CHƯƠNG IX

_8g30p_

Quỳnh Anh:Nè em có tính dậy không hả?

Minh Hằng:Cho em ngủ xíu đi mà (cô nói chất giọng buồn ngủ)

Quỳnh Anh:Dậy chưa hay để tôi đá em???

Minh Hằng:Hoii hoi em dậy (cô đang nhớ về hôm trước bị nàng đá xuống giường)

Quỳnh Anh:Vậy thì ngồi dậy lẹ lên!!

Minh Hằng:Vânggggg (cô chưa tỉnh ngủ hẳng)

Quỳnh Anh:Đi vô vscn lẹ lên (nàng đẩy cô vô nhà vệ sinh)

Minh Hằng:Thương hoa tiếc ngọc xíu đi chị

_8g45p_

Quỳnh Anh:Em xong chưa?

Minh Hằng:Xong rồi nè

Quỳnh Anh:Thay đồ đi

Minh Hằng:Đồ đâu?

Quỳnh Anh:Trong tủ

Minh Hằng:Tủ chị toàn váy không

Quỳnh Anh:Ai nói?

Minh Hằng:Em nói

Quỳnh Anh:Em gan quá hen, chứ đống đồ đó là gì? (Nàng chỉ tay về đống đồ bên tay trái của cô)

Minh Hằng:Em xin lỗi, chị đi vô nhà vệ sinh đi, để em thay đồ

_9g5p_

Minh Hằng:Xong chưa vợ ơiiiii

Quỳnh Anh:Xong rồi

Hôm nay nàng vẫn mặc áo sơmi với một chiếc váy dài, còn cô mặc vest màu nâu rất đẹp, hôm nay cô và nàng trông rất đẹp đôi

Minh Hằng:Hôm nay vợ em đẹp điênnnn

Quỳnh Anh:Vợ cái tả què!

Minh Hằng:Mà sao nay chị mặc váy dài dợ?

Quỳnh Anh:Tại nay bão á bé

Minh Hằng:Hứ

Quỳnh Anh:Hứ gì mà hứ, đi làm nè (nàng nắm tay cô đi xuống nhà)

15p sau cô và nàng mới đến công ty, cô với nàng tay trong tay bước vô công ty khiến cả công ty ồn lên trong đó có những câu nói khen, chê

*Giám đốc với thư ký nắm tay nhau kìa bây*

*Nhìn họ hợp đôi ghê á*

*Mà giám đốc có vợ sắp cưới rồi mà bây*

*Ừ thiệt giám đốc có vợ mà tay trong tay với người khác*

Ngọc Thảo:Chị Hằng~

Minh Hằng:Sao?

Ngọc Thảo:Nay chị về ăn cơm với bác và em nha

Minh Hằng:Ờ ch-chị

Ngọc Thảo:Nha chị (Thảo nắm lấy tay cô và bắt đầu giở cái giọng mè nhèo)

Minh Hằng:C-cũng được (cô vừa nói vừa nhìn sang nàng thì thấy mặt nàng tối xầm lại)

Ngọc Thảo:Yahh, iu chị (Thảo tính hôn vào má cô nhưng bị nàng chặn lại)

Quỳnh Anh:Nè, bé làm cái gì mà khó coi quá dzậy?

Ngọc Thảo:Chỉ là chồng sắp cưới của tôi nên tôi có quyền

Quỳnh Anh:Hôn thì có nơi có chỗ nha, chị còn đứng ở đây nha bé

Ngọc Thảo:Chị làm được gì tôi?

Quỳnh Anh:Tôi làm được ₫iều mà bé hông làm được ớ (nàng hôn lên môi cô một cái rồi thả ra)

Ngọc Thảo:Ch-chị

Quỳnh Anh:Đứng đây chi, đi lên!!!!

Nàng kéo cô lên phòng để lại Thảo với một cục tức, lên tới phòng cô liền khóa cửa lại và chạy lại ôm eo nàng

Minh Hằng:Nè hồi nãy chị làm vậy là sao dợ??

Quỳnh Anh:Làm vậy đó

Minh Hằng:Là chị ghen đúng hôn?

Quỳnh Anh:Ừ!!

Minh Hằng:Cho em hôn chị nha

Quỳnh Anh:Một cái?

Minh Hằng:Dạ

Quỳnh Anh:Ừ

Minh Hằng:Yahhhh

Cô nhẹ nhàng dùng môi mình đặt lên môi nàng, mút máp lấy đôi môi đầy đặn kia mà day ra, nhân cơ hội nàng không để ý liền cạy mở răng nàng ra, lờn vờn quấn lấy lưỡi nàng. Mạnh hơn, sâu hơn, chiếc lưỡi không chậm chạp mà chạy dọc chạy xuôi quấn lấy lưỡi nàng, dùng môi mình mà mút lấy mật ngọt. Hơi ấm từ cơ thể một lúc một tăng lên

Quỳnh Anh:Ưm...ưm......

Tiếng rên rỉ kéo dài vì mất hơi thở của nàng mà làm cô phải ngậm ngùi mà tiếc nuối mà dứt ra

Minh Hằng:Em yêu chị (cô dụi dụi vào hòm cổ nàng mà nói

Quỳnh Anh:Sến quá dạ

Minh Hằng:Chị có yêu em hông??

Quỳnh Anh:Có, tôi yêu em

Minh Hằng:Thiệc hôn

Quỳnh Anh:Thiệc, mà giờ có làm việc hông

Minh Hằng:Có, giờ chị đi xuống chỗ bà Hương lấy tập tài liệu lên cho em nha

Quỳnh Anh:Dạ (nàng chưa kịp đi mà bị cô kéo lại)

Minh Hằng:Chị mới nói gì vậy

Quỳnh Anh:Tôi nói dạ

Minh Hằng:Chòi òi, lần đầu bảo bối trả lời em bằng từ dạ

Quỳnh Anh:Bây giờ cho tôi đi được chưa

Minh Hằng:Được ạ

Nàng vừa bước ra khỏi cửa là Thảo đã bước vào phòng cô, Thảo chạy tới chỗ cô, Thảo ngồi lên đùi cô

Minh Hằng:Em làm cái gì vậy

Ngọc Thảo:Em chỉ muốn biết chị ta hơn em cái gì?

Minh Hằng:Hơn em cái đẹp, cái quyến rũ, cái dễ thuơng, cái nấu ăn ngon

Ngọc Thảo:Em cũng có mà

Minh Hằng:Em đi xuống đùi tôi đi

Ngọc Thảo:Em không xuống, chị là chồng sắp cưới của em

Minh Hằng:Nhưng tôi không thích em

Ngọc Thảo:Nhưng em thích chị (Thảo bắt đầu hôn cô ngấu nghiến)

Nàng lấy xong tài liệu xong, nàng đi lên phòng cô thấy cảnh cô và Thảo đang hôn nhau cô liền nổi máu ghen trong người lên

Quỳnh Anh:Xin lỗi đã làm phiền

Minh Hằng:Ch-chị hông phải do chị nghĩ đâu (cô đẩy Thảo ra khỏi đùi mình)

Quỳnh Anh:Chị có nghĩ gì đâu

Ngọc Thảo:Vậy thì chị mau mà đi ra khỏi đây đi

Quỳnh Anh:Bé mới là người đi ra đó, chỗ trên đùi đó chỉ có một mình chị mới được ngồi thôi nha (nàng bước tới ngồi lên đùi cô , dựa vào ngực cô)

Ngọc Thảo:Chị mau bước xuống đùi chồng toii!!!

Quỳnh Anh:Chồng nào của bé, chồng chị nha bé

Ngọc Thảo:Giờ chị nói đi ,chị chọn em hay chọn bả

Minh Hằng:Tôi chọn chỉ (cô hôn lên má nàng)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip