Chương 5. Cẩu quan
Trên công đường huyện Nghi Xuân, quan Tri huyện - Thường đại nhân béo mập đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị. Hắn đưa mắt dò xét Minh Châu từ đầu đến chân.
Thấy Minh Châu đã đến nhưng chỉ đứng nhìn mình chằm chằm, Thường tri huyện liền đập bàn phát uy.
"Điêu dân to gan! Thấy bản quan còn không biết quỳ xuống hành lễ!"
Minh Châu cười cười, không để ý, đáp.
"Thảo dân từ nhỏ chưa bao giờ được diện kiến quan gia, nên không biết cách hành lễ, mong đại nhân chớ trách!"
Nghe ra giọng điệu Minh Châu không có chút sợ hãi nào, hắn lại lớn giọng hạch tội nàng.
"Tiện dân kia! Nghe ta hỏi!
Có người tố cáo ngươi đầu cơ tích trữ, trục lợi bằng thuốc chữa bệnh dịch, ngươi có nhận tội không?"
Minh Châu cuối cùng đã hiểu lý do nàng bị bắt về đây.
Hay cho một chiêu gắp lửa bỏ tay người!
Nàng vẫn bình tĩnh, không cảm xúc, giọng đều đều.
"Thảo dân không làm! Thảo dân không nhận! Thảo dân không có tội!"
Thường Tri huyện nhếch mép cười.
"Nhà ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Được! Hôm nay, bản quan sẽ làm cho ngươi phải tâm phục khẩu phục!
Bây đâu! Gọi Trung chưởng quầy và Hà chưởng quầy lên đây!"
Đợi người lên, Thường Tri huyện lại tiếp tục đập bàn, vênh váo thị uy.
"Các ngươi nhìn người này, nghe ta hỏi!
Có phải người này đã thu mua thuốc của các ngươi rồi bán lại với giá cao hay không?"
Một tên chưởng quỹ lấm lét liếc Minh Châu, rồi làm bộ run rẩy đáp.
"Dạ bẩm đại nhân, chính là cô ta!
Hơn mười ngày trước, cô ta vừa đến huyện đã thu mua hết dược liệu hạ sốt với giá rẻ từ chúng thảo dân. Sau khi cho ra phương thuốc, cô ta bán lại cho hiệu thuốc của thảo dân với giá gấp đôi ạ!"
Thường tri huyện nhận được đáp án vừa lòng, đắc ý với Minh Châu.
"Tiện dân! Ngươi còn gì để nói!"
Minh Châu bình tĩnh hỏi hai chưởng quầy đang quỳ.
"Xin hỏi nhị vị, các ngươi xác nhận, đã bán thuốc trị sốt cho ta giá rẻ, sau đó mua lại từ ta với giá gấp đôi?
Tốt! Vậy các người nói! Các người đã bán thuốc cho ta ở đâu? Vào thời gian nào? Giấy tờ mua bán thuốc ở đâu?"
Thường tri huyện hơi ngạc nhiên, không ngờ con ả này lại là một đứa lanh lợi, không dễ bắt nạt.
Hai tên chưởng qũy bối rối, nhưng cũng cố gắng chống chế.
"Ngươi trước giờ chỉ liên lạc với bọn ta bằng chân sai vặt ở quán trọ! Đại nhân có thể cho bắt tiểu nhị lên thẩm vấn!"
Thường Tri huyện cử hai tên quan binh đi bắt Tiểu nhị.
Một hồi sau, quan binh quay lại báo, Tiểu nhị đã trốn đi mất tích.
Lúc này, ở bên ngoài, dân chúng tụ tập xem xét xử bắt đầu xôn xao.
Quả thật giá thuốc của hiệu thuốc Trung gia và Hà gia bán mắc gấp đôi so với các hiệu thuốc còn lại. Nhưng tình hình lúc đó, cung không đủ cầu, mọi người đành phải bấm bụng bỏ tiền mua thuốc.
Bây giờ, nghe Tri huyện nói, đám đông phẫn nộ đã bắt đầu công kích Minh Châu.
"Nữ nhân này thật ác độc!"
"Đúng vậy! Nhân lúc đang có dịch bệnh, đầu cơ tích trữ kiếm lời! đúng là không phải người!"
"Trời ơi, sao trên đời này lại có nữ nhân tham lam tàn nhẫn như thế..."
"Giết chết ả ta đi! Loại phụ nữ ác độc như thế này không nên sống!"
"Đúng vậy, giết chết ả đi!"
A.... Có ngày mình còn được nhập vai nữ phụ độc ác...
Minh Châu vẫn rất bình tĩnh, hỏi lại Thường Tri huyện.
"Dám hỏi đại nhân, ngươi định xử phạt thảo dân như thế nào?"
Thường tri huyện đắc ý đến không được.
Nữ nhân này, cùng với tiền bạc của ả sẽ phải về tay hắn!
"Hừ! Coi như nhà ngươi cũng biết tội!
Niệm tình người phạm tội lần đầu, ta sẽ tịch thu hết tiền bạc của ngươi, sung vào công quỹ của huyện. Còn ngươi sẽ bị biếm thành nô lệ!
Nếu biết quay đầu hối cải, bản quan sẽ rộng lòng thu mua ngươi, để ngươi có cơ hội hầu hạ bản quan, lấy công chuộc tội!"
Minh Châu nghe xong lời này, bật cười thành tiếng.
Nhìn xem! Lố bịch cỡ nào a!
Tên béo tham lam chết tiệt!
Minh Châu ghét bỏ nhìn Thường tri huyện, bên tai ồn ào tiếng mắng chửi của dân chúng không rõ chân tướng, trong lòng chạy một vòng suy nghĩ tìm cách phá trận.
Minh Châu vừa định đáp lời, bỗng thấy mặt đất rung chuyển càng ngày càng mạnh.
Trên gương mặt bình tĩnh xuất hiện vẻ cười đắc ý.
Nàng đứng thẳng người, cao giọng nói với Thường tri huyện đang cao cao tại thượng trên kia.
"Đại nhân! E là kiếp này, ngươi không có diễm phúc được bản cô nương hầu hạ rồi!"
Thường tri huyện thấy Minh Châu không biết hối cải, tức xanh cả mặt, gào lên như sấm.
"Con tiện nhân này, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!
Bây đâu! Lôi nó xuống đánh năm mươi gậy cho ta!"
Hai tên quan binh vừa bước lên, bên ngoài có tiếng vó ngựa chạy đến cùng với tiếng hô lớn.
"Tất cả dừng tay!"
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ra phía cổng nha môn, thấy một tốp quan binh cưỡi ngựa phóng đến, khí thế trùng trùng.
Một chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến vào huyện đường. Từ trên xe ngựa, một vị đại nhân mặc quan phục Tứ phẩm bước xuống.
Quay lại mười ngày trước, Minh Châu đã tính đến rủi ro có biến. Từ lúc nàng trở về đã làm ra mấy vụ bung tiền như nước, chuyện này sớm muộn gì cũng thành bùa đòi mạng của nàng.
Ngày thứ hai sau khi phát thuốc, Minh Châu đã viết thư kèm theo tín vật của Yến gia, nhờ Tiểu nhị gấp rút đi báo tin cho Tri phủ Nam phủ - Đồng đại nhân.
Tri phủ Nam Phủ - Đồng Đại nhân Đồng Trác là sư huynh đệ đồng môn, cũng là bạn đồng niên thân thiết nhất của phụ thân Yến Minh Châu.
Thay vì đơn thương độc mã trở về trong yên lặng, nàng quyết định dùng quyền hỗ trợ - nhờ sự giúp đỡ của người quen - để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Chỉ không ngờ, cứu binh có thể đến đúng lúc như thế này!
Một vị quan binh mở đường, kêu lớn.
"Tri phủ Nam phủ Đồng đại nhân ở đây! Tất cả còn không mau quỳ xuống!"
Lúc này Thường tri huyện mới nhanh chóng chạy ra, khúm núm hành lễ.
Dân chúng xung quanh cũng lật đật quỳ xuống.
Đồng đại nhân vừa bước vào công đường, nhìn thấy Minh Châu đang đứng trong đám người, trong chớp mắt đã nhận ra nàng.
Minh Châu không biết rằng, gương mặt giống phụ thân đến tám phần của nàng mới chính là tín vật nhận thân uy tín nhất của thân thể này.
Đồng đại nhân vội vàng bước đến, xúc động đặt tay lên hai vai của nàng.
"Con là... là Minh Châu chất nhi... có phải không?"
Minh Châu hành lễ đầy đủ chuẩn mực với Đồng đại nhân.
"Vãn bối Yến Minh Châu, thỉnh an Đồng bá phụ!"
Đồng đại nhân vội đỡ Minh Châu đứng lên.
"Mau đứng lên! Ta đã tìm con mười năm rồi! Mười năm rồi! Để ta hảo hảo nhìn con một cái!"
"Bá phụ, xin người nén xúc động! Bây giờ, con đang cần người giúp con chủ trì đại cuộc."
Đồng đại nhân bây giờ mới quét mắt nhìn xung quanh. Ngài vỗ nhẹ hai cái lên vai Minh Châu, rồi bước thẳng lên ghế chủ vị.
Đập bàn một cái thật lớn, Đồng đại nhân nghiêm nghị cất giọng:
"Người tới! Đưa ghế cho Yến tiểu thư!
Ai tới nói cho bản quan biết ở đây đang xảy ra chuyện gì!"
Lúc này, Thường tri huyện cho dù có ngu cũng biết mình đã chọc phải tổ kiến. Hắn hấp tấp bò lên giải thích.
"Bẩm đại nhân, chỉ là hiểu lầm nhỏ!
Hạ quan ngu muội, tin lời xàm ngôn của tiểu nhân, nên có chút hiểu lầm với Yến tiểu thư. Hiện tại đã rõ, mong đại nhân và tiểu thư bỏ qua!"
Minh Châu bùm một phát quỳ xuống, dọa Đồng Tri phủ giật mình.
"Đại nhân! Thảo dân muốn tố cáo Thường tri huyện!
Thường Tri huyện giữa cơn dịch bệnh đóng cửa huyện nha, bắt nhốt đại phu, không quan tâm sống chết dân chúng.
Còn nữa. Thảo dân bị vi khống là đầu cơ tích trữ, trục lợi trên mạng sống của người dân!
Thường Tri huyện không chỉ vu oan cho tiểu nữ, mà còn làm tổn hại danh dự của Yến gia! Mong đại nhân minh xét!"
Đồng đại nhân vừa nghe đến mấy chữ "danh dự của Yến gia" đã lửa giận ngút trời.
"To gan!
Họ Thường kia! Ngươi làm quan phụ mẫu tắc trách, chỉ biết bo bo giữ mình đã là trọng tội!
Bây giờ còn dám vu khống người Yến gia! Ta xem ngươi chán sống rồi! Không coi Hoàng mệnh, không coi Thánh thượng ra gì nữa rồi!"
Thường tri huyện bây giờ thấy oan ức vô cùng.
Rốt cuộc con tiện nhân này là thần thánh phương nào mà có thể để cho hắn bị khép tội nặng nề như thế! Hắn có chết cũng không thể nhận tội này, liên tục dập đầu kêu oan.
"Hạ quan oan quá đại nhân ơi! Oan quá đại nhân ơi!"
Minh Châu giờ có người chống lưng, vô cùng tự tin.
"Khởi bẩm đại nhân, hai vị đại phu e rằng hiện tại vẫn còn đang bị giam giữ trong viện của Thường tri huyện.
Xin đại nhân cho người lục soát, giải cứu hai vị đại phu và đem người lên công đường đối chấp."
Đồng đại nhân tất nhiên phê chuẩn.
Chỉ một hồi ngắn sau, hai vị đại phu một già một trẻ được quan binh đưa lên công đường. Hai người đồng loạt quỳ xuống.
"Thảo dân xin bái kiến Tri phủ Đại nhân!"
Đồng đại nhân nghiêm nghị.
"Có người tố cáo suốt thời gian dịch bệnh, các ngươi đóng cửa không khám bệnh, thấy chết không cứu, không thực hiện đúng chức trách của người hành y, có đúng như vậy không?"
Hai vị đại phu nghe xong bịch một tiếng dập đầu thật mạnh xuống sàn, run rẩy tâu.
"Khởi bẩm đại nhân, thật là oan uổng cho thảo dân!
Từ ngày bệnh dịch bùng phát, Thường tri huyện đã cho người đến bắt chúng thảo dân giam vào trong phủ, không cho ra ngoài.
Mỗi ngày chúng thảo dân phải bắt mạch cho gia quyến của Thường đại nhân, còn có quan binh lúc nào cũng theo canh gác.
Thảo dân không có cách nào trốn ra, đành lực bất tòng tâm! Kính xin đại nhân minh xét!"
Dân chúng lúc này vây xem cũng không nhịn được nữa, có mấy người hôm trước bị đánh, xông vào chỗ quan binh gào to.
"Đại nhân! Chính Thường Tri huyện bắt nhốt đại phu! Chúng thảo dân đều có thể làm chứng!"
"Dạ đúng! Thưa đại nhân! Chúng thảo dân đến đòi người còn bị lính của Thường tri huyện đánh đập! Thật là tàn nhẫn thưa đại nhân!"
Một người, rồi hai ba người, rồi một đám người nhao nhao ầm ĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip