⑅
~ . 𐙚 ˚ ✧
"Minh ~"
"Em đau..."
"Cho em chừa"
"Lần sau không dám nữa"
"Miệng kêu đau nhưng vẫn còn lần sau?"
"Không không không, không còn nữa đâu mà Minh Minh"
Lại Vỹ Minh leo lên giường rồi nằm yên bấm điện thoại làm gối ôm cho Từ Chấn Hiên. Chẳng là cậu không ăn gì nguyên một ngày vì quay phim, dạ dày chịu không nổi nên đau dạ dày. Cậu được anh chiều đến không biết đau là gì, nay bị thế này mới kêu gào thảm thiết hại anh chạy quanh nhà nãy giờ mới ngưng tay
Từ Chấn Hiên và Lại Vỹ Minh dạo gần đây đều có dự án phim riêng của mình, mỗi khi anh tan làm sớm sẽ đều đến đón cậu và ngược lại. Mọi hôm Lại Vỹ Minh hôm nào cũng nhắn tin hỏi thăm trợ lý của cậu về việc ăn uống nhưng hôm nay phải quay toàn cảnh khó nên cũng quên hỏi. Phía trợ lý của Từ Chấn Hiên theo thói quen, vốn định báo cáo với anh nhưng cũng vì hôm nay có cảnh quay nguy hiểm nên quên luôn
Cảnh quay kéo dài tới tận tối muộn, quay liên tục chỉ ngưng để bổ sung nước thành ra nguyên một ngày Từ Chấn Hiên chẳng ăn gì. Cũng may hồi sáng Lại Vỹ Minh làm cho cậu hẳn mấy cái sandwich nên còn có sức mà quay nguyên một ngày. Nhưng một người được chăm sóc chỉn chu từng bữa ăn mà lại nhịn đói một hôm thì sao mà chịu được
"Anh chỉ vừa quên một cái em liền đau thành ra thế này" - Lại Vỹ Minh vừa lướt điện thoại vừa xoa xoa cái đầu đang vùi vào người mình than thở
"Em cũng quên mà..."
"Tới trợ lý của em cũng quên..."
"Anh biết rồi, em cố ngủ đi một chút, sẽ đỡ hơn là cứ thức thế này"
Cậu ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi nằm im nhắm mắt, chẳng biết là có ngủ được không nhưng Lại Vỹ Minh thấy cậu nằm im thin thít chẳng nói một câu. Cũng chẳng biết nhóc nhà mình đau đến không nói nên lời hay đau đến ngất luôn rồi. Mà anh cũng không muốn nói chuyện cho lắm nên cứ yên lặng theo cậu luôn
Chẳng mấy chốc mà đã sáng sớm, trời hửng sáng, Từ Chấn Hiên mắt vẫn nhắm nghiền ngủ. Lại Vỹ Minh thức đến giờ này canh cậu ngủ cũng có chút đuối, cuối cùng cũng yên tâm chợp mắt
Tới khi Từ Chấn Hiên tỉnh thì thấy anh ngủ sâu như hôn mê, nhìn điện thoại anh sạc còn chưa đầy pin mới đoán anh canh mình ngủ nguyên đêm tự dưng thấy có chút tội lỗi. Dù sao cũng là vì cậu mà anh mới lo lắng đến mức thức nguyên đêm như thế nên Hiên Hiên quyết định vào bếp để bù đắp lỗi lầm của mình
"Alo? Mẹ, mẹ thường nấu cháo cho con thế nào vậy?"
"Con định làm gì?"
"Tiểu Minh đâu mà lại để con vào bếp?"
"Không phải, hôm qua con đau dạ dày nên Vỹ Minh canh con cả đêm"
"Ây da, con đó, chỉ giỏi khiến người khác lo lắng mà"
Cậu tốn cả buổi sáng trong bếp để nấu một nồi cháo nhỏ, vừa nấu vừa lầm bầm thắc mắc tại sao Lại Vỹ Minh có thể nấu ăn cho mình mỗi ngày nghỉ và mỗi sáng vậy không biết
Vừa tới giờ dùng bữa trưa thì cháo được nấu xong, nhìn đồng hồ tính thời gian chắc Lại Vỹ Minh cũng ngủ được năm tiếng. Dù không muốn làm phiền tới giấc ngủ của anh nhưng Hiên Hiên không muốn người này vì chăm mình mà ngủ bỏ cả bữa đâu. Hơn thế nữa bữa này còn là do chính cậu nấu nữa chứ
~ . 𐙚 ˚ ✧
Mắt đối mắt, Lại Vỹ Minh vì thiếu ngủ mà mặt có chút sưng nên Từ Chấn Hiên hơi buồn cười nhưng nhịn xuống
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh làm anh không biết phải làm sao, ban nãy không biết có phải do Lại Vỹ Minh ngủ đến ngu người không nhưng lại nghe cậu nhóc nhà mình nói nấu cháo cho mình
Anh còn tưởng đùa, tới khi tô cháo nóng hổi trước mặt, thịt ở sườn đã mềm rục ra khỏi xương. Hạt gạo vẫn còn chứ không phải kiểu cháo xay gạo nhuyễn hẳn. Đánh giá tổng quan thì nhìn cũng bắt mắt, mùi cũng thơm chứ không có dấu hiệu bị khê
"Em....."
"Mẹ chỉ em làm, đừng lo, em nếm rồi, em chưa có bị làm sao hết"
"Không có, ý anh không phải vậy"
"Vậy mau ăn đi cho nóng"
"Em nấu trong bao lâu vậy?"
"Cả buổi sáng đó..."
Lại Vỹ Minh buồn cười ăn thử một thìa cháo, cũng biết cách trêu đùa Hiên Hiên nhà mình lắm. Biết cậu hồi hộp muốn chết mà ăn xong cũng không thèm ngẩng mặt lên cho người ta xem lấy một cái biểu cảm. Nếu không phải cơ mặt anh ở cạnh cậu lúc nào cũng giãn ra thì Từ Chấn Hiên đã bị bản mặt lạnh băng bình thường của anh doạ cho cạch mặt căn bếp mất
"Thế nào? Vừa miệng anh không?"
"Ừm"
"???"
"Lại Vỹ Minh em nói anh biết, anh học đâu ra cái kiểu làm người ta sợ chết khiếp vậy hả?"
"Anh cũng đã làm gì em..."
Olaf giận lẫy rồi, phải dỗ dành thôi
Sau đó Lại Vỹ Minh tốn không ít công sức dỗ dành cậu Olaf nhà mình, sau khi nhận được ân xá thì mới thở phào nhẹ nhõm
Định bụng đi ngủ tiếp thì mắt anh liếc qua căn bếp, trong bồn rửa, nồi niêu xoong chảo lỉnh kỉnh xếp thành một tháp nhỏ. Vỹ Minh nhìn ra sô pha, Hiên Hiên đang nằm phơi bụng trắng ra đó xem mấy chương trình thực tế
Đành vậy, anh xắn tay áo, đeo tạp dề rồi bắt đầu chiến đấu với chậu rửa bát đầy đủ các thể loại dụng cụ bếp. Trong lòng thẩm nhủ rằng bảo bảo nấu ăn cho mình thì vui thật, nhưng vẫn là thôi đi, mình tự nấu cho em ấy ăn là được rồi. Anh không muốn trách mắng bảo bối của mình, cậu đã cố gắng thế cơ mà, nhưng anh cũng không khuyến khích lắm
Nếu mình không có nhà em ấy phải tự rửa
Sẽ rất mệt
Còn hại da tay nữa
~ . 𐙚 ˚ ✧
Mấy hôm nay trên Weibo rầm rộ lên đoạn video của các tỉ tỉ
Chả là có một người qua đường ở sân bay thấy đám người Từ Chấn Hiên đi đông như vậy nên thắc mắc hỏi một người hâm mộ danh tính của cậu
Từ Chấn Hiên nghe xong mới cười cười một chút, nghĩ cũng không lâu rồi cười toe toét nói
"Em là ai ấy hả?"
"Lại Vỹ Minh ạ"
"Ai da, Lại Vỹ Minh thực sự là chiều em quá rồi đó Hiên Hiên"
Từ Chấn Hiên chỉ cười cười đáp lại rồi đi qua cổng an ninh. Cũng không biết video vậy mà lại hot, cũng may người kia tắt máy quay xong mới tiếp lời cậu. Mấy lời này nghe bình thường không sao chứ với họ thì có chút ám muội, mà nó là sự thật chứ ám muội cái gì cơ chứ???
Tối hôm đó về tới khách sạn, Từ Chấn Hiên vì mệt mà chỉ nhắn cho Lại Vỹ Minh một tin nhắn rồi ngủ mất
Anh nhận được tin nhắn của cậu thì liền trả lời, khổ nỗi nhắn mãi mà chẳng nhận được tin nhắn trả lời. Anh cũng tờ mờ đoán được là chắc bây giờ Hiên Hiên của mình đang lăn lóc ngủ mất rồi. Nhưng đã gần một tháng không được gặp bảo bối, Lại Vỹ Minh nhớ nhung người yêu tới mức biểu cảm chụp quảng cáo cũng không cần ai hướng dẫn
"Oa tiểu Minh, biểu cảm của em thật tốt đó"
"Thật biết cách đẩy nhanh tiến độ công việc mà"
"Em thấy cũng bình thường thôi ạ, cảm ơn mọi người"
"Ài dà mọi người cảm ơn em còn chưa hết"
"Không có không có, mọi người vất vả nhiều rồi ạ"
Trong khi cả đội ngũ chụp ảnh còn đang xuýt xoa xem lại mấy tấm ảnh vừa mới chụp thì Lại Vỹ Minh đang gửi thêm mấy tin nhắn nữa báo với Từ Chấn Hiên. Đến khi bên phía nhãn hàng thông báo tan làm, Vỹ Minh bảo trợ lý đặt vé máy bay và đặt xe đợi sẵn ở sân bay. Anh cần đi gặp Từ Chấn Hiên gấp, đã cả tháng trời anh chưa được gặp cậu Olaf của mình rồi
Công việc của Từ Chấn Hiên có thể chưa xong nhưng anh thì xong rồi, người chưa về nhà thì tới tận nơi gặp
Trợ lý vốn còn muốn lên tiếng khuyên nhủ một chút để cậu diễn viên kiêm người mẫu nhà mình về thẳng nhà để nghỉ ngơi. Cơ mà liếc nhìn màn hình Wechat lại thấy tin nhắn gửi một tràng dài lại không nhận được hồi âm nên chỉ lén thở dài rồi đặt xe và vé máy bay
"Chị không liên hệ được vơi trợ lý của Hiên Hiên"
"Tiểu Minh em xem, địa chỉ khách sạn em ấy ở ta cũng không biết"
"Hay là...-"
"Em có định vị của Hiên Hiên, đi thôi chị"
"Em- cái này, hai đứa cài định vị trên máy nhau à?"
"Có gì kì lạ lắm ạ?"
Trợ lý chỉ lắc đầu thở dài, thôi được rồi, là do chị không có người yêu. Không có não yêu đương nên không hiểu được đầu óc của mấy người này, lại càng không trải nghiệm được cảm giác nhớ hơi người yêu. Thua đời 1-0 rồi
Lại Vỹ Minh không hề hay biết suy nghĩ của trợ lý, chỉ chăm chăm sắp xếp đồ đạc ở studio để nhanh chóng về khách sạn dọn đồ. Dọn đồ và làm thủ tục trả phòng xong là liền có thể tới gặp Từ Chấn Hiên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip