Chương 21. Ngàn năm cô tịch

Chương 21. Ngàn năm cô tịch

Ta mở to mắt, U vẫn như cũ thản nhiên nhìn ta, ánh mắt đông lại.

” Vì sao hắn không chịu yêu ta? Có chuyện gì ta không biết có phải hay không?”

”Ngươi thương hắn sao?” U nhìn thẳng ta hỏi như vậy.

“Yêu.” Ta kiên định gật đầu, có lẽ Hoa Đạo nói đúng, ta và Tứ Nương giống nhau, đều vô cùng chấp nhất.

”Yêu nhiều không?”

”Yêu rất nhiều rất nhiều.”

U có chút thất thần nhìn ta, thanh âm cực khẽ, mang theo thản nhiên cùng đau buồn nói: “Hắn rất nhanh là có thể yêu ngươi.”

Ta nằm ở trên giường, dập tắt vài ngọn nến, chỉ để lại một cây, ánh sáng mong manh yếu ớt le lói khắp phòng, dù thế ta vẫn không ngủ được. Có người gõ cửa, hóa ra là Hồ Điệp! Ta cao hứng đứng lên, Hồ Điệp vẻ mặt xinh đẹp, bổ nhào vào trong lòng ta, thanh âm ngọt ngào nói: “Tịch Mị tiểu thư, tôi rất nhớ người a.”

Ta vỗ vỗ lưng nàng nói: “Tiểu nha đầu, ta cũng rất nhớ ngươi a.”

Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hồn nhiên nói: “Tịch Mị tiểu thư, người thích tôi có phải hay không?”

Trong lòng ta có bao nhiêu uất ức khi nhìn đến nụ cười của nàng liền tan biến hết thành mây khói, ta cười to nói: “Đương nhiên rồi, Hồ Điệp của chúng ta thuần khiết đáng yêu như vậy cơ mà.”

Hồ Điệp ngẩng khuôn mặt nghịch ngợm lên nói: “Như vậy, nếu Hồ Điệp làm sai sự tình gì thiểu thư cũng sẽ không trách mắng chứ?”

Ta còn chưa kịp đáp trả, đột nhiên một cây kim đâm vào ngực của ta, cơ thể đau đớn như tróc xương nóc thịt. Ta quá đau đớn, cơ hồ không chịu đựng được nữa, liền ngã trên mặt đất, ngón tay cắm thật sâu vào sàn nhà lát đá cẩm thạch, tầm mắt mơ hồ, Hồ Điệp vẫn nở nụ cười xinh đẹp như cũ, hai má núm đồng tiền trên mặt đặc biệt đáng yêu.

"Tịch Mị, xảy ra cơ sự này cũng không thể trách được ta a, chỉ tại ngươi cứ luôn như âm hồn không tan, quấn quít lấy vương như vậy. Người vì ngươi mà suốt nhày bị tâm ma tra tấn, mà Thiên Giai vì ngươi mà phải hi sinh tính mạng của mình đến trấn ngụ ở Ma Yếp. Ngươi rốt cuộc là có ma lực như thế nào??”

Khuôn mặt nàng ta đột nhiên trở nên cực kì dữ tợn nói: “Vương căn bản chỉ vì băng lệ thạch trên người ngươi thế mà lại vì ngươi mà áy náy ngàn năm. Vậy mà ngươi đã chuyển thế đầu thai còn quay lại quấn quít lấy người!!!”

Tay nàng lướt qua mặt của ta, thanh âm lại trở nên ôn nhu nói: “Bất quá từ nay về sau sẽ không thế nữa, Hồ Điệp sẽ vì ngươi mà tìm một nơi thật yên tĩnh, ngươi tha hồ có thể ngày ngày an tĩnh mà coi chừng thi thể xinh đẹp của ngươi đi.” Ta trước kia chỉ biết đôi bàn tay nàng phi thường nhẵn nhụi mềm mại, hôm nay mới biết được hóa ra đôi bàn tay nàng còn tỏa ra một mùi hương khác biệt.

Ta muốn nói gì cũng không thể nói nên lời, nếu còn đủ sức, có lẽ ta đã dùng móng tay cào rách toàn thân thành một mảnh huyết nhục mơ hồ rồi, loại đau đớn này, ta quả thật là chịu đựng không được.

Ta ở sàn nhà lát đá cẩm thạch lăn đi lộn lại, ngón tay bị ma sát đến tận xương, nhưng là không có cảm giác. Toàn thân như bị rắn cắn, ta muốn la lên, nhưng cổ họng dù cách nào cũng không phát ra âm thanh. Hồ Điệp đứng ở một góc mỉm cười nhìn ta, cái loại đau đớn này đã đi sâu vào cơ thể của ta, khiến ta chỉ muốn phá nát cơ thể này ra. Lát sau ta cảm thấy bốn phía lóe lên ánh sáng chói lòa, cơ thể tựa hồ có cái gì bùng nổ. Cuối cùng thần thức chậm rãi mơ hồ, thân thể không thể cử động được nữa, ngay cả đau đớn cũng không còn.

Ta trợn mắt nhìn Hồ Điệp dùng tấm trăn trên giường bao lấy ta, sau đó đem đến bên cạnh Bích Ba trì, nàng một đường ném ta xuống hồ, hồ nước lạnh băng, ta theo mấy viên đá bị buộc chặt bên hông chìm xuống.

Ta trước kia vốn rất thích nước, ta chỉ biết là hồ nước thường là màu xanh biếc hoặc là màu xanh lam, khi không có gió thì hồ nước phẳng lặng như gương, khi có gió thì trên mặt hồ lại tràn ngập đủ loại sóng to lẫn sóng nhỏ, khi trời mưa thì lại như ngọc rơi trên mặt bàn, nhưng khi mặt trời vừa lên thì ánh sáng lấp lánh như dát vàng, khi trăng non dâng lên thì lại như ánh kim nhấp nhô, nhưng chính là ta không biết phía dưới nước hóa ra lại tịch mịch hoang vắng như thế.

Hồ nước sâu, sâu đến mức ngay cả lọn tóc dài của ta cũng không thể nổi lên khỏi mặt nước. Bèo màu xanh biếc thi nhau bám vào trên người, trên mặt, thỉnh thoảng có vài con cá bơi qua, chúng nó màu sắc sặc sỡ phi thường xinh đẹp, nhưng chúng lại cắn xé cơ thể của ta, từng chút từng chút, có chỗ bị cắn đến hiện ra phần xương trắng bên trong. Ích Ma trượng, theo từ trong ngực ta rơi xuống, bảo thạch màu đỏ trên đỉnh phát ra hồng quang ảm đạm. Cơ thể ta đã biến thành một mảnh bừa bãi. Trước mắt là hồ nước màu lam sâu thăm thẳm, ta không thể phân biệt được ban ngày hay ban đêm.

Ta đứng ở dưới mặt nước, không có gió, cũng không có ánh mặt trời sáng lạn. Ta liều mạng tự nói với mình, ta nói Tịch Mị, đừng sợ, sẽ có người đến cứu, nhất định sẽ có. Sau đó lại cười mỉa, cho dù vĩnh viễn không có ai đến cứu ta, cho dù ta có sợ như thế nào, cũng vẫn phải ở nơi này chịu đựng không đúng sao?

Ta ngày ngày suy đoán, U hẳn là sẽ đi tìm ta? Thiên Dục có thể hay không ngẫu nhiên sẽ nhớ tới ta? Hoặc là, hoặc là lập tức có người đến cứu ta đi?

Ta một ngày chờ rồi lại một ngày thất vọng. Ta hướng trời khẩn cầu, chỉ cần có người đến cứu ta ra ngoài , muốn ta cảm tạ cái gì ta cũng chịu, muốn gì ta cũng nguyện ý. Nhưng là rốt cục vẫn không có…

Ta liều mạng muốn khống chế cơ thể, ta bảo với chân, tay, bảo chúng nó đứng lên đi a, chúng ta cùng đi ra khỏi nơi này a. Nhưng mà chúng nó vẫn nằm im, bị xích sắt cột chặt vào đá. Ta muốn khóc, nhưng đôi mắt giờ đây chỉ là hai hốc mắt tối đen, không thể rơi nước mắt.

Hàn khí dưới đáy hồ rất nặng, một làn sương mỏng màu đen chậm rãi tụ ở trên người ta, Không biết từ khi nào, răng nanh của ta mọc ra thật dài nhe ra từ khóe miệng, móng tay xanh tím càng ngày càng dài ra.

Ta ở đáy hồ không biết đã được bao nhiêu năm, hồ nước ấm lạnh, đàn cá đổi mới. Ta dần dần tuyệt vọng, liệu có phương pháp nào có thể giúp ta hồn phi phách tán ngay bây giờ  hay không, có lẽ đó mới chính là kết cục tốt nhất cho ta.

Hôm nay, hồ nước đột nhiên cuồn cuộn sóng, ta cảm thấy có một cỗ linh lực thật lớn dò xét tiến vào đáy hồ, cơ hồ mỗi ngõ ngách đều tìm đến. Khi luồng khí chạm vào cơ thể ta, nước xung quanh lay động, đáy hồ rạn nứt, nước theo khe nứt chảy đi. Ta thấy ánh mặt trời sáng lạn chiếu trên cơ thể, một lần nữa lại cảm thấy ấm áp.

Một bóng đen chậm rãi bao lấy ta, thì ra là U, tay hắn sờ sờ trên người ta tìm kiếm , rồi run rẩy rút ra cây kim kia, sau đó ngón trỏ vẽ vẽ trên khoảng không, chăm chú đọc chú ngữ, ta giật giật ngón tay, hắn nhẹ nhàng giúp ta ngồi xuống, kéo trường bào bọc lấy cơ thể ta. Ta  nhìn nhìn bàn tay của mình, sau đó bổ nhào vào lồng ngực hắn, thất thanh khóc thật to. U vỗ vỗ nhẹ lưng của ta, tay kia thì ôm chạt lấy eo ta, không nói lời nào…

Hắn ôm ta quay lại phủ tướng quân, ta nhẹ nhàng nói: “Ta không nhìn thấy Thiên Dục.”

U cúi đầu, ánh mắt đau buồn nói: “Ngươi trước tiên dưỡng thương đi.”

U gọi thị nữ tới giúp ta tắm rửa, thị nữ kia vừa nhìn thấy ta liền hét lên một tiếng rồi ngất đi. Ta khẩn trương nói: “U, đưa cho ta một cái gương.”

U ánh mắt do dự nói: “Ngươi trước tiên cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện khác để sau.”

Ta kiên định bắt lấy ống tay áo của hắn nói: “Đưa cho ta một cái gương!”

Ta đứng trước gương ở bàn trang điểm, hình ảnh người trong gương kia, mặt mũi dữ tợn, hai con mắt chỉ còn là hai lỗ hổng đen ngòm. Đôi môi giống một tầng da khô héo dán trên hàm răng xanh nhạt. Làn da toàn thân tuy không hư thối, nhưng bị ngâm trong nước liền nhăn nheo lại, giống như vỏ cây khô ngàn năm hơn nữa còn màu xanh lục bích giống bèo. Ta nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, thật lâu thật lâu không nói lời nào, sau đó nước mắt, một giọt một giọt rơi trên mặt bàn.

U từ phía sau tiến lên ôm ta vào trong lòng vỗ về an ủi: “Đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp, ta nhất định sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp giúp ngươi.”

Ta đem bàn tay đáng sợ giơ lên trước mặt hắn, khóc không ra tiếng nói: “U, ta bây giờ rốt cuộc là cái dạng gì a, ta có phải đã biến thành quái vật rồi hay không?”

U xoay người ta lại hướng về phía hắn, một lần nữa ôm ta vào trong ngực, sau đó có một giọt nước rơi trên vai ta. Ta chỉ biết khóc, nước mắt chảy ra cũng là màu đen, U giơ tay giúp ta lau đi nước mắt, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt ta…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip