CHƯƠNG XIII
Trong bữa ăn, chân cô cứ cọ cọ chân nàng làm nàng vừa thấy mệt vừa thấy khó chịu vô cùng nói chung là quạo đó, bà Lê thấy không khí nó cứ sao sao nên mới lên tiếng
Bà Lê:Nè con tên gì vậy?
Quỳnh Anh:Dạ, con tên Quỳnh Anh
Bà Lê:Ưm, hai đứa quen nhau hồi nào vậy?
Anh Khoa:Dạ 2 năm rồi mẹ
Bà Lê:Quen nhau lâu vậy, tuần sau hai đứa cưới được rồi đó (bà vừa nhắc tới chữ cưới làm nàng với cô sặc cơm)
Anh Khoa:Em có sao không ?
Quỳnh Anh:Hông!!
Bà Lê:Trả lời hơi cục súc nha con
Quỳnh Anh:Dạ tại tính con vậy á bác
Ngọc Thảo:Con die rồi hả mọi người?
Bà Lê:Tuần sau hai đứa cưới chung với anh chị luôn đi
Minh Hằng:Con với Thảo từ từ cưới cũng được mà mẹ
Bà Lê:Từ từ là sao?
Minh Hằng:Thoii mà từ từ con cưới
Ngọc Thảo:Mà bác trai đâu bác?
Bà Lê:Bác trai đi công tác chưa về con
Anh Khoa:Mẹ mẹ, xíu mẹ đi với con tới chỗ này nha
Bà Lê:Nữa tới nữa, già rồi mà nó cứ bắt đi tới chỗ này chỗ kia, haizzz
Ngọc Thảo:Em với chị Hằng đi nữa
Anh Khoa:Vậy em đi luôn nha (Anh Khoa nắm tay nàng nói)
Quỳnh Anh:Tự nhiên em đau bao tử quá (nàng gỡ tay anh ra chạy lên phòng cô)
Bà Lê:Có sao hông con, cần uống thuốc hông?
Quỳnh Anh:Dạ con có thuốc ccc
Bà Lê:Đứa nào lên coi con dâu tao coi
Minh Hằng:Để con
Bà Lê:Lên đi mày làm gì con dâu tao là mày chết nha!
Minh Hằng:Dạ (cô chạy lên phòng mình và khóa cửa lại)
Quỳnh Anh:Nè sao em không ở dưới?
Minh Hằng:Lên coi bảo bối em có sao không
Quỳnh Anh:Ai bảo bối của em chứ
Minh Hằng:Nè em có làm gì chị đâu?
Quỳnh Anh:Bảo bối của em là con bé Thảo kia chứ không phải chị
Minh Hằng:Chị giận nữa hả?
Quỳnh Anh:Không!
Minh Hằng:Chắc chắn là bảo bối đang giận
Quỳnh Anh:Không có (nàng quay mặt ra chỗ khác)
Minh Hằng:Mẹ em nói có mấy câu mà chị giận rồi, chị dễ giận quá
Quỳnh Anh:Ừ, chị dễ giận vậy đó (nàng cuộn mình vào chăn)
Minh Hằng:Thoii mà em xin lỗiiiii
Quỳnh Anh:Khônggg chấppp nhậnnnn lờiii xinnn lỗiii đóooo
Minh Hằng:Nè, chị đang xù lông đó hả
Quỳnh Anh:Ừ
Minh Hằng:Thôi mà bảo bối em xin lỗii
Quỳnh Anh:....
Minh Hằng:Hoi đừng xù lông nữa
Quỳnh Anh:.....
Minh Hằng:Nè sao chị im lặng quài vậy
Quỳnh Anh:....
Minh Hằng:NÈ CHỊ PHẠM QUỲNH ANH!!
Quỳnh Anh:....
Minh Hằng:Nói chuyện mà chị cứ im lặng vậy thì chị đi về đi
Quỳnh Anh:Em đuổi chị đó hả?
Minh Hằng:Ừ em đuổi chị đó
Quỳnh Anh:Được vậy tôi về!!!! (Nàng chưa bước ra khỏi cửa là bị cô kéo lại rồi)
Minh Hằng:Bảo bối ơi em giỡn
Quỳnh Anh:GIỠN KHÔNG VUIII!!!!
Minh Hằng:Thôi mà, lại ngồi với em đi
Quỳnh Anh:ĐI RA, ĐỂ TÔI VỀ CHO VỪA LÒNG EM!!!!
Minh Hằng:Bảo bối ơiiii
Ngọc Thảo:Ủa hai chị làm gì khó coi vậy
Minh Hằng:Em lên hồi nào vậy??
Ngọc Thảo:Em lên từ hồi chị Quỳnh Anh mở cửa ra là em luồn vô đó
Minh Hằng:Mà em lên đây chi??
Ngọc Thảo:Tại bác kêu em lên coi hai chị làm gì mà lâu quá
Minh Hằng:Vậy em ngồi đó đi
Minh Hằng:Chị ơi bé xin lỗi
Quỳnh Anh:Không!!!
Minh Hằng:Chị không tha lỗi cho em là em đè Thảo trước mặt chị đó
Ngọc Thảo:Gì vậy chời, tự nhiên lôi tui vô vậy mom (khổ thân dễ sợ)
Quỳnh Anh:Em đè Thảo xuống vậy tôi không ngại nằm dưới thân anh Khoa đâu
Anh Khoa:Sao mà 3 đứa trên đây lâu vậy
Ngọc Thảo:Có phim hay lắm vô coi nè anh
Anh Khoa:Ờ để anh vô (rồi riếc tưởng cha này với bà Thảo là vợ chồng đó chời)
Minh Hằng:Ch-chị dám sao??
Quỳnh Anh:Có gì mà tôi không dám!
Minh Hằng:Thảo lại đây chị bảo
Ngọc Thảo:Dạ
Thảo vừa bước tới bị cô cưỡng hôn đến mức làm nhỏ muốn tắc thở, bàn tay nàng lúc này đã nắm thành quyền rồi mặt thì tức nhưng đâu dễ gì nàng chịu thua, nàng bước tới ngồi lên đùi anh Khoa, câu cổ Khoa, mà chủ động hôn Khoa khiến cô tức ói máu
Anh Khoa:Nè em bị gì vậy
Quỳnh Anh:Đừng nói anh không thích
Anh Khoa:Thì có (tay anh choàng qua eo nàng)
Ngọc Thảo:Nè chị Hằng
Minh Hằng:Bộ em không thích à vợ tương lai
Ngọc Thảo:Thích muốn chớt
Bà Lê:Mẹ không thấy gì đâu nha các con
Cháy nhà tới nơi rồi mấy bà nội Việt Nam ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip