Chương 17: " Đợi tôi rước em về, có đánh đổi hay làm gì cũng được..."
Hôm sau , hôm sau nữa còn Sa với thằng Quốc đứng cạnh nhau nuốt nước miếng ...
Mợ cả thì hụi tự tay nấu đồ cho cậu ăn, còn cậu Mẫn thì đồ ăn bưng đến do cô nấu, cái nào cái nấy cậu quăng sạch.
Thái Anh thở dài nấu canh... vụ mợ Hai ấy à ?
Mấy bữa nay cô chỉ lo cho cậu nên chưa dằn mặt mợ ấy, cũng may là mợ ấy biết điều, nếu không cô cho một trận, nhưng nó cũng liên quan đến cả danh dự cái nhà này, cô chẳng nỡ nói. Cho mợ ấy mấy ngày chơi cho đã.
Con Sa chưa kịp cản còn cô thì bên trong phòng cậu đã vọng ra tiếng đập chén, thằng Quốc toát cả mồ hôi, giờ mà vào không chừng cậu đập cho sưng đầu ...
Ngày thứ năm, cô tiếp tục làm công việc bê đồ ăn, món bún riêu!
Thản nhiên mở cửa, cô bước vào, cậu đang ngắm cái gì đó trên bàn... ờ thì là con ruồi rơi trong ly nước, ... hóa ra sức chú ý của cô bây giờ chẳng bằng một con ruồi, đến cả con chó cậu thích mấy ngày nay cũng toàn ăn chực thằng Quốc.
Cậu nhìn tô bún nóng hổi trên bàn, lấy tay hất xuống, nhưng cô nhanh tay đỡ bên dưới tránh rơi ra nhà, cuối cùng nước nóng bắn hết lên tay cô.
" Aaa..."
Bị bỏng, cô đặt ngay cái bát lên bàn, đưa tay thổi thổi.
"Mình ăn cái gì mà ngốc thế ?"
Cậu bực bội quát , cô thì sững người, 5 ngày rồi, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện rồi.
" Đổ là tôi phải nấu nữa, phí "
" Tay như thế kia thì phí cái gì?"
" Vậy cậu ăn bún đi, đừng giận tôi nha ...Tôi đi bôi thuốc"
Cô vui vẻ ra ngoài, còn chào hỏi cả Sa với Quốc cơ, làm chúng nó cứ tưởng đang mơ, mà hình như không có tiếng đổ vỡ hay sao ý nhỉ?
...
Lúc cô quay lại thì tô bún đã hết, đến giờ mà cô vẫn chưa hết cười cơ.
" Cười đủ chưa... Đau không ?"
" Hết đau rồi, cậu không giận tôi nữa "
" A...cậu... làm gì vậy... Đau!"
Đấy, tự nhiên cậu giật lấy tay cô, hại cô la lên, xong cái chả biết chui đi đâu cho hết nhục.
" Thế mà bảo hết đau !"
" Vâng...Tôi chưa hết ..."
"...." không khí bỗng nhiên trùng xuống , cô lí nhí bảo:
" Đừng có lạnh nhạt với tôi nữa nhá... Giờ tôi ở đây chịu phạt... cậu... có thương thì phạt nhẹ nha cậu..."
Cô vừa nói xong thì cậu kéo thẳng vào người ôm chặt :
"Nhớ mình ..."
"Vâng, tôi cũng nhớ cậu dữ lắm"
" Phạt mình hôm nào cũng phải cho cậu ăn!"
" Vâng, lúc nào tôi cũng nấu..."
" Không phải nấu, là môi..."
Hả ...cô ngẩn ra, chưa chi cậu đã môi chạm môi cô rồi ...Người gì đâu mà lợi dụng !
.......
Nhưng mà vui vẻ chả tới được lâu... không khí u uất ấy, hôm sau lại bao trùm cả nhà ...
Cô quỳ xuống, ánh mắt bối rối liếc về phía đó, nơi có cậu đang đứng thẫn thờ... cậu giận ư...? Hay cậu đang buồn, sao ánh mắt cậu sắc lạnh đến lạ!
Cô để người ta đay nghiến, để bà hội đồng mắng chửi , để mặc cho hai cây gậy dài đánh vào người, đánh đến lưng túa máu, đánh đến rách ra rách thịt!
Đau, xót, nhưng lòng còn đau hơn, cậu chỉ ôm chặt con chó mà không nói, cậu ghê tởm cô rồi phải không? Phải rồi, là cô sai, chịu 15 trượng, bị mọi người dè bỉu, lôi từ đình làng về tới nhà... vẫn không có một lời van xin, cô biết, cô ngu!
.
Đánh chán chê rồi cô lại bị lôi vào một phòng cũ, tối đen như mực... lúc này , không có ai cô mới dám khóc, ông hội đồng ra ngoài từ sáng, nếu như cô ... Nếu như lúc ấy... Cô không đi thì giờ đâu có bị thế này...
Mấy canh giờ trước.
Thái Anh cầm lá thư nhìn trân trân, lại cậu Duy, hôm đó thật sự cô không để ý cái yếm mặc về lại chẳng phải của cô, ngay cả cái lúc mặc vội đi về cũng không nhớ màu gì, cái yếm đào thật sự của cô lại ở trong tay cậu Duy.
Cô vội vội vàng vàng ra chỗ cậu hẹn đòi lại cái yếm.
Ai dè... cậu Duy vừa đưa cái yếm ra thì giở mặt, kéo mợ lại thơm một phát đây má, cảnh đó... Bà hội đồng, cậu, và cả mợ Hai đều thấy hết.
Cô có giải thích nhưng bà hội đồng nhất định không nghe, túm tóc cô ra đầu đình bêu rếu, xong lại đưa về nhà phạt đánh, thậm chí, cậu Mẫn - chồng cô từ lúc đó về nhà vẫn không nói một lời.
Lúc quỳ xuống, cô đã chả còn hơi sức mà giải thích, là mợ Hai, chắc chắn mợ ấy kêu bà với cậu ra, là cô ngu nên mắc bẫy.
Mợ Hai hú hí với trai giờ lại biến thành cô lăng loàn trắc nết, đời thật là... đã thế cậu Duy còn cố ý nói cô nghe, mọi chuyện là cậu sắp xếp...
Ừ, sắp xếp, bây giờ lưng cô đau rát, cô không thấy nhưng cô biết, bầm tím hết, chỗ rách da, cô cởi áo bên ngoài mới thấy, máu thấm ướt đẫm.
" Thứ tôi muốn, chắc chắn đạt được"
" Đợi tôi rước em về, có đánh đổi hay làm gì cũng được..."
Vâng, giờ danh dự của cô mất hết cả rồi, cô càng nghĩ tới càng khóc, thu hai chân lại, ngồi cạnh xó cửa nhưng chẳng dám tựa, nó thốn thôi rồi.
Cô ngồi được một lúc thì có thằng nhỏ lẻn vô, tối quá, cô cũng kệ, nhưng nó lại cất giọng:
" Cô Anh ơi cô Anh, cậu con bảo hay cô theo cậu đi... Ở đây chịu nhục cậu xót"
" Nhóc là đứa nào ?"
"Con theo cậu Duy cô ạ, cô mà không chịu đi thì không biết cậu giận lên sẽ làm gì luôn ấy cô"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip