intro. jaz
trời ngả màu tối sầm, tựa như một tấm vải sơn dầu bị vẩy lem sắc đen u tối. bảo minh đứng trong góc hẹp của con hẻm, tay nắm chặt quai cặp đến mức các khớp ngón trắng bệch. trường giang, vẫn đứng trước mặt hắn, ánh mắt trầm tư như một cơn giông chưa trút.
- này. - giang lên tiếng, giọng trầm thấp, nhưng có gì đó như đang rạn vỡ, - mày... hết thú vị rồi.
- hết thú vị? - bảo minh khẽ cười, cái cười khô khốc, như tiếng lá mục bị gió cuốn. hắn ngẩng mặt lên nhìn giang, đôi mắt đen sâu hoắm như muốn xuyên qua cả bóng tối. - mày nghĩ tao là trò chơi hả?
- còn gì nữa? trước giờ chẳng phải thế sao? - giang cười nhạt, nhưng ánh mắt lại không trụ được lâu trên mặt minh, như thể đang né tránh.
bảo minh tiến lên một bước. đôi giày của hắn tạo nên âm thanh cọt kẹt trên nền xi măng ẩm ướt. khoảng cách giữa hai người thu hẹp, hơi thở của minh phả ra lạnh buốt, cứ như cả không gian xung quanh đóng băng.
- đừng ngừng lại, giang. - bảo minh nói, giọng trầm hẳn xuống, gần như thì thầm. - mày đã bắt nạt tao, đã đấm tao, đã đẩy tao xuống đất. đừng dừng lại, đừng nhìn tao như thế. cứ tiếp tục đi. tao thích mày khi mày là một thằng khốn nạn.
giang sững người. nó nhìn minh như thể đang đối diện với một sinh vật lạ.
- mày bị điên rồi hả, minh?
- đúng. tao điên. - bảo minh cười lớn, tiếng cười vang vọng trong con hẻm chật hẹp. - mày nghĩ tao bình thường sao? mày nghĩ một đứa như tao mà chịu được tất cả những gì mày làm mà không sao? không. tao không bình thường. tao đã không bình thường ngay từ lúc đầu.
trường giang lùi lại một bước, nhưng bảo minh lại bước theo, đôi mắt sáng lên đầy thách thức.
- mày sợ tao à, giang? sợ một thằng không bình thường? sợ cái thứ mày đã tạo ra à?
- mày im đi!
giang gắt lên, giọng nó run run, không còn cứng rắn như mọi khi.
bảo minh cười. lần này, không còn là tiếng cười lớn, mà là một tiếng cười nhỏ, rợn người. hắn cúi thấp người, gần như thì thầm vào tai giang.
- đừng sợ, giang. tao chỉ đang cho mày thấy sự thật thôi. tao điên, nhưng tao vẫn ở đây, ngay trước mặt mày. tao không bỏ chạy. còn mày thì sao?
giang im lặng, không đáp. ánh mắt nó dao động giữa tức giận và sợ hãi. nhưng cuối cùng, nó quay lưng bước đi, nhanh chóng rời khỏi con hẻm.
bảo minh đứng yên, nhìn theo bóng giang mất hút trong màn đêm. gương mặt hắn trống rỗng, không cảm xúc, nhưng đôi mắt thì sáng rực, như hai hố than đang cháy âm ỉ. hắn thì thầm, như tự nói với chính mình:
- mày không thể bỏ chạy mãi đâu, giang. tao cũng không để mày yên đâu.
cơn gió đêm rít lên, cuốn theo những tiếng động kỳ lạ, như một bản nhạc không lời u ám. chỉ còn bảo minh đứng đó, bóng hắn hòa vào màn đêm, như một phần của chính nó.
|
bảo minh đứng đó, mắt nhìn chăm chăm vào trường giang như kẻ săn mồi đã chờ đợi quá lâu, đến mức sự nhẫn nại biến thành cơn đói khát cuồng dại. ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt lên cơ thể giang, mỗi vệt sáng lướt qua làn da mồ hôi thấm đẫm tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo, mềm mại mà cũng đầy thách thức.
giang nằm trên sàn, hơi thở đứt đoạn, cơ thể cong lên như một nhánh liễu vừa bị quật mạnh xuống. chiếc áo sơ mi rách toạc, để lộ lồng ngực phập phồng, từng giọt mồ hôi từ từ lăn xuống xương quai xanh, trượt qua những thớ cơ ẩn hiện dưới làn da trắng tái. đôi môi khô khốc khẽ hé mở, để lộ hàm răng nghiến chặt như đang cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng. nhưng ánh mắt kia - ánh mắt đen láy, sâu thẳm, lại lộ rõ sự bấn loạn, như con chim non bị mắc kẹt trong lồng, tuyệt vọng tìm cách thoát ra.
bảo minh nhếch mép, đôi tay đưa lên, cởi bỏ áo khoác. từng cử động chậm rãi như thể hắn đang tận hưởng cảm giác quyền lực trong từng giây. ánh mắt hắn không rời khỏi giang, lia từ gương mặt ướt đẫm, xuống cần cổ mảnh khảnh với vết đỏ hằn lên từ dây trói, rồi dừng lại nơi xương sườn lộ rõ qua làn da ướt át.
- mày có biết mày trông thế nào không, trường giang? - giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức gần như thì thầm. - mày nằm đó, bất lực, yếu đuối, như thể được tạo ra chỉ để tao... chiếm lấy.
hắn cúi xuống, bàn tay lạnh như băng chạm vào cằm giang, nâng lên, buộc giang nhìn thẳng vào mắt hắn. ánh nhìn của bảo minh đầy cám dỗ, như một con rắn độc vừa tìm thấy con mồi hoàn hảo. hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy qua da thịt giang, sự giằng xé giữa phản kháng và sợ hãi. chính điều đó làm hắn phấn khích hơn bao giờ hết.
- ngon lành. - hắn nhấn từng chữ, bàn tay trượt xuống cần cổ giang, rồi dừng lại ở hõm vai. ngón tay hắn miết nhẹ qua làn da mềm mại, cảm nhận được nhịp đập gấp gáp bên dưới. - mày làm tao không muốn dừng lại.
giang cố gắng vùng vẫy, nhưng sợi dây trói chỉ siết chặt hơn, như muốn nhấn chìm nó sâu hơn vào màn đêm tuyệt vọng. mỗi chuyển động của nó chỉ càng làm cơ thể thêm căng ra, như một tác phẩm nghệ thuật đầy khiêu khích dưới bàn tay của bảo minh. đôi môi khô khốc bật ra một tiếng thở gấp, tựa như một tiếng than van bất lực.
bảo minh nhếch mép, ngón tay lướt qua đôi môi ấy, chậm rãi, đầy chiếm hữu. - đừng phí sức nữa. - hắn nói, giọng cười trộn lẫn trong lời nói. - mày thuộc về tao đêm nay, trường giang. không còn đường lui đâu.
và rồi hắn lao xuống, như cơn bão dữ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. bàn tay, đôi môi, từng hơi thở - tất cả đều như ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt sự phản kháng cuối cùng trong giang. hắn không còn là bảo minh của thường ngày, mà là một con thú, đói khát, hoang dại, và không gì có thể cản bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip