Chương 25: Vợ chồng gặp lại nhau...
Cậu Mẫn con ông hội đồng Phác bây giờ có khỏe không ? Trí Khánh con trai của cô... của cô, cô sợ chẳng dám nghĩ...
Cô cứ thẫn thờ tựa vào cánh cửa, bình yên này. có phải lựa chọn tốt nhất?
...
Sáng nay cô lại ra thăm Thị, là ả điên ấy, thôi, dắt Thị ra chợ luôn cho vui.
" Nàng chẳng nói gì á, nàng bán bánh gì thế?"
"..."
Mặt Thái Anh bình thản dọn hàng, lấy mấy cái bánh ra đầu đường chia cho đám trẻ, lanh dễ sợ, cô nhìn mà thích ơi là thích, đâu có để ý tới sập bánh của cô đằng này...
" Cậu ơi là cậu, con mỏi giò lắm rồi, cậu đi từ từ thôi, con không theo kịp... mới sáng sớm mà cậu..."
" Phải mợ mày không? Kia kìa, Quốc ơi Quốc đi nhanh lên"
Cậu hối nó quá, xém nữa là vấp cục đá rồi, có thấy mợ nó đâu, chỉ thấy cái người tóc tai bù xù ngồi trước sạp bánh lẩm bẩm hát hò. Đấy, thấy chưa... Cho cậu sáng mắt ra.
" Thái Anh!"
Quốc bĩu môi, cậu nó bị dở thật rồi, có phải mợ đâu, kêu còn chẳng thèm nhìn .
" Không phải mợ đâu, cậu à "
Cậu Mẫn hơi thất vọng, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi:
"Cô bán bánh ở đây à!"
Phải hai, ba lượt Thị mới ngẩng đầu lên miệng hơi cười, vừa gật vừa lắc.
" Cậu ấm kia ơi, cậu có quen con điên đấy không? Nếu không thì tránh xa ra không phải vạ, còn con câm kia nữa"
Bà bán vịt đối diện lắc đầu, nói gì kệ bà, cậu không quan tâm tưởng gặp được cô ai dè... nhầm ả điên.
" Cậu... cậu...cậu..."
Quốc nó vỗ vai cậu lắp bắp một hồi không ra tiếng:
" Cậu ơi ...cậu ...cậu... cậu ơi..."
Trí Mẫn nhăn mặt đang quay ra tính chửi thì sững sờ...mãi sau cậu mới nhéo tay thằng Quốc làm cho nó kêu oai oái, nó kêu đau... nó đau ...vậy cậu không mơ rồi, hay.... Là.. là cậu nghĩ tới cô nhiều quá đâm ra ảo tưởng, nhìn nhầm người ta thành Thái Anh vợ của cậu?
Cái con người một năm xa cách, cái con người gửi lại bức thư tựa như dao đâm vào lòng, cái con người bỏ cậu mà đi lâu thật lâu có phải đang đứng trước mặt cậu???
Bóng dáng ấy gầy gầy, mảnh khảnh, cái bóng dáng nhỏ nhắn hiện rõ trước mặt cậu, nhưng ánh mắt ấy... Sao nhìn cậu xa cách đến lạ, một chút ngạc nhiên, một chút bối rối, nhưng ...chỉ là một chút thôi!
Đôi mắt ấy lại tĩnh lặng, bình thản tới mức nhói lòng.
Cô đi ngang qua cậu, không nhìn mặt, không chào hỏi, có phải cô là "con câm" mà bà kia nói không ? Cô bị câm từ khi nào thế?
" Nàng lát đi chơi với ta!"
Cô nhìn Thị, khẽ lắc đầu. Hôm nay, cô bận đi hái lá về gói bánh, nhưng mà bánh này còn bán chưa xong mà!
"Mợ "
Thằng Quốc thấy cậu đơ ra, sốt ruột quá, kêu mợ hộ luôn, nhưng mợ nó sao không nghe thấy?
" Thái Anh..." lần này là cậu.
Cô chỉ hơi liếc qua nhìn thôi chứ chẳng để tâm, tính tiền cho mấy người mua bánh, cô giơ ba ngón tay, người ta đưa 3 đồng, bánh cô làm ngon lắm, hôm nay bánh nếp mà, nên bán cũng được, hại cậu với Quốc đen mặt, bị cô bơ luôn rồi, hai người đành phải ngồi ra chỗ khác gần đấy !
Thoắt cái cô còn đúng hai cái bánh, cậu nháy mắt cho Quốc, gớm cái thằng, chạy nhanh lại mua cũng không kịp nữa, bực!
" Gói cho tôi hết bánh nhé !"
Giọng ai thế, giọng ai mà lại tranh mua với Quốc thế ? Giá mà nó chạy nhanh tí nữa, giá mà nó mở miệng sớm hơn.
Là cậu ấm kia đấy, người mua hết gánh bánh cho cô hôm trước chứ ai, cô ngửng lên, lắc đầu, cậu ngồi gần đó xem xét tình hình, nhẽ ra vợ chồng gặp nhau là phải ôm ấp ấp, hỏi han, mà đằng này...
chồng nhìn vợ từ nãy tới giờ, kêu lại không nghe, giờ xuất hiện thêm một thằng nhóc cản mũi, rõ là điên! Cô có thèm để ý tới cậu đâu, Quốc đang ỉu xìu quay lại chỗ với cậu nó thì con điên kia gọi với:
" Ấy ơi, không cầm bánh à ?"
Thằng Quốc giật mình nhìn sang mợ nó, hóa ra mợ không bán cho người kia à ?
Mợ chơi nhau thật, thản nhiên để hai cái bánh trước mặt nó xong quay qua cậu ấm lấy tiền gánh bánh, cầm 2 cái bánh còn ấm mà mắt mũi cay xè, mợ nó còn quan tâm cậu nó lắm đấy, nhưng cớ sao mợ nó lại bị câm?
"Mày ... Quốc... Quốc, chứ nãy cậu nhìn nhầm phải không?
" Vâng, à không... Nãy là thật cậu ạ, cậu ăn bánh đi cậu!"
Bánh cô làm lâu rồi cậu mới được thử lại, hương vị ấy, mãi... Cậu chẳng thể quên , cớ sao cậu chẳng thể thiếu ý cô, không dám hỏi cô, không dám bắt chuyện, chỉ lẳng lặng cùng thằng Quốc nhìn cô dọn đồ, đi theo sau cô, Quốc có ý giúp cô cầm đồ, cô gạt phăng, cô chỉ đi cùng với con điên đằng trước, hái ít lá chuối, giây phút ấy... Cậu cũng mong mình như lúc trước, đầu óc ngốc nghếch, được cô vỗ về...
Cậu bảo Quốc, thôi, chẳng cần đi theo nữa, về lại trọ thôi, buồn bã nhìn cô lần nữa, cậu thở dài quay lưng, khoảnh khắc đó, cô đã ngoảnh mặt lại, nước mắt khẽ lăn dài...
Đưa Thị về mà lòng cô rối bời, cô chẳng dám đối diện cậu, nhưng cô thật sự nhớ cậu... Cậu Mẫn ấy, cậu Mẫn bằng xương bằng thịt, khỏe mạnh mới đứng trước mặt cô ấy, ...Vì sao... lúc đó cậu kêu mà cô không trả lời?
...
Trưa
Sa gọi, cô không ra ăn cơm, cô cứ ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, nó tưởng cô mệt nên đi ra ngoài kiếm đồ nấu cháo cho cô, cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Nhưng từ ban trưa tới xế chiều lại chẳng thấy bóng dáng nó?
" Lệ Sa?"
"..."
" Sa..."
" Sa ơi..." Cô gọi nó mãi, Cô thử tìm quanh nhà vẫn không thấy, bất quá, cô vòng sang nhà Thị, Thị cười hớ hớ kêu Sa đi chơi, đến lạy!
Cô nặng nhọc bước về, tâm trạng chẳng mấy tốt, đầu óc cô quay cuồng rồi có vài mảnh ký ức vụt qua:
" Không cho mấy người đưa cậu ấy đi!"
" Các người đừng đi..."
Lệ Sa la hét, lúc cô ngất đúng không ? Nhưng nó kêu đưa ai đi? Bắt cóc ai? Cô nghĩ nhiều hay là con Sa bị bắt ...phải rồi... Lúc đó... lúc đó ...con cô... con cô ...còn sống rồi bị chúng nó bắt? Rồi giờ bắt luôn con Sa ư ?
Cô chẳng dám nghĩ, giọt nước mắt, khuỵu ngay bờ ruộng, cả người run rẩy ôm chặt đầu, tại cô... tại cô...
" Thái Anh..."
Hình bóng quen thuộc của ai đó xuất hiện trước mặt cô. Nhưng, cô vẫn chẳng thể lấy nổi bình tĩnh, vẫn ôm đầu khóc, cậu chỉ kịp nói câu xin lỗi thôi rồi nhanh chóng ôm chặt cô, nhẹ nhàng bế lên:
" Ngoan nhé, cậu ở đây, con Sa không sao hết, em mệt thì nghỉ đi..."
Giãy dụa 1 lúc, cô thiếp đi trên tay cậu, khóe mắt cậu đâu đỏ au.
Cậu biết hết rồi... Con Sa bảo cô bị sốc, nếu không có ai bên cạnh cô hay cô tìm không thấy thì lại giở chứng, cậu hỏi, vì đâu cô ra nông nỗi này, nó không trả lời, mà chỉ kể:... lâu lắm rồi, cô chẳng được vui vẻ, cứ đằm mình trong cuộc sống riêng của cô, lại còn bị câm nữa chứ, nó chỉ mong cậu chăm sóc cô cho tốt, số cô khổ, làm cái gì cũng chả hết khổ!
Cậu bế cô về nhà...Con người này sao mà nhẹ!
Đặt cô lên giường, cậu đắn đo một lúc, hết đứng lại ngồi, ngủ thì ngủ rồi nhưng cậu đâu có dám làm gì, cô còn xa cách với cậu lắm!
....
Lại giấc mơ ấy ...Cứ nhắm mắt lại gặp, nhưng lần này bụng cô đau quặn...Đau quá! Giật mình tỉnh dậy, cô đưa tay lau nước mắt ,chắc tại trưa cô không ăn, liếc sang bên cạnh, có gì đó đen đen...tóc?
Là cậu ?
Cậu nằm bên cạnh, à nhầm cậu gối đầu trên giường cô, người vẫn ở dưới đất, bát cháo trên bàn sát giường hơi ấm, có phải cậu nấu không ?
" Em dậy rồi?"
Cô giật mình quay sang, giờ mới nhìn kỹ, cậu đen hơn, nhìn chững chạc hơn, và cả mái tóc ...cũng vàng hơn .
"Em dậy rồi ăn cháo..."
Cô không cố ý gạt đi đâu ... nhưng, lý trí cô không cho phép, bát cháo rơi xuống nhà, vỡ tan...
Cậu đơ người, làm cái gì thế ? Cô nhặt mảnh sành để làm gì?
" Em... nghe anh nói..."
Cô đâu có nghe, mảnh bát ấy từ từ đưa lên cao, gần như đụng vào cổ cô, cậu lại gần, cô lại càng tránh xa, vô tình vết xước nhẹ lên cổ ...
"Em ...Đừng mà... Em bỏ xuống, anh đi... Anh đi cho vừa mắt em...bỏ bát xuống đi...mà..."
Cậu hoảng quá, cố gắng năn nỉ cô, cậu bảo cậu dọn chỗ này xong cậu mới đi, cô mà làm bậy, có mệnh hệ gì... cậu đau...
Thấy cô lẳng lặng ngồi một góc giường, cậu thở dài dọn chỗ bị bể, hơi lòng ngóng nhưng chưa đến nỗi bị đứt tay, cậu ra ngoài rồi lại trở vô, để bát cháo khác còn nguyên lên bàn, đoạn bảo:
" Em có tức ... thì cũng đừng nhịn... Ăn đi cho ấm bụng, anh đi ra ngoài ngủ ..."
Cánh cửa khép lại, không khí bỗng chùng xuống thấy rõ, Thái Anh thơ thẩn hết nhìn cửa rồi lại nhìn bát cháo, giờ mới để ý bên ngoài tối ơi là tối.
Xúc thìa cháo đầu tiên, tim cô thắt lại...Cậu biết nấu cháo từ bao giờ? Là cậu ấm nhẽ ra phải sống thật tốt chứ, sao lại không biết tự chăm sóc mình...
Bên ngoài gió lùa... gió lạnh gió rét
Bên trong gió lùa buốt thấu tâm can!"
Cô không ngủ được, bởi trời càng tối càng lạnh, cái lạnh mà người nằm trong chăn còn chả chịu nổi huống chi người vừa bị cô đuổi ra ngoài...
Người đó có chịu được lạnh không?
Người đó... Có áo len không?
Cô nhớ lại một ngày của 2 năm trước, cái lần cô bị phạt quỳ trước cửa, ai kia cũng đâu có chịu nghe lời, đâu mặc thêm áo, cứ thế trốn ra ngoài đưa cô cái bánh,... Nhưng, hồi đó đã xa rồi...
Cô trằn trọc, rồi chả đành lòng bước ra cửa, đắn đo mãi mới chịu mở.
Cơn gió lạnh ập tới, cái con người này sao mà ngốc vậy? Cậu ngồi co ro phía trước, miệng lẩm bẩm mấy từ, phải làm sao, phải làm sao đây.... Cô chả biết phải kêu cậu vào thế nào, thành thử cứ đứng ngây ngốc, lá cây xào xạc, dế kêu râm ran, có 2 con người, không dám tới cũng chả dám lui...
" Em...à... cô... Ra lúc nào thế, vào nhà đi, ngoài này lạnh... "
"..." Cô hơi cau trán, chỉ vào cậu rồi lại chỉ vô nhà, cậu cũng biết lạnh cơ à, thế cậu có vào không?
"... Cô...cho... Cậu... vào à... "
Chẳng nhẽ lại đuổi ra?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip