2. Thời chiến mà

Mang theo tâm trạng có chút căng thẳng, Vương Bảo Trung bước vào căn phòng rộng xa hoa, với trần nhà cao và ánh đèn vàng uể oải hắt xuống nền gạch hoa kiểu Pháp. Một bản dương cầm lặng lẽ lướt đâu đó ở tầng dưới vọng lên, nghe vỡ vụn, và xa xăm đến lạ.

Cậu trai vận trên người sơ mi trắng cùng áo vest đen tuyền, mái tóc chải lệch như mọi khi, còn kính gọng mảnh nằm vắt hờ trên sống mũi. Một thanh niên trí thức điển hình những năm 60. Ghé thăm một cuộc hội họp sinh viên Paris cũng cơ bản nốt.

Trên tay là xấp bản thảo dày cộp chi chít chữ bị gạch xóa đến nát nhòe. Trung siết nhẹ mép giấy bằng đầu ngón tay, rồi tiến thêm vài bước, thoáng lướt qua đám đông tụm năm tụm bảy ở bên kia phòng – nơi người ta đang hăng say bàn luận về chính trị, về phong trào. Những chuyện mà đám dân đen đến cơm ăn áo mặc còn chưa có, nói chi chen lời vào.

Cậu chợt đứng khựng lại.

Có gì đó mơ hồ vừa nghẹn ngang lồng ngực, không phải sợ hãi, mà là một nỗi ngần ngại mơ hồ. Từng khuôn mặt, từng tiếng nói cười, từng ly rượu vang sóng sánh ấy, tất cả bọn họ đều trông xa lạ biết bao. Khiến cậu lạc lõng biết chừng nào.

Dẫu ở đây chẳng có tiếng trực thăng gầm rú, chẳng một lời khóc than, cũng không có cả mùi máu tanh hay súng đạn cay nồng.

Dẫu chẳng hề có cuộc chiến nào tồn tại bên ngoài khung cửa sổ kia.

Khẽ nép mình sau một trụ cột đá, Trung cúi xuống chỉnh lại cổ giày. Rồi cậu phủi nhẹ một hạt bụi tưởng tượng trên mặt da đã được đánh đến độ bóng soi gương, cốt để khỏa lấp đi sự bối rối khốn khiếp này.

Trong gian phòng ngập trong tầng tầng lớp lớp hương hoa quý phái, Bảo Trung nhăn mày khi nhận ra có kẻ ngoại đạo nào vừa xâm nhập. Nó mang theo dáng dấp của cỏ non xanh rờn, của mùi đất ẩm ngai ngái sau cơn mưa, giống như một mảnh quê nhà lạc trong không gian phương Tây bóng bẩy. Như là mùi hương của..

"Sao giày đằng ấy sạch dữ dzậy?"

Giọng nói của cái tên Trung vừa nghĩ đến bất thần vang lên, làm cậu lạnh buốt cả lưng. Thanh Duy hay Delilah gì cũng được, nói chung là chàng nhà thơ vừa gặp ban chiều, từ đâu nhảy ra đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đáy mắt cậu hoang mang. Tóc chàng rối nhẹ, áo sơ mi trắng điểm hoa văn thanh tú. Chàng ngồi khụy xuống, ngón tay thon chỉ vào mũi giày cậu rồi khều rất nhẹ, như sợ làm trầy mất cái bóng kí ức bám vào đó.

Sao anh lại ở đây giờ này? Sao lại hỏi tôi về cái đôi giày quái quỷ đó?

Mà... sao tôi lại ở đây giờ này?

Tôi là ai, là gì của chốn này?

Tôi đã từng mơ ước điều chi?

Tôi còn sống không, chàng nhà thơ ơi?

Vô vàn câu hỏi như sóng dữ nhấn chìm lấy, Bảo Trung đứng dậy muốn nắm lấy tay người để làm cho ra lẽ. Nhưng biết làm sao đây khi cổ họng cậu cứ như bị nuốt mất lời, tay dù có cố cách mấy cũng không chạm đến anh.

Trời đất ơi, cái cảm giác bất lực này làm Trung muốn khóc quá.

Đoàng!

Chơi vơi một cái chớp mắt, một tiếng nổ bất chợt dội thẳng vào giữa căn phòng.

Bảo Trung giật mình, cảm nhận bộ đồ vest là lượt trên người mình bỗng chốc rách toạc. Một vết xé sâu từ vai xuống bụng. Kính văng ra xa. Trên người Bảo Trung, trở lại bộ quân phục dặm trường cũ kỹ – thứ cậu phóng viên trẻ tuổi từng chắt chiu gom tiền mua lại ở một phiên chợ đen bên rìa thị trấn, vào một buổi chiều mưa không dứt.

Trên chân cậu, chiếc giày vẫn còn đó, bóng loáng, y nguyên, không trầy xước. Nhưng mọi thứ khác... đã không còn là cậu.

Ánh sáng vỡ vụn. Mọi thứ sụp đổ. Từng mảnh ký ức rơi rụng như thuỷ tinh rạn. Tiếng dương cầm cũng bị cuốn trôi, kéo theo mùi gỗ ấm, kéo theo cái chạm của ai đó vừa vụt khỏi tay với.

Sàn tàu chao đảo. Tiếng người la hét ầm ĩ khắp khoang tàu. Một cơn rung động mạnh đến độ tưởng chừng như thân thể bị quẳng xuống lòng đất.

Trung bừng tỉnh. Hơi thở cậu đứt quãng. Mồ hôi cậu lạnh ngắt lấm tấm trên trán. Nước mắt không rõ từ lúc nào đã rịn ra nơi khóe mắt.

"Duy! Thanh Duy!", Trung thốt lên theo bản năng, bàn tay chộp lấy tấm chăn có chàng trai đang say giấc, lay mạnh, "Mau dậy! Có bom!"

"Hả.. Sao?"

"Mình bị đánh úp! Đi lẹ lẹ Duy ơi!"

Tiếng còi báo động vẫn không ngừng kêu lên réo rắt, nào chừa chỗ cho dầu chỉ một giây phút yếu mềm. Bảo Trung hét lên, nhét vội tập sổ, máy ảnh,.. tất cả những gì của cả hai vào túi, nắm lấy cổ tay của một Thanh Duy đang ngơ ngác chạy như bay khỏi cái tàu vừa bị thương.

Băng qua những ngổn ngang lụp xụp là kết quả của cuộc xung kích để ra khỏi con tàu, tay cậu siết chặt cổ tay anh, nóng rát. Khoảnh khắc cả hai té sụm xuống một gốc cây gần đó, để hơi sương ẩm ướt của sớm tinh mơ dính chặt vào da, Bảo Trung thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Duy...Anh có sao kh-"

Run run cất giọng hỏi, Trung còn chưa kịp hoàn hồn thì mặt đất lại rung lên một đợt nữa. Lần này không còn là báo hiệu nữa, mà là dư chấn thật sự.

Khói tỏa ra một vùng mịt mù. Từ đằng xa kia, một phần toa tàu méo mó và rỉ sét không hẹn mà bắn văng khỏi đoàn tàu chệch ray, lao đến bọn họ với tốc độ khủng khiếp.

"Duy, tránh ra!" Trung hét lên, giọng lạc đi vì hoảng hốt. Tiếng kim loại đập vào mặt đất ngay sau lưng họ vang lên chát chúa làm rừng cây cũng sững sờ. Mấy mảnh tàu rơi xuống như mưa, văng tung tóe châm vào da thịt.

Không kịp suy nghĩ, cậu đẩy mạnh chàng trai ngồi cạnh ra rồi đè rạp xuống, dùng cả thân mình che chắn cho người. Đầu vừa cúi xuống đã vội quay mặt đi, tránh ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng kia của anh. Cậu sợ nếu lỡ soi vào lâu quá, anh sẽ thấy được những run rẩy thầm kín mà cậu đương giấu thật kỹ nơi đáy lòng mình.

Cứ thế gã phóng viên cắn chặt môi, cẳng tay chống xuống nền đất ướt, ghì sát người nằm dưới, giữ nguyên tư thế đó đến tận năm phút hơn. Mẹ nó. Gần quá. Cả hai giờ gần nhau đến mức cậu có thể nghe được cả nhịp thở đều đều của Duy, nghe tiếng anh ngẫu nhiên ngâm nga một câu vọng cổ buồn rười rượi, rồi cả tiếng tim anh đập liên hồi dù vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình thản biết bao. Cái cách Duy khẽ luồn lên, run rẩy nắm lấy vạt áo ngay chỗ ngực trái dính bùn của cậu, như một điểm tựa vững chắc, càng làm Trung muốn bật thêm nhiều tiếng chửi thề nữa.

"Ừm... chắc là được rồi đó. Cảm ơn Minh nghen."

"Ờ... ờ tôi quên."

Đến khi mọi thứ thật sự lắng xuống, khi chàng nhà thơ đỏ mặt thì thầm lời cảm ơn, Bảo Trung mới dám buông tay. Cậu thả người xuống nền đất nhòe nhoẹt, ngửa mặt lên trời thở phào. Cậu thầm cảm ơn Duy Thuận, vì những bài hít đẩy mà hắn từng bắt cậu luyện đã đời hồi còn ở Huế. Nếu không có nó, chắc giờ này Trung đâu còn ở đây mà ngượng với ngùng.

Mà khoan đã... Hai thằng đàn ông với nhau, mắc cái gì mà ngại ngùng? Mắc gì cậu lại nghe thấy hương đồng nội rì rào khi hai nhịp thở kề sát? Mắc gì cậu phải né tránh ánh nhìn của anh, sợ anh... bóc trần?

Anh đã làm gì cậu đâu?

Anh đã là gì của cậu đâu?

Trung chép môi... Hay tại anh lỡ bước ra từ một giấc mơ cũ kỹ nào đó, thứ mộng mị đẹp đẽ mà cậu từng giấu biệt trong những đêm không ngủ nơi đất đỏ, nơi con người chỉ còn biết thở để sống sót, chứ không dám mơ? Nên...

"Minh. Minh à. Minh có nghe tôi nói không? THIÊN MINH!"

"H-hả?"

Thoát khỏi mớ bùi nhùi quấn lấy tâm trí, Bảo Trung ngớ người nhìn người kia đang khoanh tay, giận dỗi dòm mình. Mũi anh chun chun, gò má lem nhem bụi bẩn phồng lên, trông ngồ ngộ mà đáng yêu quá chừng.

"Bộ đang kiếm cô nào trên tàu hay sao mà ngó dữ vậy?"

"Có đâu." Nhận ra mình thất thố, Trung chỉ biết gãi đầu, cười trừ. Tự nhiên nghĩ tùm lum gì không biết.

"Anh gọi tôi?"

"Nothing. Just... wanna say thank you!"

Thanh Duy phủi phủi bụi đất trên áo quần rồi đứng dậy, tuôn một tràng cảm ơn bằng tiếng Anh như để che đi chút bối rối còn sót lại. Cái vẻ ngả ngớn thường ngày không biết chui vào xó xỉnh nào mất tiêu. Biết sao được, thức dậy là cũng bị người kêu, ra khỏi tàu cũng là được người ta kéo, còn bom nổ, tàu bay thì khỏi nói rồi.. người ta đỡ cho từ A đến Z luôn. Có muốn làm kiêu cũng khó.

Mà nhờ vậy, Duy mới biết là cái gã phóng viên có-vẻ-phớt-đời này tốt tánh và... bô giai như vầy.

Nếu không nằm ở góc độ này, chắc chẳng bao giờ thấy được xương quai hàm gãy gọn kia, hàng ria mép trông già dặn hơn tuổi, hay đôi mắt ấy – dài, sáng và tinh anh – thứ ánh nhìn từng trải qua khói lửa, mà vẫn không đánh mất cái dịu dàng rất khẽ, rất dễ bị bỏ qua nếu không để tâm.

"Sao đâu mà."

Trung không trả lời ngay mà rút khăn tay ra lau con máy ảnh trân quý, lặng lẽ như thể tay rảnh là một cái tội.

"Nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy thôi."

"Ừa, vậy ơn này để dành trả sau hen." Thanh Duy đổi hướng cuộc chuyện trò bằng cách khều khều người đang ngồi kia, chỉ về hướng đoàn tàu giờ chỉ còn là xác sắt bốc khói. "Nãy... lại là tụi nó phớ hông? Cứ thấy có người là tụi nó nã à?"

"Ờ, chắc lại lính miền Nam thôi. Hoặc biệt kích. Đánh tàu, cắt đường, gài mìn... cái gì bọn nó chả làm, miễn cản được chi viện. Càng rối càng dễ thắng." – Trung nheo mắt, giọng trầm lại đầy cay đắng.

"Mẹ nó... đánh úp vô tàu chở thường dân. Có khác gì đồ thảm sát." Duy cũng cáu kỉnh lầm bầm theo, đôi mắt lấp lánh còn hơi hoe đỏ ánh giận. Mấy nay đọc báo thấy dăm ba bữa dân mình lại bị phục kích, phá hoại đường sắt, cầu cống để cắt tiếp viện, anh đâu có ngờ cũng tới lượt mình rơi vô cảnh này. Ở đằng xa kia, là biết bao mạng người vừa bị bỏ lại..

"Ê ê, tụi bây! Bên đây nè! Có lối mòn vô rừng!"

Từ phía bên trái cánh rừng, tiếng gọi từ nhóm người sống sót chợt vang lên.

Mừng húm như gặp nước ở sa mạc, Duy đáp lại bằng tiếng "Ô-kê" rõ to, đồng thời quàng tay qua nách gã phóng viên, ráng kéo cậu đứng thẳng dậy.

"Đúng là năm xui tháng hạn. Hôm qua còn tính làm quả thơ tình. Sáng nay mém ăn nguyên toa tàu..." Vừa hối hả đi theo đoàn người, nhà thơ vừa càm ràm. "Sống kiểu này chắc thơ cũng phải viết bằng máu mất."

Trung bật cười nhẹ. Nhưng không vui.

"Thì làm gì có bài thơ nào ở thời này mà không có máu đâu."

Duy lắc đầu không đáp, cậu cũng tự cho mình cái quyền vươn ra trước, nắm lấy tay anh, rồi đan vào những ngón gầy ấm sực.

Nó vẫn ấm. Vẫn mềm. Vẫn còn đây.

Là thực, chứ không phải mơ.

Ít nhất thì đôi tay này, con người này, sẽ không bỏ cậu đi ngay bây giờ.

Trung siết nhẹ chúng, Duy cũng lặng im, dòng suy nghĩ thả theo những đám mây trắng ngần giữa bầu trời mà vài phút trước đây còn ươm mùi thuốc súng và máu.

Giữa tiếng người lạo xạo, tiếng đất đá trượt xuống theo mỗi bước chân dồn dập, hai người hòa vào đoàn người lấm lem, lặng lẽ dấn bước vào rừng.


=)))) trời quơi mìnhh lại bỏ một buổi chiều tối ôn bài để viết fic TT

mà fic có điểm nào chưa ổn, chưa đúng hay lê thê thì cứ hú mình nghen, để mình sửa lại, kamsamitaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip