Chương 15. Thiên Giai trong truyền thuyết

Chương 15. Thiên Giai trong truyền thuyết

Gió lạnh thổi qua, bỗng nhiên ta nghe một tiếng hét thảm cất lên, ta kinh ngạc mở mắt ra, thấy ma thần hoảng sợ đến kịch điểm, một thanh bối đao xanh biếc xuyên qua lồng ngực hắn.

U? Trên mặt U tràn ngập sát khí, cuồng vọng mà kiêu ngạo, trong ánh mắt mang theo ánh cười coi thường sinh tử, toàn thân tràn ngập khí thế quân lâm thiên hạ, thế nhưng vẫn toát ra trầm mặc ít nói, ôn hòa bình tĩnh. Ta cơ hồ có điểm sợ hãi. Ma thần khẽ nhếch khóe miệng:

“Thiên Giai….”

U vung bối đao lên, một nhát  giáng xuống, đánh vỡ lời nói chưa xong của ma thần.

Ta lại kinh hãi, Thiên Giai? Thiên Giai ma thần? Ma thần cai quản Thiên giai năm nghìn năm trước?

U đứng trước mặt ta, năm ngón tay vẫy qua vẫy lại trước mặt ta:

“Sợ đến choáng váng rồi sao??”

Ta vuốt ve tay hắn, cơ hồ bắt buộc chính mình không cần nghĩ ngợi gì đó. Hắn đỡ ta đứng lên, ta nhìn thân xác ma thần nằm trên mặt đất rốt cục nhớ đến một vấn đề, ta, chỉ còn sống được một tháng nữa. Bất quá ngẫm lại cũng không sao cả, từ xưa anh hùng cùng mĩ nhân, không phải đều không cùng nhau đi được đến bước đầu bạc răng long sao? Huống chi lão nương đây sống cũng đã đủ lâu rồi.

U kéo tay của ta nói:

“Đi thôi.”

Ta có một vạn câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng cuối cùng cũng không hỏi cái gì.

Ta cầm kim trượng của ma thần, tìm được Hoa Đạo, Hoa Đạo nhìn ta thương xót nói:

“Giết hắn ngươi cũng không sống được bao lâu nữa”

Ta cười cười nói:

“Sống bao lâu mới được xem là đủ lâu đây?”

Ta nhớ tới một việc, liền hỏi hắn:

“Ngươi có biết gì về Thiên Giai ma thần không?”

Hoa Đạo hướng huyết ngục mà đi, nhìn ta kì quái nói:

“Ma thần năm nghìn năm trước, thống trị ma giới một vạn ba nghìn sáu trăm năm, dùng máu của ba nghìn đồng nam cùng đồng nữ* để tu luyện bảo trì thanh xuân. Hai giới nhân cùng thần vô cùng phẫn nộ, đem quân thảo phạt. Kết quả làm hắn tức giận đại khai sát giới. Hai trăm vạn quân đội thần quân tan tác, hơn nữa ai cũng bị tiễn bắn trọng thương, bản thân Thiên Giai cũng bị thương. Sau đó Ma giới đại loạn, Thiên Dục ma quân dẫn đầu đám phản loạn, không ngừng gây chiến muốn lật đổ Thiên Giai.

Thiên Giai tuy bị thương vẫn mang thân đi trấn áp, triệt để tiêu diệt phản quân của Thiên Dục. Thiên Giai đối với thi thể Thiên Dục liền hạ thực hồn, ra lệnh vĩnh viễn phơi bày, không được mang đi tẩm niệm.”

Hoa Đạo biểu tình thản nhiên, ta lại rụt cổ, ma quân Thiên Dục?

“Sau đó Thiên Giai thế nào?”

“Bị thương nặng mà chết. Nhưng mà cũng có người nói rằng lúc chôn cất hắn, bên trong quan tài không có thi thể. Người đời tranh luận rất gay gắt, gay gắt đến nỗi người thường không muốn nhắc tới nữa. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hắn?”

Trong lòng ta hỗ độn, bừa bãi ứng phó một chút:

“Hoa Đạo, chuyện của ta, ta không muốn cho Tứ Nương biết.”

Hoa Đạo ừ một tiếng, không có nhìn lại ta.

* đồng nam, đồng nữ: trẻ con

Huyết ngục.

Tứ nương bị giam trong xích sắt mấy nghìn năm rốt cục lấy được tự do.

Bích Thủy Các.

Ta nhẹ nhàng giúp nàng chải đầu, sợi tóc từng đợt từng đợt vòng qua đầu ngón tay của ta, mềm mượt như tơ lụa. Lược bạch ngọc nhẹ nhàng trượt qua từng ngọn tóc, thế nhưng luyến tiếc buông. Ngươi có tin hay không, trên đời này có một loại nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không bị năm tháng cùng tổn thương bên ngoài ăn mòn, mặc dù nàng nhìn như lệ quỷ, nhưng vẫn phiêu dật như cũ xuất trần.

Nàng nhìn hình ảnh trong gương của ta, vẻ mặt yêu thương cười, tuy rằng nàng đúng là mẹ của ta, ta vẫn không thể cất tiếng gọi nàng một câu mẫu thân. Sống qua hơn một ngàn năm vô tri vô giác, ta bắt chước lên mặt kẻ cả hỏi nàng:

“Tứ Nương, có tính toán gì cho sau này không?”

Tứ Nương vỗ về tay của ta, ý cười dào dạt:

“Tịch Mị, một ngàn năm trăm năm qua rốt cục ta nghĩ thấu một cái đạo lý, mọi người khi còn sống thì nên theo đuổi hạnh phúc cho chính mình. Dĩ nhiên vẫn nên quý trọng quá khứ, nhưng trọng yếu hơn vẫn nên quý trọng hiện tại.”

Nàng nhìn ta, tươi cười ngượng ngùng:

“Ta muốn theo đuổi hạnh phúc chính mình. Còn con thì sao? Con có muốn đi theo ta không?”

Vẻ mặt ta mê mẩn, thẳng đến lúc Hoa Đạo gõ cửa hỏi:

“Hai vị tiểu thư đã sắp xong chưa?”

Ta mới bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, Hoa Đạo, hắn thật quá hời trong vụ này nha. Ta giúp Tứ Nương buộc lại mái tóc thật dài, dùng một châm cài tóc ngọc bích cố định lại, nói:

“Tịch Mị nhất định cũng sẽ truy tìm hạnh phúc cho chính mình.”

Trước khi chia tay, chúng ta cùng đến sơn cốc nơi cha ta đã bỏ mình, ta quỳ lạy, đây là lần đầu tiên nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Trong sơn cốc, cây cỏ hỗn độn, đá nham thạch lởm chởm. Nhan Tứ Nương đứng trong biển cây, thần sắc mê ly, gió thổi nhẹ làm cánh hoa đào rơi lả tả, nâng lên mái tóc dài, vẫn phiêu dật như cũ tựa tiên nhân. Hoa Đạo lẳng lặng đứng nhìn ở phía sau nàng, nếu cha thật có linh thiêng, hẳn là đã yên tâm.

Khi chúng ta rời đi, ráng chiều đã nhuốm đỏ bầu trời, Tứ Nương cầm tay ta nói:

“Tịch Mị, chúng ta đi đây. Con hãy thường xuyên đến Lạc Hoa cốc thăm chúng ta nhé.”

Ta mỉm cười, khi ta chết đi, mối liên kết duy nhất của nàng cùng phụ thân ta sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng có thể sống thoải mái rồi. Hoa Đạo yên lặng nhìn ta, đột nhiên đưa tay đến ôm ta thật mạnh, Hơi thở của hắn tươi mát tinh thuần, ta cười đẩy hắn ra:

“Được rồi, được rồi, ngươi hiện tại tốt xấu cũng đã là trưởng bối của ta nha, như thế nào còn muốn nhỏ hai giọt lệ ly biệt a?”

Hắn chậm rãi buông tay ra, ánh mắt nhìn ta phức tạp:

“Hẹn gặp lại, Tịch Mị, ngươi nhất định phải sống hạnh phúc đấy.”

Ta hung hăng đánh hắn một cái:

“Không phiền các hạ lo lắng"

Tay hắn nắm lấy tay Tứ Nương. Ta nói :

“Hoa Đạo, mong ngươi chiếu cố Tứ Nương thật tốt.”

Hắn nửa quỳ trên mặt đất, biểu tình dị thường phức tạp nói:

“Mạt tướng tuân lệnh!!!”

Tứ Nương lấy tay áo che miệng, tiếng cười thanh thúy, xua tan toàn bộ tịch mịch chốn sơn cốc.

Ta nhìn theo bóng họ dần dần khuất nơi cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip