Phần 14: Người cũ

- Alo
- Alo
- Đó có phải là chủ tài khoản Folk Photo không?
- Vâng. Là tôi
- Thật sự ngại quá. Tôi là Tuyên creative director của Agency X. Chúng tôi đang có 1 chiến dịch về du lịch và bạn là Ambassador phù hợp nhất.
- Tôi không muốn làm đại sứ thương hiệu cho bất cứ brand nào cả.
- Khoan đã. Ít nhất hãy cho chúng tôi trai đổi và gặp mặt Chị về dự án này.
- Có gì để nói khi tôi không muốn?
- Bởi đây là dự án ủng hộ cho 1 tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận.
Kim im lặng suy nghĩ
- Thôi được. Hãy gửi email cho tôi về thời gian và địa điểm.
- Thật cảm ơn Chị. À. Mà Tuyên chưa biết phải xưng hô như thế nào?
- Cứ gọi tôi là K.
- À dạ. Vậy hẹn gặp Chị K.
- Ok Tuyền.

Tuyền vui vẻ cúp máy và chạy ra ăn mừng với team
- Mấy đứa nghe đây, chúng ta đã sắp xếp được lịch hẹn với chủ tài khoản Folks Photo!!!
- Hú!!! Yeah...
- Mình sẽ thắng pitching chị Tuyền ới!!!
- Haha!!! Còn xem vào khả năng thuyết phục của mấy đứa nữa hahaha

Ting...
- Haha tin nhắn từ người ta cho chị mấy đứa đây
Tuyền bất ngờ mở hộp inbox
"Hi Tuyền. We should make a personal conversation before i make my final decision. So, I hope we can meet in a quiet place to discuss. Thanks"
- Sao vậy chị Tuyền??? Có gì không ổn.
Tuyền cười mỉm xua tan đi sự lo lắng của cả team.
- À. Không. Chị thay đổi chút. Mọi người sẽ gửi file và trình bày lại tất cả campaign này cho Chị. Chị sẽ đi trao đổi một mình.
- Wow...
- Đây là project lớn và có sức nặng lẫn danh tiếng cho tất cả chúng ta. Chị sẽ thuyết phục được họ.
- Tụi em tin mình sẽ win chị

...

Email from Tuyền.XAgency
Dear Ms.K,
It is X honor to have you on upcoming meeting.
As we discussed, I would like to invite you to Ru Nam Cafe at 96 Mac Thi Buoi Street, District 1 on Monday 10am.
I look forward seeing you.

Beat regards."

...

Kim thở dài thườn thượt đưa email cho Quỳnh. Con Quỳnh cau mày
- Mày làm nghệ thuật phục vụ cộng đồng và có sức ảnh hưởng mày phải chấp nhận thôi. Mày ẩn danh trong nước thì cũng không được đâu. Cơ mà sắp gặp "người cũ" chị Kim có cảm giác thế nào ạ???
- Con điên
- Hahahaha. Tao đi cùng nha, nha, nha. Ê hay mày cho tao làm trợ lý cho mày, hay quản lý? Mày muốn sao? Bạn mày chỉ kiếm chút fame hahaha
- Uhm. Làm việc thay tao luôn đi, năn nỉ
- Mày không lo việc mày à con điên.
- Tao biết cách sắp xếp.
- Thôi dẹp, ở đó mà đồng sàng dị mộng.
- Đi, hay đi làm cho tao theo. Bạn mày làm stylist bao lâu nay, mày khinh thường bạn mày sao? Mày có biết tao đã có tên trong bao nhiêu cái MV và bộ phim điện ảnh dạo gần đây không chó???
- Vâng vâng, em có thấy chị khoe Facebook và Instagram ạ
- Thế mày có cho tao đi không?
- Dạ vâng. Khi nào em vào execution em na chị theo.
- Hahahaha. Mày không cho tao cũng đeo theo hà. Yên tâm. Thứ 2 này bao mặc đồ chất và hàng hiệu đi gặp nàng hơ.
- À. Phải rồi. Tao nghĩ tủ đồ của t quăng hết đi là được. Rong ruổi mãi quần áo thấy ghê.
- Tất nhiên.

...

Tối Chủ Nhật, con Quỳnh đi chơi với trai, Kim cặm cụi set up cái mini studio của mình. Thực ra là cái góc con Quỳnh vẫn chụp hình mẫu cho quần áo shop nó, nhưng nó kêu chụp đơ nhàm chán, vậy là nó thuê thợ và chỉ chụp studio có bối cảnh bên ngoài hoặc chụp ngoại cảnh. Cái gì con Quỳnh bỏ lại là thứ tốt để Kim tận dụng. Cái studio này có sẵn vài cây đèn, phông và tường trắng. Giờ chỉ cần mua thêm vài dụng cụ và khi có project thuê đèn ngoài set up là ok. Kim tính lấn sang mảng chụp ảnh sản phẩm. Ảnh thời trang thì đã có con Quỳnh và nó cũng có giới thiệu 1 list bạn bè celeb và make up artist cho Kim. Mới về lại Sài Gòn đã không được nghỉ ngơi.

Nó kêu thợ kê kệ, bàn làm việc, set up mớ máy móc, sofa, đèn đuốc ở khu tiếp khách và khu làm việc. Treo thêm vài cái chậu cây... 12h đêm Tuyên thở phào
- Cảm ơn các anh. Ngại quá chủ nhật mà làm sáng giờ mới xong. Cho em gửi thù lao.
- Không sao em. Trẻ mà đầu tư bài bản vậy là tốt. Có gì gọi anh nha.
- Dạ.

...

Quỳnh lôi cả đống đồ lên phòng cho Kim.
- Con kia, tắm rửa rồi ra đây lên đồ.
- Mới 8h sáng hà. Để tao ngủ tới 9h đi.
- Không. Dậy ngay. Mày đừng cà chớn. 10h gặp người ta rồi.
- Ok. Ok. Con sợ má rồi. Má đợi con.

Sau 30ph tắm táp gội rửa, Kim bước ra nhìn cái cây đồ co Quỳnh treo lên.
- Wow... Nhiều vậy, tao không có tiền trả đâu nha.
- Đồ này hàng hiệu được người ta gửi để Pr đó.
- Đm...đồ bao nhiêu đời mặc rồi đưa tao hả.
- Con điên. Tất nhiên là không. Chỉ có áo khoác thôi. Còn lại mới 100%
- Ờ... Giỏi.
- Má... Con mời má thử xiêm y. Mặc tao coi, tao nghĩ ok. May thay bữa thứ 7 đi cắt và nhuộm tóc rồi đó, nhìn như con bụi đời. May thay mày trắng trẻo.
...

10h sáng, Quỳnh và Kim đi uber đến Runam Coffee. Kim mở điện thoại
- Alo. Tôi đã đến Runam.
- Oh. Tuyên đang ngồi trong này đợi. Bạn phục vụ sẽ dẫn K vô.
- Ok.

Kim quay qua nhìn Quỳnh
- Mày muốn vào chung hay ngồi ngoài đây?
- Tao nghĩ mày vô đi. Tao chạy ra chi nhánh Hồ Tùng Mậu coi sóc rồi tí về ghé studio mình có hẹn chiều nay với bên tụi Khanh Make Up.
- Ờ. Ok
- Bye cưng.

Kim đi theo nữ phục vụ đi vào
- Thưa chị Tuyên. Khách của chị đến ạ
Tuyên ngồi gõ máy tính rồi ngước lên đứng hình
Kim quay qua.
- Cám ơn em. Cho chị ly latte đá có đường.
- Dạ Chị.
Kim quay lại nhìn Tuyền.
- Lâu quá không gặp chị. Tuyền.
Tuyền cau mày
- Em. Em là...tại sao???
Kim ngồi xuống đối diện, dựa mình vào ghế.
- Em là Folk Photo, K whatever chị muốn gọi.
- Em...Kim...Chị
- Chẳng phải chị muốn bàn công việc sao. Mình đi thẳng vào công việc nha.
Tuyền vẫn còn shock.
- Chị phải vào nhà vệ sinh.
- Uhm
...
10ph sau
Kim nhìn Tuyền ngồi lại ghế
- Chị ổn chứ Tuyền?
- Chị ổn. Mình đi vào công việc nhé.

Tuyên tránh ánh mắt của Kim và cả 2 cùng nhìn vào màn hình máy tính.

- Dự án này chị mong em có thể tham gia. Nó mang ý nghĩa và giá trị cho cộng đồng nhiều hơn. Em sẽ chụp những tấm ảnh và đi theo content bên chị soạn sẵn, tất nhiên theo con mắt nghệ thuật của em. Dự án này sẽ thực hiện tại khắp những con hẻm nhỏ và ngóc ngách Sài Gòn và chúng xoay quanh con mắt của những đứa trẻ và những người già. Em thấy sao?
- Nó khá hay nhưng...
- Giá trị hợp đồng là 5.000 USD và em là art director lẫn photographer. Chị sẽ...
- Không... Không phải, mà là nó quá dài hơi
- Đúng vậy. Nhưng đó mới chỉ là demo plan, chúng ta sẽ cùng làm lại trước khi đi vào giai đoạn triển khai dự án.
- Em cần xem xét lại lịch của mình và xem lại nội dung dự án sau đó sẽ trả lời chị.
- Chị hiểu. Chị không ngờ là em. Chị đã follow tài khoản của em từ những tấm hình đầu tiên. Hơn nửa năm qua em đã đi nhiều đến vậy sao?
- Uhm. Em tìm thứ gì đó giải phóng bản thân. Em không nghĩ mọi người chọn em để làm dự án này.
- Em đã bỏ qua tất cả để đi gặp chị sao?
- Công việc và quá khứ không nên giẫm chân nhau. Chuyện cũ không nên nhắc lại.
Kim nhìn đồng hồ.
- Em sẽ có hẹn chiều nay. Nên chắc phải đi rồi.
- Để chị chở em về.
- Thôi em book uber được
- Chị muốn đi cùng em.
- Chị...
- Mình coi như đối tác đi
- Uhn. Ok
Nhưng cả hai vừa định bước ra đến cửa thì Sài Gòn đổ mưa lớn, gió mạnh đến nỗi nhánh cây trên cao gãy đỗ xuống chiếc xe hơi 7 chỗ đậu bên đường.
Kim quay qua
- Trời này ra đường nguy hiểm quá, dù đi xe hơi cũng nguy hiểm. Thôi thì ngồi đợi đi chị
Họ lại quay vào góc bàn khác, gần khung cửa kính hơn để nhìn ra ngoài.
- Hai chị dùng gì thêm không ạ?
- Ờ cho chị Bình trà hoa cúc nóng nhé.
Kim quay qua
- Cho chị cà phê đá xay caramel. Cảm ơn em.
...
Hai người im lặng cho đến khi đồ uống tới. Tuyền bật quẹt châm điếu thuốc
- Chị đổi thuốc rồi
- Uhm. Loại này nhẹ hơn, có vị bạc hà
- Vậy là chị đã cố bỏ thuốc nhưng làm không được và đã dùng loại nhẹ hơn?
- Uhm...
Kim uống nhanh đến nửa ly cà phê rồi nhắm mắt lại vì buốt
- Em vẫn còn giữ cách uống cạn vậy. Cười.
Kim mỉm cười mở mắt nhìn lên trần thở la khói lạnh
- Có vài thói quen ta đâu thể bỏ
...
- Có vài ký ức ta cũng đâu thể nào buông...
Tuyên nói rồi nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa kính.
- Chị vẫn ổn mà Tuyên.
Kim nhìn Tuyên với đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn.
- Uhm. Có lẽ là vậy. Kể chị nghe, hơn nửa năm qua em đã làm gì, với những hình ảnh và bài viết trên facebook hay instagram có thể chưa phản ảnh hết cuộc sống của em.
- À... Kim mỉm cười. Em đi đây đi đó, làm quen nhiều người bạn, hợp tác nhiều dự án quay về du lịch, về chụp ảnh và quay phim điện ảnh. Chủ yếu làm art director, nghề lại dạy nghề, em vẫn tiếp tục học về mảng này. Freelance cho em sự tự do về cả tâm hồn lẫn đam mê trong công việc. Có lẽ là vậy. Hoặc em nghĩ như vậy. Vài dự án sắp tới ở Sài Gòn nên em về đây.
- Chị thấy em có viết, và chị rất thích
- À... Cái đó chỉ là mấy thứ linh tinh em muốn kể trong từng frame hình thôi, không có gì nhiều nhặn
- Em vẫn vậy... em có biết khó khăn lắm team chị mới có được thông tin về em và liên hệ em trước không? Em mãi né tránh rằng em rất có tài.
- Chỉ là em may mắn thôi
- Không. Em sai rồi, em là một số ít người mà giới agency ngưỡng mộ về khả năng của em đó.
- Do chị chưa làm việc với những người giỏi thôi
- Không..
- Thôi nào. Tại sao lại tranh luận về vấn đề này vậy??
Rồi cả 2 cùng cười.
- Chúng ta luôn kết thúc mọi câu chuyện bằng sự tranh cãi nhỉ? Tuyên uống ly trà.
- ... Im lặng
- Em có đang quen ai không?
- Không. Em còn không có tâm trí cho chuyện ấy.
Kim mở điện thoại ra vì có tin nhắn. Tuyền quan sát lòng bàn tay của Kim
- Nó vẫn còn tạo thành 1 đường mờ trên tay em???
Kim cất điện thoại. Mở lòng bàn tay ra.
- Uhm. Thì thời gian có thể làm lành vết thương mà... Cười.
- Nhưng... Sẹo thì vẫn còn đó. Nước mắt đâu lăn dài trên khuôn mặt Tuyên
Kim thở dài
- Tuyền à, chuyện cũ rồi, chị đừng nghĩ nữa.
Kim chìa ra chiếc khăn tay trong túi (cái con Quỳnh nó đoán trước được tương lại hả trời)
Tuyên nhận và chùi nước nước mắt.
- Em lúc nào cũng chu đáo như vậy, vẫn luôn vậy.
- Uhm thì...thì tại em hay đổ mồ hôi tay đó mà :) Ấy...nhưng cái đó khăn mới, em chưa dùng, chị đừng hiểu lầm..
- Tuyên mỉm cười. Chị biết. Ngửi mùi hương là biết rồi.
Cả 2 lại im lặng.
- Em khác quá Kim. Em chững chạc và cuốn hút hơn. Phong cách cũng đã thay đổi rồi.
- À... Ờ...chắc vậy
- Chị có thay đổi gì không Kim?
- Chị hỏi em hả?
Gật
- Chị vẫn vậy mà, có điều ốm hơn một ít, chắc công việc áp lực quá hả?
Tuyên chồm người lại vuốt ve bàn tay Kim
- Uhm. Không phải công việc hay cuộc sống... Mà là chị nhớ 1 người, tương tư 1 người...
Kim giật mình, nhíu mày
- Haha... Em vẫn còn dễ bị lừa như ngày nào.. Dễ thương thật.
- Chị à...
- Sao nào?
- Haizzz... Thôi tạnh mưa rồi. Đi về thôi. Để em chỉ chị studio của em luôn.
- Wow. Có luôn.
- À, em mới làm hôm qua. Dù gì thì cũng qua đó. À. Hay chị bận. Nếu vậy em bắt xe về trước. Chị cứ về công ty đi nhé.
- Kim. Khoan. Để chị thanh toán.
- Em có tiền mà.
- Em khùng quá. Công việc mà. Đợi chị
- Ok.
Kim tranh thủ ra ngoài book uber.
Tuyền bước ra và cả hai cùng lên xe.
Xe đi được 5ph. Mỗi người nhìn ra khung cửa kính xe của riêng mình.
Khi gần đến Tòa nhà Time Square Kim lên tiếng.
- Cho dừng tại Time Square đi anh.
Tuyên bất ngờ.
- Ủa tới rồi hả Kim?
- Uhm.
Họ cùng tiến vào sảnh và đi thẳng lên tầng 7, tiến về phía quầy lễ tân của The Riverie Saigon.
- Tôi chưa book trước. Tôi muốn phòng view sông Sài Gòn. Thanh toán thẻ. Sẽ trả phòng khi nào tôi muốn.
Kim làm mọi thứ nhanh chóng đến nổi Tuyên không có thời gian để kịp thắc mắc.
...
Kim nắm tay Tuyên thật chặt đi vào phòng và quay người lại.
- Em... Em ổn không Kim??? Có chuyện gì vậy?
Kim tiến đến hôn vội lấy đôi môi của Tuyên và đẩy cô về phía cửa.
- Em...
Môi lại bị khóa và cơ thể Tuyên mềm nhũn, cô không còn gồng mình phản kháng và giờ chỉ biết đón nhận.
Cứ vậy họ dành toàn bộ thời gian vờn vũ nhau đến khi mệt lả và chìm vào giấc ngủ.
...
Tuyên cựa mình, nắng rọi vào ô cửa, điện thoại chẳng còn phin vì đã rung hết pin từ chiều đến tối qua, hương cà phê làm Tuyên nhớ lại mình đang ở đâu.
Kim tiến lại gần, dường như Kim đã dậy từ lâu và tắm táp sạch sẽ.
Hôn lên bờ vai Tuyên rồi cắn nhẹ.
- Dậy nào
Tuyên đỏ ửng mặt trùm mền che người lại.
- Thôi nào, còn nhiều việc phải làm lắm nếu như chị cứ nằm đó thì tí nữa em về trước đấy.
Kim hôn lên trán Tuyên rồi đi về phía bàn ăn sáng.
...
Họ im lặng, nhìn nhau mỉm cười như đôi tình nhân vừa cưới tối qua.
...
Trả phòng. Tuyên và Kim cùng về studio, nơi con Quỳnh đang hậm hực ngồi ôm điện thoại hậm hực.
Kim nắm tay Tuyên bước vào
- Mày làm gì mặt như nồi cám heo vậy???
- Còn nói. Khai đi, 2 người đã làm gì cả ngày qua, tại sao gọi điện nhắn tin đều không được. Không ai biết ở đâu. Giờ lại nắm tay về cùng nhau.
Tuyên đỏ mặt mỉm cười.
Kim tiến lại bàn làm việc
- Mày nhìn, cũng biết sao còn hỏi?
- Hừm... Biết ngay sẽ có chuyện. Hôm qua mày để khách hàng và tao ngồi đợi đó con quỷ.
- Mày buồn cười. Mày là trợ lý. Mày phải biết vịn ra lý do chứ.
- Hứ... Bực bội. Chiều nay khách ghé, tuyệt đối không được mất tích vậy nữa, cả 2 người.
Quỳnh bỏ đi, tiện thể đi ngang qua Tuyên không quên buông 1 câu xanh rờn.
- Hickeyes đẹp đấy Chị Tuyên. Hihi
Tuyên bụm tay lên cổ, đỏ mặt
Kim chạy lại tính đánh con Quỳnh.
- Đồ quỷ. Tao ở studio, mày đi lo việc mày đi.
- Đồ mới về ghé shop em nha Chị. Bye

...

Tuyên đi xung quanh studio trong khi Kim set up vài thứ cho chiều nay.
- Studio của em đẹp đó Kim
- Uhm.
- Sắp tới công ty chị sẽ làm bộ ảnh để làm lại mock up và design cho website, chị sẽ kêu mọi người qua em chụp
- Uhm
Tuyên cau mày nhìn sang, Kim đang chăm chú vào màn hình máy tính
Tuyên tiến lại quàng tay lên vai Kim, má kề má nhìn vào màn hình
- Em làm gì vậy.
- Em đang đọc mail Quỳnh gửi về khách hàng chiều nay. Cũng chẳng có gì, tìm hiểu sâu về họ để có cái nói chuyện.
- Uhm.
- Xin lỗi, tính con Quỳnh sỗ sàng.
- Không sao. Chị là khách ruột shop Quỳnh mà, hai chị em vẫn hay đi cà phê và bar
- Vậy hả...
- Không ghen hả?
- Ghen? Chị có quyền tự do trong mọi mối quan hệ của mình
- Nếu chị đang quen 1 người khác, nhưng vẫn muốn ở bên em, em vẫn cho phép?
- Uhm.
- What???
- Em tôn trọng quyền tự do của chị. Chúng ta tôn trọng quyền của nhau.
- How about our relationship?
- Friend with benefit. No string, no commitment. Good for both of us.
Tuyền cau có giận dỗi bỏ về. Kim vẫn lạnh như tiền.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip