4 - khoảng cách vừa đủ một bước chân

Sáng nay trời hửng nắng sau mấy ngày mưa lất phất. Con đường đất đỏ đã khô lại, mấy vết bánh xe còn in hằn rõ như mới, như thể đêm qua có ai vô tình đi ngang rồi để lại dấu chân của ký ức.

Tôi đứng dưới gốc khế quen thuộc, tay cầm ổ bánh mì kẹp trứng chiên, hơi nguội vì tôi đợi hơi lâu.

Tôi nhìn lên con đường xóm quanh co, lòng cứ ngóng từng tiếng dép, từng dáng người quen thuộc. Đã mấy hôm rồi, sáng nào tôi cũng thấy Chi Lợi đi cùng Trí Mẫn - tay khoác tay, miệng cười toe, như thể cả bầu trời mùa hè chỉ dành riêng cho tụi nó. Còn sáng nay, trống trường đánh chưa nổi mà bụng tôi đã đánh trống rồi - trống nhịp thình thịch không rõ lý do.

Tôi gần muốn quay về thì thấy Chi Lợi.

Hôm nay, nó không đi với Trí Mẫn như mấy bữa trước. Nó đi một mình, tóc xõa ngang vai, áo sơ mi trắng dính vài vệt nắng lấp lánh. Mắt nó nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, chuyện chắc là không có tôi trong đó.

- Hôm nay không đi với Trí Mẫn hả? - Tôi hỏi, giọng cố giữ cho thật bình thường như cái bánh mì tôi đang cầm - bình thường tới độ chán.

Nó lắc đầu, cười nhẹ:

- Hôm nay Trí Mẫn bận việc gia đình, không đi học.

Tôi gật đầu, rồi im. Hai đứa cứ thế đi song song, khoảng cách vừa đủ một bước chân. Tôi không dám đi sát hơn, cũng không muốn đi xa hơn. Chỉ sợ nếu gần quá, tim tôi sẽ đập lộ ra ngoài; mà xa quá, thì lòng tôi lại trống hoác như buổi chiều không có mưa.

Đi ngang qua đám ruộng đang mùa làm đất, mùi bùn non mới xới bốc lên ngai ngái, thơm như mùi áo của ba sau một ngày cuốc xới. Tôi liếc sang Chi Lợi - nó im lặng, mi mắt cụp xuống như cánh bướm mỏi.

Tôi muốn hỏi nó đang nghĩ gì, nhưng lại sợ phá tan khoảnh khắc yên bình này.

Tới cổng trường, nó níu tay áo tôi lại. Tay nó chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn đáp lên cành lúa.

- Nè, mấy bữa nay... cậu có buồn không?

Tôi quay sang, hơi bất ngờ. Mắt nó nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt giống như hôm nó chia trái ổi đầu tiên, dịu và thành thật đến lạ.

- Buồn gì? - Tôi hỏi, tim đập hơi nhanh, không kịp che giấu.

- Thì... tại tui chơi với Trí Mẫn nhiều quá. Tui thấy cậu ít nói chuyện với tui hơn. Hồi trước, ngày nào tụi mình cũng ngồi cạnh nhau mà...

Tôi cười, đưa tay gãi đầu, kiểu cười cho qua chuyện:

- Không sao đâu. Có thêm bạn là chuyện tốt mà.

Tôi nói vậy, nhưng trong lòng thì đang có ai đó lấy lá khô quẹt nhẹ lên - cứ ngứa ngáy, vừa buồn vừa khó chịu. Nhưng tôi không muốn nó phải áy náy, không muốn làm rối tung cái tình bạn đang xanh mướt như vườn rau má sau nhà tôi.

Buổi học hôm đó trôi qua nhẹ tênh. Tôi không còn thấy hai đứa nó rì rầm nữa. Trí Mẫn vắng mặt, còn Chi Lợi thì ngồi cạnh tôi, lâu lâu lại ngó sang, như thể đang cố dò xem tôi nghĩ gì. Tôi giả bộ chăm chú viết bài, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe từng hơi thở sát bên cạnh.

Giờ ra chơi, Chi Lợi lôi ra mấy cọng dây màu, bắt đầu bện lại thành vòng tay. Nó bảo:

- Hôm qua Trí Mẫn chỉ tui cách làm cái này nè. Để tui bện cho cậu một cái.

Tôi giơ tay, để yên cho nó quấn từng sợi chỉ quanh cổ tay mình. Tay nó mềm, móng cắt gọn, có dính chút mực tím. Nó chăm chú, lưỡi cắn nhẹ môi dưới – tôi thấy tim mình nhảy nhót như con dế bị bắt úp chén.

- Xong rồi đó. Của cậu màu xanh lá, cho hợp với... cái áo hay mặc.

Tôi gật đầu, cười nhỏ. Một chiếc vòng chỉ thôi, mà tôi thấy ấm hơn cả áo len mẹ đan hồi năm ngoái.

Chiều tan học, trời lại mưa. Không phải là mưa rào như trận hồi đầu tuần, mà là mưa rơi đều, rơi thong thả như bà ngoại tôi tưới rau buổi sáng. Mùi đất ướt và bùn ruộng thoảng lên - mùi quen thuộc như mùi áo mưa cũ mẹ treo sau cánh cửa.

Tôi và Chi Lợi đi song song về, không ai nói gì. Chỉ có tiếng dép lẹp xẹp, tiếng mưa rơi trên tà áo, và tiếng bọn ếch kêu ồm ộp ngoài bờ ao.

Có lúc, tay tôi hơi chạm vào tay nó - lạnh lạnh mà ấm ấm, kiểu như cầm ly nước đá bên ngoài nhưng bên trong lại đựng nước gừng mới đun.

Đi ngang nhà bà Sáu - cái nhà lúc nào cũng thơm mùi bánh bò - Chi Lợi chợt hỏi:

- Nè, mai cậu đi học có đợi tớ không?

Tôi quay sang nhìn nó, thấy mưa rơi lấm tấm trên tóc, trên mi, như những giọt buồn nho nhỏ:

- Có chứ. Cậu đi một mình mà?

Nó gật nhẹ:

- Ừ. Tui đi với cậu mà.

Tim tôi như có ai cột bong bóng thả bay lên. Tôi quay mặt đi, giấu nụ cười đang lén lút nở trong lòng. Không biết là do mưa, hay do cái lời nói nhỏ xíu đó, mà má tôi bỗng ấm lên như bị ai véo nhẹ.

Về tới nhà, tôi chưa kịp thay áo thì Nghệ Trác đã chạy ra đón:

- Chị Đình ơi, hôm nay sao vui dữ vậy? Mắt chị sáng như bóng đèn nhà bác Tư á!

Tôi cốc đầu nó:

- Nói tầm bậy.

Nó cười hì hì:

- Thì em nói thiệt. Chắc chị Chi Lợi rủ chị chơi lại rồi đúng không?

Tôi định trả lời, nhưng thôi. Có những niềm vui nhỏ, chỉ cần giữ trong lòng, như hũ đường cát giấu kỹ trên chạn - lâu lâu mới lấy ra nêm cho ngọt.

Đêm đó, tôi trằn trọc hoài không ngủ được. Trí nhớ tôi cứ lặp lại hình ảnh Chi Lợi khẽ nói với tôi, và câu "Tớ đi với cậu mà" như bài hát không có đoạn kết.

Nghệ Trác nằm kế bên, trở mình qua lại như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm. Nó cựa mình, rồi nói như thể đọc được ý nghĩ của tôi:

- Chị Đình nè, em thấy hôm nay chị vui.

Tôi kéo mền trùm kín đầu, giả bộ ngủ, đáp gọn:

- Im đi, ngủ sớm mai còn đi học.

Nó cười khúc khích:

- Vui thì nói vui, mắc gì trùm mền như con sâu cuốn lá.

Tôi không trả lời, chỉ nằm im. Nhưng trong lòng, tôi thầm cảm ơn... một cơn mưa chiều. Cơn mưa đã xóa đi mấy dấu dép cũ trên đường, làm mềm lòng ai đó, và mang lại cho tôi một ổ bánh mì trứng - kẹp thêm nụ cười không lời của người tôi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip