^᪲᪲᪲
~ . 𐙚 ˚ ✧
Từ Chấn Hiên nằm dài trên ghế lướt Weibo, mấy hôm nay Lại Vỹ Minh không tới vì phải đi công tác. Cậu miệng thì nói không muốn anh đến nhưng nếu không có anh thì lại thấy nhàm chán vô cùng. Cả ngày nghỉ chỉ có ăn và nằm, trôi qua lãng phí
Nhìn mấy đoạn phim ngắn mà fan quay lại hoặc cắt ra của hai người mà Từ Chấn Hiên thấy buồn cười. Thì ra mấy hành động thế này đã khiến họ vui đến thế này rồi, mà chính bản thân cậu tự xem lại cũng vô thức cười nữa
Đang cười thì một tin nhắn gửi đến, là của Hà Vân Nguyệt. Người này năm đấy nói đi xa là đi xa, học đại học xong đi lập nghiệp cách nơi cậu ở cả nghìn cây số. Đáp lại tin nhắn của cậu ta là của Hồng Tử Điệp, Tử Điệp vốn đã nói trước là sẽ ra nước ngoài nên cậu cũng không thấy lạ
Đọc qua tin nhắn, Từ Chấn Hiên hiểu sơ sơ nội dung rằng hai người này muốn ghé nhà cậu chơi vì đang ở cùng thành phố của cậu. Tất nhiên là Hiên Hiên đồng ý rồi
Gửi địa chỉ vào nhóm xong cậu đứng dậy kiểm tra tủ lạnh, thấy vẫn còn đủ nguyên liệu để nấu nồi lẩu hai ngăn nên bắt tay làm luôn
Đừng nhìn Từ Chấn Hiên được Lại Vỹ Minh cưng chiều mà nghĩ cậu không biết nấu ăn, cậu chỉ là vài món không tự tin nấu thôi. Chứ mấy cái thứ lẩu này hồi sinh viên chẳng nấu suốt, nấu một cách thành thạo là đằng khác
Cải thảo, rau muống, và mấy loại rau đem đi nhặt rửa rồi xếp gọn chung vào một cái rổ. Khoai tây nạo vỏ rồi thái lát mỏng, tìm dao cậu lại tìm thấy cái bào lát khoai. Hình như này là do Vỹ Minh mua vì sợ cậu dùng dao đơm vào tay
Nước lẩu thì dùng nước hầm xương hôm qua mới hầm làm một loại, bên còn lại dùng cục cốt lẩu là được
Xong lại nhớ ra phải rã đông thịt, Chấn Hiên lật đật mở ngăn đá. Còn chưa kịp nghĩ xem nên gỡ mấy cục thịt cứng đơ dính đét vào nhau kiểu gì. Mở tủ ra đã thấy từ các loại thịt được xếp vào hộp, hút chân không và dán giấy note đủ cả
Không cần nói cũng biết tất cả là do Lại Vỹ Minh. Anh không muốn cậu phải cạy mấy cục đá này ra rồi đỏ ửng đau rát hết hai bàn tay
Rồi lại tìm thêm miếng và mấy viên mọc thả lẩu, tất cả đều có đủ. Từ Chấn Hiên chỉ đơn giản là chạy quanh nha rồi bày biện ra. Mọi thứ đều ở nơi chúng nên ở, đều dễ dàng tìm thấy và lấy được
Cậu thầm nhủ trong lòng rằng dù không có anh ở đây nhưng dường như anh vẫn luôn âm thầm hiện hữu. Chỉ qua cái cách Lại Vỹ Minh sắp xếp đồ và cất đồ một cách chỉn chu cũng có thể thấy được điều đó
Chấn Hiên biết không phải Vỹ Minh nghĩ cậu yếu đuối hay gì cả, chỉ là anh yêu cậu quá nên mới không muốn cậu động vào cái gì có thể làm đau mình thôi
~ . 𐙚 ˚ ✧
Xem ti vi đến mức sắp ngủ quên thì nghe tiếng gõ cửa, Từ Chấn Hiên giật mình ngồi dậy rồi nhảy khỏi ghế
Nhìn qua mắt mèo
Ai da xem cái đồ đáng đánh kia kìa…
Cậu vừa mở cửa, Hà Vân Nguyệt đã nhào vào ôm rồi vỗ đồm độp lên tấm lưng cậu. Đằng sau còn có Hồng Tử Điệo đang xách hai túi quà. Biểu cảm vẫn y như hồi ấy, mỗi khi Hà Vân Nguyệt làm trò gì khó coi Tử Điệp đều chưng cái mặt buồn cười thế này ra
“Vào nhà đi đã Vân Nguyệt, cậu vỗ đau quá cái thằng này???”
“Ây dô Hiên Hiên lớn rồi, trổ mã đẹp trai quá rồi~”
“Phải rồi, bọn này mang quà cho cậu đây”
“Sao lại để Tử Điệp xách cả cơ chứ…”
“Không sao đâu Hiên Hiên, vào nhà đi”
Từ Chấn Hiên gật đầu, đỡ lấy một túi quà từ tay Hồng Tử Điệp rồi cùng vào nhà. Bỏ lại Hà Vân Nguyệt làu bàu đóng cửa rồi theo sau đi vào
Vừa nhìn rõ nội thất căn nhà Hà Vân Nguyệt đã lại bắt đầu cho mồm hoạt động. Y như mấy bà cô thích xét nét sang thăm nhà, cậu ta nói mấy câu như dạo này cậu ăn ở tốt nhỉ hay căn nhà này đắt đấy. Nhìn cái mặt lẫn biểu cảm gợi đòn vô cùng
Qua bao năm vẫn là để Tử Điệp ngăn cản cuộc chiến ấy
“Cậu vậy mà lại biết nấu ăn rồi sao Từ Chấn Hiên???”
“Hẳn một nồi lẩu hai ngăn??”
“Chứ cậu nghĩ ai cũng như cậu à”
“Ế? Câu này là ý gì, sao lại không nói cả Tử Điệp???”
“Tại tớ không trêu Hiên Hiên”
“Ê????”
~ . 𐙚 ˚ ✧
Nhóm ba người ngồi vừa ăn vừa hàn huyên lại mấy câu chuyện hồi cấp ba, đại học lâu lâu mới gặp nhưng cũng có vài câu chuyện để nói. Nhưng hiển nhiên Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp đều không hẹn mà cùng bỏ qua những câu chuyện có dính tới người kia. Hai cậu bạn biết Hiên Hiên của họ đã từng mệt mỏi thế nào để quên đi
Ban đầu Hà Vân Nguyệt nằng nặc đòi thêm chút cồn cho bữa tối nhưng Từ Chấn Hiên nói vài ngày nữa có lịch trình quay chụp nên không thể uống. Hồng Tử Điệp thì không uống bia hay rượu, mà uống một mình thì không vui nên Vân Nguyệt đành chép miệng nói thôi
“Bọn này đã xem bộ phim mới đây của cậu rồi”
“Phải nói Hiên Hiên nhà ta hợp với tóc sáng màu nhỉ?”
“Khen đểu hả Vân Nguyệt?”
“Anh Hiên không tin lời em sao????”
“Tử Điệp cậu nói lời gì đó công bằng đi chứ”
Hồng Tử Điệp ít nói, chỉ tập trung ăn thôi. Nghe Hà Vân Nguyệt nói vậy mới ngừng đũa ngẩng đầu lên, mặt đầy dấu chấm hỏi. Cậu ta nhìn vậy thôi chứ vẫn nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối. Ngẫm nghĩ một lúc về tạo hình ‘Anh Lỗi’ của cậu, rồi lại nhìn lại Từ Chấn Hiên trước mặt
Tử Điệp đột nhiên đặt đũa xuống, trầm ngâm nhai nốt miếng đồ ăn trong miệng. Nuốt xuống rồi vẫn chưa vội nói mà nhìn Chấn Hiên chằm chằm
Không gian tự dưng yên lặng đến lạ, chỉ còn tiếng nồi lẩu sôi sùng sục. Ánh mắt ba người cứ dán vào nhau, cậu gần như nín thở khi nhìn Tử Điệp
“Đẹp”
“Nhưng mà, cậu cứ là chính mà là được rồi”
“Chỉ cần cậu thích thì đều đẹp”
“Gì vậy, cũng muốn được Hồng Hồng khen như thế~”
“Ghê quá Hà Vân Nguyệt” - cậu ta nhăn mặt nhìn người vừa giở cái giọng õng ẹo ra với mình
“Ê???”
Từ Chấn Hiên bật cười, hai người thấy vậy cũng cười theo. Họ vẫn như thế, vẫn là những trò đùa mà thời niên thiếu đùa giỡn với nhau mỗi ngày. Vẫn cùng bật cười vì mấy trò đùa của mình
Bữa ăn diễn ra với những câu chuyện của quá khứ và hiện tại
Nói về quá khứ xong lại nói đến hiện tại, Tử Điệp điều hành một công ty ở nước ngoài. Cậu ta không tiếp quản công ty của gia đình, không chịu bị gia đình định hướng mà tự vẽ đường cho mình đi. Vân Nguyệt thì vẫn thế, vẫn cứ thích gì làm nấy. Mà hay thay cậu ta làm cái gì cũng đều tốt, đều thành công kể cả ở nước ngoài
Rồi lại nhắc tới nghiệp diễn của Từ Chấn Hiên, hai cậu bạn chúc mừng cậu vì vai diễn thành công này. Chúc xong còn quay ra ghẹo lại chuyện cậu tham gia show sống còn. Chấn Hiên chỉ cười cười, hai tên này không có ý xấu, chỉ là hay ghẹo thôi
“Ế? Mà một mình cậu ở nhà to thế này”
“Không phiền cho hai bọn này ngủ nhờ một hôm chứ?”
“Không phiền không phiền, mà tớ cũng không phải là ở một mình”
“Ấy, vậy hơi phiền rồi, bạn cùng nhà của cậu thì…”
“Không sao, đồng nghiệp, cũng bận rộn như nhau nên ít ở nhà”
Nghe vậy hai người kia cũng chẳng khách sáo nữa, cứ vậy ba người ăn uống cho tới tận gần mười giờ. Từ Chấn Hiên bảo cứ để bát đĩa đấy để cậu dọn dẹp nhưng hai người kia không chịu
Hồng Tử Điệp không biết rửa bát nên dọn dẹp bát đĩa vào bồn. Hà Vân Nguyệt vụng về nên lau dọn bàn ghế, cậu sợ cậu ta đập vỡ cả đám bát đĩa nhà mình nên không cho rửa. Hai bồn bát đĩa để sáng mai dậy rửa sau vậy
“Vậy bọn này ngủ nhé?”
“Ngày mai chưa đi luôn đâu, ở lại làm phiền cậu thêm mấy hôm nữa”
“Được rồi mà Vân Nguyệt, tớ cũng đâu cấm cậu ở lại”
“Nhanh nhanh, đi ngủ đi”
“Hà Vân Nguyệt, còn không vào tắt điện đi ngủ thì cút ra phòng khách”
Nghe tiếng Tử Điệp nhẹ tênh từ trong nói ra, Vân Nguyệt không nhịn được mà run rẩy. Cậu ta nhăn mặt nói qua loa vài câu với Chấn Hiên rồi quay mông vào phòng. Thời tiết này mà ngủ ngoài phòng khách, cậu ta cũng đâu có điên đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip