Chương 32: Chẳng nhẽ hết duyên hết nợ
" Ai tranh của cậu mà cậu sợ, nhìn cái mặt y ông nó thế kia, không thương sao nổi! Còn huynh đệ ấy à, ối dồi, đếch cần cậu lo, hoà rồi!"
" Thế đi uống trà đi, con của con mà, mặt giống con hơn ba!"
Ông bĩu môi
"gớm thằng dở, ông bảo để ông trông cho, có làm chuyện lớn thì làm, nhanh lên không con dâu ông lấy chồng khác giờ."
Cậu hơi sững người, quên mất, hôm nay cậu chưa có tìm vợ cậu...
Và ...thế ...là...
Người ấy vẫn chẳng chịu gặp cậu ...
.__
Ngày hôm nay, cậu tặng cô cái khăn.
Ngày mai, cậu gửi cô đôi ba cái kẹp tóc.
Ngày kia, là lá thư với vài dòng cậu kể về cu Khánh.
Ngày kìa,...
Rồi cứ thế...
Con Thơm vẫn chạy từ cổng vào phòng cô như một thói quen.
Chó có thả thì cũng quen hơi, lâu lâu quấn quýt với con Mực nhà cậu. còn cô à, vừa nâng niu đồ vừa cười, nhưng được một lúc, mắt lại ướt đẫm, còn Thị thì lắc đầu suốt, đồ của cậu đưa ấy, xin coi không cho đâu, keo lắm, thích chết đi được còn làm cao.
...
Đâu đó hương trà nghi ngút, Ông hội đồng chép miệng:
" Thấy chưa, nhà có thằng con trai kiên nhẫn như ba nó hồi xưa vậy"
Thống đốc cũng đâu có vừa, vuốt vuốt râu, cười cười kháy:
" Gớm chửa, con gái nhà này cũng có dáng thầy nó chết đi được !"
Rồi hai ông nhìn nhau lắc đầu, hai đứa chưa chán, chứ hai ông nhìn cảnh này phát chán rồi.
Chả biết khi nào cảnh này mới hết, à nhầm, hết thì hết rồi, nhưng chả ai thấy vui hết...
.
Một ngày đầu xuân, cậu lại ra đê ở ngoại thành ngồi, mùa xuân tới rồi cơ đấy.
"Sao lúc nào cũng gặp ông anh"
Thằng cha Viễn chứ ai, cậu với nó gặp riết cũng thấy thân rồi, chuyện uống rượu của hai người tuy chẳng nhớ nhưng nói chuyện là thống nhất không đem tình cảm ra nói, chỉ là huynh đệ tốt, cơ mà nhiều lúc nghĩ, cậu thấy hơi cay cay trong lòng.
Ừ thì lại buồn, nay chẳng có rượu, cậu im lặng nhìn ra xa, hắn ta đang vui, chỉ có cậu buồn, biết tại sao không, sắp tới ngày Thái Anh cô ấy lấy chồng rồi, cậu đâu có vui nổi.
" Lấy vợ rồi sống cho đàng hoàng đấy!"
Viễn vui vẻ ậm ừ, hôm nay phá lệ bàn về chuyện tình cảm vậy, cậu Viễn cũng vui miệng chúc cậu Mẫn mau lấy vợ, hôm Viễn cưới, Mẫn phải đi đấy...
Đau chết đi được, đi để làm cảnh à?
Buồn quá, cậu nghĩ nên làm liều một lần vậy!
.
Thế là tối đó, ai đó ngồi cặm cụi viết thư, ngày mai, hẹn con gái Thống đốc ở cây đa cậu bế cu Khánh chờ!
Thư gửi đi, cậu hơi bồn chồn, chờ từ sáng tới tối, những tưởng cô sẽ tới, sẽ vì con cô mà tới, nhưng không, gần 1 giờ, cậu chờ mà cô không tới, tội cu Khánh, cậu buồn bã bế con đi về, cậu biết được kết quả rồi .
Ánh trăng cứ sáng mãi, trời trở khuya.
Bóng cô chạy nhanh tới chỗ cây đa, muộn mất rồi, không có ai hết...
Rốt cuộc, là trời muốn trêu cậu với cô tới bao giờ đây?
Hôm nay, cô định đi thì Thị lại bị ngất, chả là Thị ấy lên cơn sốt, chống chịu chẳng nổi nên ngất đi mất, nếu không vì chuyện này, có nhẽ... cô được gặp lại con rồi...
Khẽ gạt nước mắt, cô mệt nhọc ngồi xuống, mệt quá, mệt tới nỗi cô chẳng dám đi tiếp, chuyện tiếp theo, làm sao đủ can đảm chịu nổi nữa?
Đời cô, sao chẳng lấy một ngày yên bình!
.
.
.
Mấy ngày sau đó, cô im lặng đứng từ xa quan sát cậu, hai người nếu có gặp nhau ngoài đường, thì lặng lẽ lướt qua nhau, cậu bình thản dắt Mực, cô cúi đầu bước đi, thoảng qua như một cơn gió.
Cậu giận cô mất rồi.
Còn cô, chẳng còn là cô nữa.
Đêm nào cũng mơ về em hết ấy, ôm cu Khánh mà lòng đau nhói, tối nay có lẽ lại thức trắng rồi.
" Cu Khánh này, khi nào cậu biết nói rồi, thì ba lấy má khác về cho con nhé, má ruột của con ngày mốt lấy người khác mất rồi, hay con không thích má khác, thế thì ba chẳng lấy ai nữa..."
Ngày cuối cùng.
Nhà Thống đốc đỏ rực, giống cái ngày mà...cái ngày cậu rước mợ Hai ấy, giờ cậu hiểu rồi, cái cảm giác của em khi cậu ngốc cưới thêm vợ ấy, nó đau lắm!
.
" Em đừng đi với thằng nào nữa nhé, anh ở một mình buồn lắm, anh không ngốc nữa, nhớ em tới nỗi sắp bệnh rồi"
" Em không đi với ai hết, em đi với chồng em thôi"
.
Cậu cười cay đắng, những lời ấy cũng lâu lắm rồi, ngày mai vợ cậu đi với chồng thật của cô ấy rồi, cậu có ngốc nữa đâu, cậu có lấy thêm người nào nữa đâu, cớ sao em vẫn cứ để cậu buồn?
Tối đó, cậu ngồi uống rượu dưới cây đa, trăng sáng thật đấy, có điều, cậu chẳng có tý tâm trạng nào để ngắm cả.
Nơi nào đó không xa, cô cầm cây kẹp tóc mùi gỗ mận, khóc một mình, khóc chán khóc chê mới chịu mở cửa cho Thị vào.
" Ơ, nàng sao thế, đi chơi cho khuây khoả đi"
Nhưng đáp lại, là cái lắc đầu đầy buồn bã.
Thị ấy chán nản ghé vào tai cô, thì thầm mấy câu, một lúc sau ai đó vội vã chạy ra ngoài.
Tối nay nhất định cô phải nói rõ với cậu, hứa luôn, thế nhưng mà, sao mà trêu đùa ghê thật ấy!
Cậu mặt đỏ ửng, nhìn thấy cô thì lải nhải:
" Cô Thùy Anh đấy à, mai cưới rồi ra đây làm gì hở cô... uống với tôi không...mà thôi đừng uống,...ngồi đi kể cô nghe nhá..."
Cô lẳng lặng ngồi xuống, hỏi ai dạy cậu uống rượu, người đó chẳng trả lời mà hơi cười:
"... cu Khánh ngủ rồi, nên tôi mới dám uống rượu, thằng nhóc đáng yêu như ba nó ấy... đưa nó qua nhà cô mà nó không muốn đi... ừ thì má nó có nhận nó đâu..."
" Cậu say rồi, cậu nói linh tinh gì thế?"
Nếu cậu mà kể nữa thì cô sẽ khóc thật đấy.
Thế mà người ta đâu có nghe.
" Tôi tính, lấy má khác cho nó...chẳng thương nhau cũng được, miễn là thương cu Khánh nhà tôi,... Má nó có cần nó nữa đâu... cô Thùy Anh thấy đúng không?"
Cô nghẹn, khuyên mãi mà cậu chẳng chịu nghe, cứ cầm vò rượu mà uống, mãi sau cô hơi bực, hắng giọng:
" Cậu, sao cậu không nghe tôi nói? Nghe tôi giải thích đã!"
Cậu bảo cậu không nghe, cậu bảo từ nay trở đi chẳng làm phiền cô Thùy Anh nữa, cô Thùy Anh lấy ai thì lấy, cậu chẳng quan tâm, cô cứ yên tâm.
Đau thật luôn ấy, cô đứng phắt dậy, bực mình nói:
" Được, cậu muốn thế thì tôi lấy người khác!"
Bóng cô khuất mãi, cậu mới khẽ cười, ừ em lấy đi, có thế cậu mới dễ quên em, trưa nay cậu gặp thằng Viễn ấy, má nó đỏ ửng, bảo được ăn cơm trước kẻng rồi, nay mai gì đều như thế, đường nào chả cưới, ừ thì là thế, hắn càng vui cậu càng buồn, ngày mai xin khất, chẳng đi tới mừng hắn lấy vợ được, nghĩ mãi, thì nghĩ ra cách này...
Thế là hết duyên, hết nợ.
.
Ngay hôm sau, rầm rộ cả đường, ai cũng vui hết, chỉ có hai người, hai nơi, cùng tậm trạng.
Thống đốc thì nhíu mày, bảo bà Tư an ủi cô nhưng chẳng ăn thua, mặc luôn.
Phía Ông hội đồng chả khá khẩm hơn, lượn ra lượn vào, cuối cùng giao cu Khánh cho cậu, cho cậu trông cho đỡ buồn, còn mình sang nhà bạn chí cốt uống rượu mừng, hai người chơi với nhau rõ khôn mà sao sinh ra hai đứa vừa ngốc vừa si tình.
.
Bẵng đi một tuần trăng, cậu đang ở tiệm vải thì có người cần tìm, cậu bảo không gặp, nhưng người đó chẳng chịu nghe, đưa cho cậu một cái gậy đầu nhọn đầu không, bảo, cậu không gặp thì đành về vậy.
Ai ngờ cậu ra thật, vừa hớt hải vừa vui mừng, Quốc ơi là Quốc, cậu nhớ mày chết đi được.
Cậu tớ nói chuyện với nhau xém quên mất con Sa, chúng nó kêu cậu ở đâu thì chúng nó theo đó chứ tiền cậu cho vẫn để dành, ừ thì cậu sắp xếp cho công việc ở tiệm vải luôn, còn chuyện của Thái Anh chúng nó cũng nghe được loáng thoáng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip