Phần 8: Mẹ
Sáng thứ 7, Kim đang mơ màng thì điện thoại reo, nhìn lên thấy Tuyên vẫn đang ngủ, Kim nhanh chóng chạy ra ban công và bắt máy
- Alo?
- Alo, mẹ đây
- ...
- Mẹ đang ở bệnh viện Hoàn Mỹ
- Con chạy qua liền
- Không, mẹ sắp xong rồi
- Không, cứ đợi, 15ph thôi.
- Uhm.
Kim nhanh chóng tắm rửa thay đồ và lấy xe đi.
...
Kim và Mẹ cùng ngồi đợi kết quả xét nghiệm máu. Kim nhìn xa xăm
- Sao mẹ không nói con biết, rằng mẹ bệnh và mẹ xuống khám
Mẹ nắm tay Kim
- Mẹ không sao, khám tổng quát thôi mà
- Mẹ còn dấu con, tính mẹ con không biết sao? Nhìn mẹ gầy quá, gã đó chẳng thể xuống cùng mẹ, hừ, loại đàn ông...
- Kim, không được nói ba như vậy
- Ông ta không phải ba con và sẽ không bao giờ là ba của con.
Kim thở dài
- Mẹ nói đi, mẹ bị gì?
- Mẹ thấy mệt trong người, chóng mặt, giảm cân, bác sĩ chuẩn đoán bệnh tiểu đường nhưng còn đợi kết quả xét nghiệm máu.
Kim thở dài nắm tay mẹ
- Mẹ, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, xuống đây ở với con nha
Mẹ nhìn Kim lo lắng
- Kim,...
Kim mỉm cười nhìn xa xăm đau đớn
- Con biết mà, mẹ yêu ông ta quá, người đàn ông duy nhất đánh cắp trái tim mẹ, quan trọng hơn cả con.
- Kim... mẹ
- Mẹ. Khi còn nhỏ, con ích kỷ, mẹ thương con và chỉ nghĩ con cần 1 người ba, ông ta xuất hiện, tỏa sáng cuộc đời mẹ nhưng là bóng tối của đời con, từ dạo ấy. Mẹ yêu ông ta và quên mất rằng con khác. Dù cả 2 không có con chung nhưng con là đối tượng bị ông ta trút giận trong những cơn say và còn cả lũ con bệnh hoạn của mình. Mẹ chỉ im lặng đứng nhìn con bị đòn roi, mẹ... con không trách mẹ, chưa 1 lần, con trách bản thân chưa đủ trưởng thành để cùng mẹ bỏ trốn. Giờ thì khác rồi. Vậy mà mẹ vẫn chọn ông ta....
Mẹ khóc, nước mắt Kim cũng lăn dài...
...
Mẹ nhận được kết quả và gặp riêng bác sĩ trong phòng
- Đây là???
- Thưa Bác, con gái của tôi
- À. Mời cô và cháu ngồi
- Kết quả xét nghiệm máu chỉ ra cô đã bị bệnh tiểu đường loại 2 một thời gian dài. Đây là căn bệnh không có thuốc chữa và người bệnh phải sống chung với nó cả đời. Tuy nhiên, cô không phải lo lắng, giai đoạn này con sẽ cho cô thuốc và hướng dẫn chế độ ăn lẫn tập luyện. Cô nên đến bv kiểm tra đường huyết thường xuyên hoặc mua máy để theo dõi. Sau 3 tháng cô xuống tái khám. Bệnh này có khả năng di truyền, cháu có muốn làm kiểm tra sức khỏe tổng quát không?
- Vâng. Bác sĩ kiểm tra dùm cho con tôi
- Được vậy cháu cứ xuống sảnh điền giấy tờ nhé. Mẹ sẽ ở đây trao đổi thêm
Kim nhìn mẹ
- Đi đi con, xong mẹ gọi
...
Kim xuống sảnh, đăng ký xét nghiệm máu và tầm soát bệnh.
- Khoảng bao lâu tôi có kết quả?
- Dạ, đối với tầm soát tiểu đường thì là sau 2 tiếng. Các tầm soát khác khoảng 3 đến 4 ngày ạ.
- Tôi muốn đăng ký bác sĩ Khoa. Người đang theo dõi bệnh của mẹ tôi. Trương Thiên Hoa.
- Dạ được.
...
- Alo
- Em ở đâu? Chị dậy đã không thấy em rồi, tưởng em đi mua đồ ăn sáng nhưng đã 2 tiếng nên chị gọi
- Chị về đi, em ra ngoài có việc gấp rồi.
- Uhm.
...
- Con về đi. Mẹ bắt taxi về bến xe rồi đi luôn.
- Mẹ không muốn ở bên cạnh con đến vậy sao????
- Mẹ...
- Mẹ muốn ăn gì? Con chở mẹ đi ăn xong rồi chở ra bến xe.
- Tùy con.
...
Kim chở Mẹ đến nhà hàng chay nó đôi khi có tiền mới đến ăn.
- Mẹ lựa món đi.
- Uhm. Con cho cô 2 canh rong biển, đậu hũ kho nấm rơm, rau cải luộc và 1 mì xào giòn nhé.
- À. Tất cả nêm lạt, ko bột ngọt, ít dầu nhất có thể.
- Dạ. Cô và chị dùng thêm nước gì không ạ?
- 2 nước suối.
- Dạ.
...
- Con ốm quá Kim
Mẹ nhìn Kim đau xót
- Bao lâu rồi mình mới được ngồi ăn chung mẹ nhỉ?
- Từ hồi sau tết con có về Đà Lạt.
- À... con nhớ rồi
- Sao con...
- Mẹ, nếu như con có thể mua được nhà và nuôi mẹ, mẹ sẽ rời bỏ ông ta và ở với con chứ?
- Kim...
- Thôi, bỏ qua đi, con biết câu trả lời mà... ăn thôi mẹ.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng Kim chở mẹ ra bến xe và nhìn mẹ xa dần.
- Alo.
- Chị đang ở đâu?
- Ồ... xem ai kìa? Chị đang đi cùng bạn.
- Uhm. Vậy thôi
- Khoan đã. Không dễ gì em chủ động gọi chị. Lần đầu thì đúng. Nói đi
- Chỉ là muốn đi uống. Không biết rủ ai
- Em đang ở đâu?
- Thôi... coi như không có gì đi. Bye.
- Khoan.
- ...
Tuyên gọi lại
- Chill Sky Bar. AB tower. 76 Lê Lai. Q1
chị đợi em.
- Chị biết là chị ko cần phải làm vậy.
- Kim.
- Ok... thở dài
...
20ph Kim đi grabbike đến.
Tuyên đang đứng hút thuốc dưới sảnh. Tay còn lại lướt điện thoại.
"Thật điển hình" Kim cười nhếch miệng.
- wow. Grab bike. Từ bao giờ vậy Kim?
Tuyên mỉa mai.
- Em chở ng khác nhiều rồi. Hôm nay muốn uống say nên cần 1 người chở. Ngồi sau chiêm nghiệm coi bộ lại thú vị hơn.
- Đi thôi. Rooftop
...
- Em muốn ngồi đâu?
- Haizzz... chỗ nào yên tĩnh là được.
- Bar này yên tĩnh mà. Đi
...
- 1 Gin n Tonic
- Hừm... whisky, um Johnnie Walker double black. À. Và đá. Mang nguyên chai nhé.
Tuyên châm điếu thuốc, nhìn Kim
- Ai đó muốn được say
- Phải. Ko ngờ chị chọn Gin và Tonic.
- Chị uống với bạn đủ rồi. Mà chị linh cảm, cần tỉnh táo để đưa em về. 1 trong 2 người phải có người tỉnh người say chứ hả???
- Khi nhân viên down mood thì leader như chị làm gì???
- Cho họ nghỉ ngơi, đi du lịch bonus và bất cứ thứ gì đó.
Kim im lặng, nhìn xa xăm, uống nhanh ly rượu. Và trút thêm ly mới. Nhìn Tuyên. Mỉm cười.
- Chỉ vậy là hết sao?
- Đôi khi em nên tâm sự nhiều hơn.
- ...
Lại một ly và cau mày nhìn theo làn khói thuốc của Tuyên
- Em thích nhìn phụ nữ hút thuốc nhưng phải là người biết thưởng thuốc không là người tô điểm mình bởi điếu thuốc.
- uhm. Sao nữa
- Và có 1 điều đặc biệt về phụ nữ. Khói thuốc của họ không hôi như đàn ông. Và hương cơ thể, hơi thở họ cũng vậy.
- Kim... em tán tỉnh chị hay em đang say vậy?
- Em mới uống 3 ly. Say gì. Mà chị chắc có người yêu rồi. Em không thích dây dưa vô hoa đã có chủ. Hơn nữa tình bạn là thứ đáng giá. Và hơn nữa you r not my type anyway.
- Kim...
Tuyên bỏ dở, gạt điếu thuốc, rót 1 ly whisky.
- Kể chị nghe. Có chuyện gì?
- Không.
- Em biết là uống nỗi buồn qua rượu ko giải quyết được gì mà Kim
- Tuyên... đêm nay chỉ cần chị ngồi cạnh em là đủ.
Kim nhìn xa xăm, rượu luôn làm Kim nhìn vào xa xăm và mang về những miền ký ức bị đóng kín.
Ngày Kim 10 tuổi, Mẹ đi bước nữa, Mẹ đã yêu, lần đầu tiên Kim thấy Mẹ cười nhiều như những ngày tháng Mẹ gặp gỡ người đàn ông ấy. Họ không đám cưới mà 2 mẹ con được ông ta mua cho 1 căn nhà mới, mặt tiền đường. Mẹ đã bỏ rơi Kim đắm chìm trong thứ tình yêu muộn đó, Kim chỉ như bóng ma trong cái họ gọi là gia đình nhỏ. Mẹ có thai,3 tháng, họ chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nhưng 1 hôm tối trời mẹ trượt ngã, đứa bé trong bụng cũng vậy mà trượt mất. Mẹ tiều tụy. Ông ta không về nhà nữa. Đến 1 tháng sau, ông quay về, nhưng từ đó ông hay uống rượu. Một hôm Kim vô tình làm bể chiếc bình bông trong phòng khách, ông đã tiến đến lôi Kim ra giữa nhà, cứ thế trút đòn roi bằng sợi dây nịch của mình. Kim chỉ biết cuộn tròn chịu trận. Ông quát tháo tất cả, về mẹ, về Kim, về đứa bé. Mẹ chỉ biết khóc mà không hề ngăn ông ta. Chỉ biết rằng Kim đã ngất đi và tấm lưng bị hằn rất đau, vài đường rướm máu.
Thời gian qua đi, vết thương lành nhưng sẹo còn đó, ác cảm cho ng đàn ông chẳng phải cha mình cũng chẳng phải chồng mẹ vẫn còn đó, dai dẳng. Kim chỉ mong chờ ngày học xong 12 để thoát khỏi căn nhà. Ngày Kim từ biệt Mẹ là ngày Kim biết, ông ta là mối tình đầu của mẹ, họ yêu nhau từ thuở học trò, nhưng ông ngoại gả mẹ cho ba, cưới được ko bao lâu ba mất. Chắc vậy. 2 người họ gặp nhau. Mẹ yêu ông ta. Và... mẹ chưa bao giờ yêu ba. Kim tự hỏi Mẹ có yêu mình ko? Hay mình đã và chỉ là gánh nặng cho mẹ? Ông ấy ghét Kim cũng như Kim hận ông ấy. Nhưng đáng buồn nhất là Mẹ đã luôn chọn ông ấy... luôn là ông ấy, điều khiến Kim đau đớn nhất.
Nước mắt ở đâu lăn dài...
- Kim...
Kim giật mình vội lau nhanh khóe mắt. Nhìn Tuyên cười
- Chắc em say rồi.
- Rốt cuộc em đang có tâm sự gì Kim
Tuyên cau mày nắm tay Kim đang đặt trên bàn.
- Không. Không gì hết. Rượu làm mình không còn là mình thôi. Chị có chỗ nào đi ko? Em không muốn về nhà.
- Em muốn đi đâu?
- Biển. Em muốn hương gió biển. Đi chung được không?
- Kim. Thật sao?
- Mai chủ nhật Chị ngại ngùng gì. Thôi để em rủ con Quỳnh chị về đi. Em muốn ngồi lại xíu nữa
- Đi... chị đi
- Ok. Vậy để book chiếc 4 chỗ đi trong đêm nay.
- Mà... chị muốn về nhà lấy đồ.
- Uhm. Đi.
...
Gần nhất chỉ có Vũng Tàu, họ chọn resort Lan Rừng, do cuối tuần nên phòng cũng đã cháy, chỉ còn duy nhất 1 phòng đơn VIP cho cả 2.
- Em xuống quầy Bar. Chị đi ko?
- Em uống nữa sao?
Tuyên lo lắng nhìn Kim.
- Uhm... buồn chưa vơi sao buông được. Mệt lắm
- Vậy được. Cùng say
3h sáng, chỉ có 2 người và anh bồi bàn quầy rượu, Kim nhìn xa xăm ra biển. Vẫn thức cũ-whisky double black.
- Sau này em nghĩ mình sẽ mua nhà đâu đó gần biển.
- Thật vậy sao?
- Biển có thể làm bạn cho ta trút hết ưu tư mà chẳng hề phán xét. Chẳng phải sao?
Tuyên tiến tới nắm tay Kim.
- Em có chị mà Kim.
Kim mỉm cười nhìn xuống tay Tuyên
- Chị biết không? Đôi khi người ta chỉ muốn trút đi tâm sự cho 1 người không quen vì muốn rằng nó sẽ trôi tuột đi cùng người ấy, chẳng vấn vương thêm khiến cả 2 cùng suy nghĩ chẳng ưu tư hay phán xét ta điều gì, cũng chẳng cần cảm thông. Có những chuyện em không muốn Chị hay Quỳnh biết, vậy nên đừng cố gắng hiểu. Chị bên cạnh vầy là được, chỉ cần vầy thôi.
Kim nắm tay Tuyên rồi uống thêm rượu.
Họ về phòng với tình trạng choáng váng, mụ mị. Chỉ biết rằng cả 2 nắm tay nhau và ôm nhau ngủ chẳng còn biết gì.
....
Hi all,
Mình rất tiếc vì để mọi người đợi lâu. Tiếp tục theo dõi, comment cho mình biết các bạn nghĩ gì nhé!
Mãi yêu 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip