CHƯƠNG XII
Quỳnh Anh:Nè em tính làm gì tôi
Minh Hằng:Sao đổi cách xưng hô rồi
Quỳnh Anh:Chứ xưng hô sao em nói tôi nghe
Minh Hằng:Hồi nãy mới kêu chữ "chị" giờ thành chữ "tôi"
Quỳnh Anh:Mà em tính làm gì chị đây
Minh Hằng:Ăn chị
Quỳnh Anh:Ê nha,đi ra kia chơi!!!
Minh Hằng:Vậy chị hong cho em ăn là chị còn thương anh em đúng không?
Quỳnh Anh:Yah, tên sắc lang nhà em
Minh Hằng:Hứ giận chị rồi (cô thả nàng xuống)
Quỳnh Anh:Vậy chị đi tìm anh ta
Minh Hằng:Chị kì quá à
Quỳnh Anh:Ủa chứ hông phải nay em phải về ăn cơm với bác à
Minh Hằng:Thì phải nhưng
Quỳnh Anh:Nhưng sao, nhưng mà em muốn ăn chị trước khi ăn cơm sao
Minh Hằng:Thì cho là vậy đi
Quỳnh Anh:Thôi đi về ăn cơm giùm chị
Minh Hằng:Vậy em đem chị theo
Quỳnh Anh:Gì nữa, đem theo chị để coi em với con bé Thảo phát cơm hay chi?
Minh Hằng:Thôi ₫i với em (cô lôi nàng xuống xe mình)
Trên đường đi tới nhà cô thì hai người không nói gì cả chắc tại hai bả hài nhạt nói chuyện với nhau là thiếu muối á
Quỳnh Anh:Tới chưa??
Minh Hằng:Đợi xíu nha sắp tới òi
Quỳnh Anh:Sắp tới là chừng nào???
Minh Hằng:Thì đi thêm 3 cây câu, quẹo thêm 5 cái ngã tư với 2 cái bùng binh nữa là tới
Quỳnh Anh:Lâu quá dợ
Minh Hằng:Ráng nha bảo bối
______
Bà Lê:Không biết Hằng nó về chưa???
Ngọc Thảo:Bác đợi xíu đi nha
Anh Khoa:Mẹ ơi!!!!!! (Anh Khoa chạy từng ngoài vô)
Bà Lê:Mày chạy cho kịp giờ đầu thai hả con, mà sao chạy dữ vậy
Anh Khoa:Con mới quay lại với người yêu cũ
Bà Lê:Có vậy mà mày la tới mức mà tao tưởng gia tiên nhà mình sống dậy không đó con
Anh Khoa:Mẹ tuần sau cho con với ẻm cưới nha
Ngọc Thảo:Ủa bộ anh mắc cưới hả
Anh Khoa:Trời ẻm đẹp lắm đó em dâu
Bà Lê:Mệt quá tuần sau tao cho mày cưới
Minh Hằng:Mẹ ơi con về rồi
Bà Lê:Con gái rượu tui về
Anh Khoa:Mẹ mẹ, bạn gái con nè
Quỳnh Anh:Hằng ơi cứu chị (nàng cầu cứu cô)
Bà Lê:Trời ơi, con dâu tui đẹp vậy hả trời
Quỳnh Anh:Dạ dạ con cảm ơn bác
Minh Hằng:Hoi hoi mình đi vô đi mọi người
(Mọi người bước vô nhưng cô và nàng bị tách chỗ ngồi)
Bà Lê:Bác tính vậy tuần sau 4 ₫ứa cưới chung đi
Minh Hằng:Sao gấp vậy mẹ
Quỳnh Anh:Sao gấp vậy bác
Bà Lê:Tại hai con quỷ này sợ mất vợ với chồng đó
Minh Hằng:Tự nhiên con thấy hơi mệt con đi lên nha (cô kéo nàng lên)
Bà Lê:Mày lên kéo thêm chị dâu mày chi vậy?
Minh Hằng:Dạ lên bàn bạc
Bà Lê:Rồi lên đi
Minh Hằng với Quỳnh Anh đi lên phòng cô để ngồi định hình lại vì tuần sau hai mẻ phải làm chị dâu em chồng rồi
Minh Hằng:Chị có nghe những gì em thấy hông
Quỳnh Anh:Chị thấy những gì em nghe đó
Minh Hằng:Hoi em không thích vậy đâu (cô dụi mặt vào ngực cô)
Quỳnh Anh:Em làm gì khó coi vậy
Minh Hằng:Em còn muốn làm hơn vậy nữa kìa
Quỳnh Anh:Nè!!!
Minh Hằng:Thôi mà chị chiều em một xíu đi
Quỳnh Anh:Một xíu của em là tui nằm liệt rồi
Minh Hằng:Vậy là chị chịu rồi chứ gì
Cô đặt môi mình lên môi nàng, cô trèo lên người nàng đẩy nụ hôn một cách mãnh liệt, lưỡi hai người chí chóe nhau, cô đưa lưỡi ra nàng cũng hiểu ý mà mút lấy mút để, tay cô không yên mà cởi lấy chiếc áo sơ mi của nàng mà quăng xuống đất, nay nàng không mặc bra nên rất thuận tiện
Cô ôm nàng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường 2 chiếc lưỡi vẫn quấn chặt nhau không rời nàng thấy cô đang cởi áo nên giúp cô cởi ra rồi quăng xuống đất, cô vòng tay ra sau lưng kéo nàng sát vào người mình hai chân cô co lại. Giờ đây nàng ngồi ở chỗ giữ của cô 2 chiếc ngực ma sát với nhau khiến cho hạt đậu trở nên cương cứng, sau một hồi hôn nhau miệt mài thì nụ hôn cũng dứt ra tạo nên một sợi chỉ bạc
Cô và nàng đều thở hổn hển để lấy lại không khí, trên miệng nàng giờ đây nước bọt chảy ra rất nhiều chảy xuống xương quai xanh cô liền cúi xuống liếm hết những thứ đó, từ vành miệng xuống xương quai xanh nàng hỉ biết ngẩng cổ lên hưởng thụ cô mút một cái lên cổ nàng, rồi xuống xương quai xanh mai cắn mút, cô giãn chân ra một chút để nàng ngửa ra sau, hai tay se sẽ 2 hạt đậu cương cứng rồi cuối xuống bú mút một bên, 1 bên nhàu nặng đủ hình dạng chiếc lưỡi liếm quầng ngực lâu lâu lại ấn vào lấy răng cạ cạ cắn lên...!
Quỳnh Anh:Đ...đau
Minh Hằng:X...xin lỗi chị để em làm nhẹ lại
Bà Lê:Hai đứa ơi xuống ăn cơm (tiếng bà nói lên làm hai con người trên đây giật mình)
Quỳnh Anh:Xuống dưới nè (giọng nàng hơi bần thần)
Minh Hằng:Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip