Chương 4: Mẫn trốn ra gặp
Cậu chạy nhanh quá thành thử vấp cục đá ngã, cô hoảng hốt đứng dậy nhưng mà thấy cậu bật cười lại thôi.
" Mình..." cậu đứng dậy chạy đến chỗ cô ngồi xuống , cô vừa phủi bụi cho cậu vừa trách:
" Cậu đau không? Ngã mà vẫn còn cười..."
" Mẫn vui... Mẫn không đau... Mẫn trốn ra gặp mình"
Nhà thờ tổ tiên nằm phía sau vườn xoài, khuất lắm nên cậu mới trốn được ra đây, cô nghĩ mà buồn cười:
" Cũng may là không bị bầm..." chưa nói xong cậu đã ôm chặt lấy eo cô rồi:
" thích ôm mình, nhớ mình... Mẫn nhớ... sao mình ngồi đây?"
" Tôi... bị phạt"
" Sao mình lại bị phạt thế?"
Cậu ngốc quá, nói chuyện với cậu mà phát bực, nhưng mợ lại buồn:
" Không nói chuyện với cậu nữa"
" Mình ghét tôi à?"
Mặt cậu xị xuống, sợ cô giận cậu đành buông tay ra, dịch sang bên cạnh khoanh tay trước ngực.
" Cậu sao thế ?"
" Anh ghét Mẫn rồi "
Cậu nói thế cô cũng bó tay, kệ cậu cô chả muốn nói chuyện, cô còn đang bận quỳ kia kìa.
Nếu tía cô còn sống, chắc tía cô buồn lắm, cô đâu có cố ý , bà hội đồng quá đáng, nhưng cô cũng sai, phận làm con dâu làm sao mà cãi.
" Mình giận tôi thật à? Mình đừng có ghét Mẫn. Mẫn ngoan lắm, Thái Anh xinh đẹp, Thái Anh ơi !"
Giọng cậu pha chút tủi thân, cô thở dài một cái rồi nhẹ nhàng bảo:
"Tôi không giận cậu đâu, mắt cậu lại đỏ hết rồi". Tay cô nhẹ nhàng đụng má cậu, xoa nhẹ, cậu thấy thế thì cười hì hì:
" Không khóc, Mẫn không khóc... Thái Anh xinh đẹp Thái Anh dễ thương vợ Mẫn tốt nhất"
" Dạ cậu"
" Thế này là quỳ à, Mẫn quỳ cùng nhé..."
" Đừng cậu , đau..."
" Thế mình không đau à?.... mình có mệt không, mình không đau thì Mẫn cũng không đau"
Nói rồi cậu quỳ xuống nhưng lại quay sang cô mếu máo:
"Đau lắm"
" Thôi cậu, cậu không nghe là tôi kệ cậu luôn đấy "
Thái Anh quay đi chả thèm để ý tới cậu, khẽ nhắm mắt lại.
Cô quỳ được 2 canh giờ nhưng chả nghe thấy tiếng cậu, đột nhiên vai cô bị đè lên, nằng nặng, cô vội mở mắt ra: thì ra cậu ngủ quên, đầu cậu đặt trên vai cô, cảm giác lúc này sao mà ấm áp:
" Cậu... cậu ơi..."
" Hum..." Cậu khẽ rên một tiếng rồi dịch vào dụi dụi vô cổ cô:
" Cậu Mẫn?"
" Mẫn... buồn ngủ"
" Tôi...mỏi..."lúc này cậu mới mở mắt cầm tay cô, ngái ngủ hỏi:
" Mỏi đâu... Mình mỏi ở đâu á?"
" Tôi không sao, cậu buồn ngủ thì về phòng ngủ đi"
" Không ngủ nữa... Mẫn phải ở lại với vợ Mẫn"
" Cậu không nghe là tôi giận..."
" Mẫn đi... Mẫn đi ... đừng có giận Mẫn, rồi lát Mẫn lại chơi với Anh..."
" Vâng"
Rồi cậu như nhớ ra cái gì đó, giơ tay chỉ chỉ vào má mình:
" Đúng rồi... Vợ Anh phải thơm má Mẫn nhá...Anh phải thơm thì Mẫn mới đi..."
Mặt cô đỏ bừng, cậu học ở đâu vậy? Thấy cô ngớ người cậu chu môi:
" Mình ghét Mẫn đến thế à..., thơm đi, đi mà..."
" Rồi... tôi ...thơm"
Cô thơm nhẹ vào má cậu, mặt mợ nóng ran, còn cậu thì cười thích chí:
" Vợ Mẫn xinh đẹp nhất, Mẫn đi nha, mình chờ Mẫn đấy"
" Vâng"
Cậu đi khuất thì mặt cô cũng nhăn lại, hai đầu gối tê rần rần, cả người đau nhức. Bây giờ cũng phải phân nửa giờ Thân, một ngày là phải tới tận giờ Ngọ ngày mai... Cô chả biết có chịu được không ?
.....
Mặt trời bắt đầu xuống núi, người cô cũng sắp rã rời ra rồi . Lúc này chợt Lệ Sa chạy ra :
"Mợ...con lấy cái gối cho mợ nha, mợ ăn bánh rồi quỳ tiếp nha mợ"
" Không sao,...khỏi lấy"
" Giọng mợ yếu lắm rồi...sao ông quá đáng thế..."
" Sa, không hỗn, cậu... đâu?"
" Mợ...cậu... cậu... bị bà nhốt trong phòng với mợ hai ,mợ ăn chút gì đi... con sợ mợ..."
" Mợ không muốn ăn"
" Ông bắt quỳ chứ ông có bảo không cho mợ ăn đâu"
" Lời mợ mày không nghe à?"
Cô quay sang trừng mắt với Sa, nó sợ quá in bặt luôn, cuối cùng xin phép mợ đi làm việc.
Đêm nay không có trăng nhưng gió thì lại lớn, tiếng trống gõ cô đoán cũng phải canh 2 rồi, chắc cậu nhớ mặc áo đắp chăn trước khi đi ngủ chứ nhỉ? Tự nhiên thấy nhớ cậu quá.
Rồi cô lại nghĩ đến tía, những đêm trở lạnh ông quên không mặc áo... cho tới khi tía cô vì bạo bệnh mà mất.
Má cô à? Tía... chưa từng nhắc, cô vẫn biết khi cô vô tình hỏi má đâu, ánh mắt tía phức tạp lắm, có đau có thương, có cả hận...
Gió ngày một lớn có bóng hình lẻ loi kiên trì chịu lạnh trong thêm, quỳ cả buổi chiều tới khuya, đến là thương.
" Mình ơi..."
Tiếng gọi rụt rè vang sau lưng cô rồi bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh, bàn tay thon dài khẽ đưa cái bánh bò thơm phức :
"Mình ăn đi..."
" Cậu không đi ngủ à ?"
"Mẫn bảo Mẫn ra với mình mà... Còn Sa đưa cho Mẫn bánh, sao mình không ăn... mình..."
" Tôi không muốn ăn , cậu ăn đi "
"Cái này cho mình... mình ghét Mẫn nên mình mới không ăn!!"
"..."
" Mình lại ghét Mẫn à?"
Cậu cứ giơ bánh trước mặt cô, ánh mắt ngây thơ đầy bất mãn.
"Mẫn biết rồi, tía bắt mình quỳ, má cũng bắt mình quỳ..."
" Rõ là vừa nãy cậu ngủ với mợ hai mà?" Cô trầm ngâm cắt ngang .
"Mẫn không thích... Mẫn trốn luôn"
" Mình ăn đi ..."
"Vâng"
Lần này cô cầm nhưng không ăn giờ cô mới để ý :
"Cậu về mặc áo đi , sao cậu không mặc áo"
" Mẫn ... Mẫn quên..."
" Không về ... Mẫn không về đâu về là Mẫn lại gặp má, Mẫn ghét..."
" Sao cậu nói thế, cậu..."
" Mình ăn bánh đi..." cậu không trả lời cô đẩy tay mợ cao hơn, rốt cuộc cô cũng chịu ăn cho.
Cậu tuy ngốc nhưng cô chưa bao giờ ghét cậu hết, ngoài Lệ Sa với Quốc chỉ có cậu là tốt với cô nhất thôi ...cô tủi thân suýt ứa nước mắt, đôi mắt dần đỏ hoe.
Cậu thấy cô ăn thì cười tít mắt, rồi cậu lấy tay mình xoa bóp nhẹ nhàng đùi cô , thủ thỉ:
" Lúc nhỏ ... à không lúc nào á... cậu không nhớ, nhớ Mẫn bị đau chân rồi má cũng bóp vậy ... Vợ có đỡ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip