu, Phách Nguyệt kiếm liền kề trên cổ. Đầu ta toát đầy mồ hôi, xong rồi xong rồi. Lần này hắn thật sự là muốn giết ta.

“Người của Vu Khuyết càng lúc càng lớn mật, ngay cả Ám Nguyệt thần điện mà ngươi cũng dám chạy đến đây giương oai.”

Thanh âm của hắn lạnh như băng:

“Nếu là người xinh đẹp thì cũng không tính làm gì, cư nhiên lại phái một cái quỷ dạ xoa đến đây!”

Trong lòng ta nhói đau một chút, nhỏ giọng cãi lại:

“Cái này… Thiên Dục bệ hạ, kỳ thật khi ta sinh ra cũng rất xinh đẹp.”

Hắn khinh miệt cười một tiếng, ấn kiếm đâm vào thịt ta, máu theo kiếm chậm rãi rơi xuống, ta nghĩ thật muốn cười, nhưng vẫn không tránh khỏi có điểm đau lòng, hắn thật sự không nhớ rõ ta, một chút ấn tượng cũng không có. Có lẽ ta không nên trở về, tính đi tính lại thì quên cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng là, ông trời biết ta không nỡ rời  xa hắn như thế nào.

Nụ cười của hắn trong trí nhớ của ta hoặc diêm dúa lẳng lơ quyến rũ, hoặc tà mị hấp dẫn. Ta nhớ đến khi trên núi cao, hắn nói:

“Lai Đặc, lấy phu nhân của ngươi đến đổi.”

Rồi lúc hắn vỗ về ta hắn nói:

“Ta  sợ cả đời cũng không thay thế được Khả Lai Ân, ta ghen tỵ hắn, thật sự ghen tỵ hắn.”

Lại đến lúc hắn nói:

“Có nàng, ta còn cần cái gì phi tử.”

Môi của hắn tiến đến bên tai ta.  Rồi khi hắn nói:

“Tịch Mị, đời này ta chỉ yêu một mình nàng, ta xin lỗi, thực xin lỗi.”, đôi đồng tử của hắn tím nhạt tràn đầy yêu say đắm.

Ta quay đầu, phát hiện U đang phi thân chạy tới. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này kể ra cũng thật tuyệt a. Ta hít sâu một hơi hét lớn:

“Cứu ta!!!”

Âm lượng  to lớn, thiên địa thất sắc.

U tới rất nhanh, hắn nửa quỳ xuống đối Thiên Dục nói:

“Vương, thỉnh người tha cho nàng. Nàng là… một người quen cũ của ta, lần này đến tuyệt không có ác ý.”

Thiên Dục thả Phách Nguyệt kiếm xuống, máu trên cổ ta cùng mồ hôi lạnh hòa quyện thấm ướt vạt áo.

Thở phào một hơi, mới cảm thấy đau đớn trên cổ, cắn chặt môi, mồ hôi lạnh giàn dụa. Phách Nguyệt chết tiệt, Thiên Dục chết tiệt, Ám Nguyệt thành chết tiệt.

U tiến lại đây, ôm ngang thân ta, ta gọi một tiếng:

“U…”

Cổ ta đau nhức làm cho ta cái gì cũng không nói được, một lần nữa cắn chặt răng.

Thiên Dục xoay người dời đi, không quay đầu lại. Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, Thiên Dục, từ biệt lần này, chỉ mong không phải là vĩnh viễn.

Ta dùng Dục Xuân Phong làm tan ra miếng băng mỏng trên miệng vết thương, nếu đã không còn ai giúp ta lau miệng vết thương, như vậy vẫn là tự mình cứu lấy mình đi.

Phủ đại tướng quân là nhà của U. Đây là lần thứ hai ta đến đây nha. Hắn đem ta đặt lên giường, sau đó định rời đi, ta giữ chặt tay hắn, nói gì cũng không chịu buông, giờ khắc này tự nhiên sợ hãi cô độc.

Tâm ta lo lắng không yên, nếu để ta một mình ở trong này, ta chắc chắn không nhịn được khóc đến rối tinh rối mù:

“U đại tướng quân, tuy rằng con người ta không có điểm nào đáng khen, nhưng ngài nếu cứu người thì hãy cứu đến chót, đưa phật đưa đến tây thiên. Cũng không thể không trông nom mặc kệ ta đến chết a.”

Khóe miệng U hơi nhếch lên:

“Ta thấy phong thủy của ao hoa sen phía bên kia không tồi, hay là ta để dành làm chỗ mai táng cho ngươi nhé?”

Ta không khỏi ngạc nhiên đứng lên, nhéo mặt của hắn từ trên xuống dưới:

“Uy, ngươi rốt cuộc không phải U a? Đừng là giả mạo nha?”

U tươi cười càng thêm sáng lạn, như ánh mặt trời giữa mùa đông u ám, ta nhìn vậy cũng thấy tâm tình tốt lên một chút.

Ta ngửa đầu, U chuyên chú giúp ta băng bó miệng vết thương.

”Tịch Mị, nếu vương rốt cuộc mãi mãi không nhớ ra ngươi, thì làm sao bây giờ?”

Ta nhẹ nhàng cười:

“Nếu thật muốn hắn nhớ tới thì lúc trước cần gì phải làm cho hắn quên đi.”

U đột nhiên nhìn thẳng ta:

“Nếu hắn không nhớ ra ngươi, ta yêu ngươi được không?”

Khi hắn nói lời này, thần sắc phi thường trịnh trọng, chỉ thiếu điều không giơ ba ngón tay thề với trời xanh. Ta phi thường cảm động, ta tự nói với mình, Tịch Mị, người này chính là có thể ví như cánh tay phải của Thiên Dục nha.

Sau đó một thanh âm khác lười biếng vang lên trong đầu ta, Tịch đại tiểu thư, ngươi không biết ngươi cho tới nay đều bị trêu đùa sao? Vì thế chính mình cười cười  lên tiếng:

“Nhớ kĩ lời nói của ngươi hôm nay nha, chờ đến khi nào Tịch Mị không thể chơi đùa được nữa, sẽ quay về bên ngươi.”

U nhìn ta, hắn nói hắn sẽ nhớ kỹ, chỉ cần ta còn sống. Ta đột nhiên có chút ảm đạm, có lẽ, có lẽ đối tình hình này ta sẽ không có tương lai về sau. Ta vỗ vỗ vào ngực hắn một cái nói:

“Tốt lắm! U đại tướng quân, thỉnh ngài đi kiếm cái gì ăn chút đi? Tiểu nữ tử đói bụng.”

Hắn đi ra ngoài, ta liền đứng dậy rời đi. Ta chưa nói cho hắn biết, lúc này đây có lẽ là một hồi cáo biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip