۶ৎ

~ . 𐙚 ˚ ✧

Lại Vỹ Minh mới hé cửa đã thấy khí lạnh len lỏi qua khe cửa chạy vào trong ống tay áo anh, anh vội vàng mở cửa rồi bước vào. Cánh cửa phòng đóng lại cạch một tiếng, Từ Chấn Hiên đang ôm lấy bậu cửa sổ để hít thở ngây ngốc quay sang nhìn về hướng cửa ra vào. Thấy Lại Vỹ Minh trở về đột nhiên ấm ức không thôi, cậu cứ ngồi đấy nhìn anh, rồi dần khuôn mặt ngơ ngác ấy mếu máo

Anh cũng không có ngốc, nhìn là biết bảo bối của mình mơ thấy cái gì không hay nên mới sợ đến ngột ngạt khó thở. Cơ mà đến nỗi cậu mếu máo muốn khóc thế này thì là lần đầu anh thấy, cảm nhận được bảo bối mình yêu thương đang run rẩy trong lòng Lại Vỹ Minh quyết định hỏi chuyện sau. Việc chính bây giờ là dỗ dành bạn nhỏ của anh cái đã

“Hiên Hiên”

“Bảo bối”

“Em lại mơ thấy gì không vui sao?”

Từ Chấn Hiên đã bình tĩnh lại nhưng vẫn có vẻ không muốn giao tiếp, anh chỉ đành từ từ hỏi han và ủ ấm lại cả người cậu vì đón gió nên đã nhuốm lạnh từ lâu

Thấy Từ Chấn Hiên gật gật đầu trước câu hỏi của mình ngay, Lại Vỹ Minh biết đây là dấu hiệu cho thấy cậu có thể kể ra giấc mơ ấy là gì. Anh lại khéo léo hỏi dò thêm một chút về giấc mơ ấy, mỗi lần cậu mơ thấy điều không hay là dỗ mệt nghỉ. Nhưng anh không thấy phiền, dù sao cũng vì bảo bối phải làm việc đến mệt mỏi nên mới thành ra như thế, làm sao mà trách cậu được?

“Có thể kể cho anh biết em mơ thấy gì không bảo bối?”

“...có thể”

Rồi cậu bắt đầu lí nhí kể về chuyện năm đó khi anh rời đi, cậu kể về việc cậu đã cố quên anh đi như thế nào. Lại Vỹ Minh chỉ có thể đau lòng ôm ôm nhóc Olaf của mình, lâu lâu lại nói xin lỗi

Kẻ cố quên đi, người cố trở lại

Nghe Chấn Hiên kể về cõi lòng như băng giá của cậu xong, lại nghĩ tới vẻ ngoài lúc nào cũng như mặt trời nhỏ sưởi ấm mọi người. Rồi lại nhớ tới show sống còn mà cậu từng tham gia, nhớ tới những nỗ lực của cậu, trong đầu Lại Vỹ Minh như chạy một thước phim ngắn vậy

Không gian yên lặng một lúc, anh cũng kể về hành trình trở về quê hương của mình. Kể về những nhớ nhung nhưng vì phải bắt buộc cắt đứt liên lạc nên chỉ có thể mỗi ngày ngắm nhìn tấm polaroid cũ mà hai người chụp chung. Từ Chấn Hiên vô thức nhớ về tấm polaroid mà ba Từ chụp cho cả hai trước hôm anh bất ngờ ra nước ngoài hai hôm

“Anh vẫn còn giữ?”

“Anh vẫn luôn đem theo mình”

“Lúc mới về nước anh không nghĩ sẽ còn có thể tìm lại em”

“Nhưng chắc do mình có duyên, lại đóng chung một bộ phim”

Khi Lại Vỹ Minh trở về, về lại vùng quê ấy, gõ cửa căn nhà quen thuộc nhưng người mở cửa hoàn toàn xa lạ, không có nét giống với chú dì Từ. Hỏi han hàng xóm thì hết bốn năm nhà xung quanh nhà Từ Chấn Hiên đã chuyển đi, hỏi bà bán tạp hóa mà dì Từ ngày ấy hay nhờ tới mua đồ mới biết từ khi Từ Chấn Hiên thi đại học xong cả nhà liền chuyển đi đâu

Chuyển đi đâu thì cũng không nói luôn

Lại Vỹ Minh của lúc ấy rối bời có, buồn bực có, hối hận cũng có. Bao nhiêu thứ cảm xúc tiêu cực đều có đủ. Đến hơn một năm sau khi anh về nước, một lời mời cho một vai diễn được gửi tới. Không biết sao lúc ấy có cái gì thúc giục mà Vỹ Minh chỉ mới đọc qua phần kịch bản được đưa tới một lần liền đống ý

“Tới lúc vào đoàn thấy tên em anh cũng đắn đo lắm”

“Không biết có phải Hiên Hiên thật không”

“Dù trước đó anh có tra thử”

“Rõ là em nhưng anh vẫn sợ không phải”

“Hơn nữa…em vậy mà lại đi mài hai cái răng thỏ này đi”

Nghe Lại Vỹ Minh đang kể chuyện nghiêm túc, lại nghe anh ấm ức trách móc vì mình mài răng thỏ Từ Chấn Hiên bật cười. Anh nghe vậy là biết mình đã thành công dỗ dành nhóc người tuyết, lúc này mới yên tâm thở phào. Xong còn nhéo mũi cậu trách móc rằng lần sau phải gọi cho anh luôn chứ không được ngồi đón gió như hôm nay

Bởi chẳng biết cậu ngồi trước cửa sổ bao lâu, chỉ biết giờ nghe giọng Từ Chấn Hiên đã khàn khàn, lại còn nghe ra giọng mũi

Hiên Hiên ngoan ngoãn vâng dạ rồi vùi đầu vào lòng anh tiếp, nhưng chưa được bao lâu lại bị anh kéo dậy đem đi tắm rồi ăn tối. Cả ngày nhóc này chỉ có ngủ, ngủ xong dậy khóc, chẳng ai gì lại còn ngồi thưởng gió mùa đông. Thật muốn đánh cho mấy cái vào mông xinh mà

~ . 𐙚 ˚ ✧

Đoàn phim lo lắng vì nghe phía trợ lý của Từ Chấn Hiên báo rằng cậu phát sốt trong đêm nên xin nghỉ một ngày. Ai nghe cũng lo lắng cho cậu nhóc này bởi lúc nào cũng năng động như mặt trời nhỏ, đột nhiên bệnh thật khiến người ta hoảng mà

Còn đang bàn tán xôn xao thì có một chiếc xe đi tới, vài người nhận ra đó là xe của Từ Chấn Hiên nên đã đứng đợi sẵn để hỏi thăm. Chỉ không ngờ xuống xe không chỉ có cậu và trợ lý, Lại Vỹ Minh theo sau xuống cũng chào hỏi những người đang đứng đó luôn. Coa người nhận ra anh là ai nên cũng tiến tới hỏi chuyện

Hỏi ra mới biết hôm nay Lại Vỹ Minh rảnh, vốn được nghỉ nên theo chân bảo bối nhà mình đi làm

“Ai da hai cậu cũng quá thân thiết rồi đó”

“Đi làm mà còn mang bạn thân theo, Hiên Hiên em nói xem còn ai bằng em nữa chứ”

“Mọi người nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là em không yên tâm nên mới đòi đi cùng thôi”

Người trong đoàn phim này không biết gì về mối quan hệ của hai người. Từ Chấn Hiên cũng không có ý định nói nên Lại Vỹ Minh cũng thuận miệng nói theo

Suốt cả quá trình quay, Lại Vỹ Minh vẫn luôn để mắt đến Từ Chấn Hiên. Nhìn cảnh quay phải vận động mạnh, rồi lại thấy mặt cậu thoáng nhăn lại vì đau nhưng vẫn hoàn thành cảnh quay mà anh đứng ngồi không yên. Tới khi kết thúc, anh đỡ cậu ngồi xuống một bên rồi hỏi han đủ đường

Trợ lý nhỏ của Từ Chấn Hiên đứng một bên đột nhiên mất việc lại thấy tay chân rảnh rỗi hẳn, không biết phải làm gì mới ngồi cạnh nhìn hai người họ chằm chằm

“Ấy, Chấn Hiên, em làm sao vậy?”

“Người này là…?”

“Chị Tuyết Mai, chị mới đến à”

“Em đau dạ dày chưa đỡ hẳn thôi, đây là Lại Vỹ Minh người em hay kể với chị đấy”

“Chào chị ạ, em là Lại Vỹ Minh, bạn Hiên Hiên ạ”

“Ai da chào em, chị là Hàn Tuyết Mai, đồng nghiệp của Chấn Hiên”

Hàn Tuyết Mai nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt hai người để đi trang điểm. Có vẻ chị có cảnh quay sau nên giờ mới đến. Nhưng Từ Chấn Hiên cũng không nghĩ nhiều đến người đồng nghiệp lắm mà chỉ buồn cười bàn tay to lớn của Lại Vỹ Minh

Người này là muốn nắm tay cậu lắm rồi nhưng sợ cậu không cho nên cứ bứt rứt nãy giờ

Cơ mà không thể nắm tay nắm chân ở phim trường được thật, bao nhiêu tay săn ảnh đang bu kín ở kia. Nhỡ dở bị chụp trúng thì thực sự là chữa cháy không kịp. Đành để anh ủy khuất một buổi, tối về rồi bù đắp sau chứ ở đây thực sự là không được

“Tiểu Từ!! Ổn cả rồi chứ? Chúng ta tiếp tục nhé?”

“A, vâng ạ, em tới ngay”

Đáp lại nhóm đạo diễn xong cậu lại quay sang nói với anh

“Ngồi yên đây nhé Lại Vỹ Minh?? Nay em quay bù cảnh nên sẽ tan làm muộn đó”

“Anh biết rồi mà, sẽ không trốn về đâu”

“Anh biết vậy là tốt, ai bảo đòi sống đòi chết đi theo em cơ”

Từ Chấn Hiên nói xong mới cười he he hai cái rồi quay lưng chạy về trong phim trường. Đạo diễn thấy cậu chạy tới mới đưa tay ra đỡ lưng rồi vỗ lên lưng cậu mấy cái nói gì đó. Ngồi ở xa nên Lại Vỹ Minh cũng chỉ loáng thoáng nghe thấy gì mà ‘Hiên Hiên được tiểu Lại quan tâm nhỉ’; hay là ‘muốn được như em thật khó đó tiểu Từ’

Lại Vỹ Minh cười bất lực rồi lắc đầu, không nghĩ nữa mà cắm mặt vào điện thoại

~ . 𐙚 ˚ ✧

Từ Chấn Hiên quả thực nói không sai, hôm đó cảnh quay cuối của cậu kết thúc đã là tối muộn. Chào tạm biệt mọi người trong đoàn xong cậu cùng và Lại Vỹ Minh ra khỏi phim trường. Trước khi ra ngoài còn cẩn thận che đậy khuôn mặt đẹp trai của Lại Vỹ Minh một lượt

Vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng các chị fan đứng đợi từ lâu gọi, Lại Vỹ Minh ngoan ngoãn đứng cạnh trợ lý nhìn bảo bối nhận thư từ fan. Cậu còn nói chuyện và làm trò với họ nữa

Trợ lý có nhắc khéo với Từ Chấn Hiên rằng còn anh đang đứng đợi, cậu nhìn về hướng đó một chút. Lại Vỹ Minh chỉ cong mắt cười xua tay ý bảo cậu cứ từ từ

“Ấy Hiên Hiên bạn em đợi sao?”

“Không sao, anh ấy bảo em cứ từ từ”

“Ai da người bạn của em cũng đẹp trai nha~”

“Ấy chị cũng nhìn ra sao? Em cũng thấy anh ấy rất đẹp”

Nhóm các chị ồ lên một tiếng rồi cười thích thú hùa theo cậu, cậu cũng nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi chạy về hướng anh

Hai người vừa đi vừa nói gì đó, nhưng Lại Vỹ Minh cũng chỉ dám nhỏ giọng, chỉ sợ nói lớn sẽ liền bị nhận ra. Từ Chấn Hiên thấy cái người nằng nặc đòi đi theo giờ lại lấm la lấm lét này lại tức cười. Lên đến xe rồi vẫn còn chọc ghẹo anh, đến khi bị anh hôn cho sưng miệng mới bễu mỏ không trêu nữa

Chỉ tội nghiệp trợ lý, bình thường trông nom một mình Từ Chấn Hiên đã đủ mệt rồi. Hôm nay lại có thêm một Lại Vỹ Minh, tất nhiên là anh không có quậy như cậu. Nhưng có anh thì cậu còn quậy hơn bình thường gấp mấy lần…

“Em xem em thế này phải đề nghị tăng lương cho chị ấy thôi Hiên Hiên”

“Anh nghĩ vậy sao?”

“Chứ mở cửa phòng khách sạn của nghệ sĩ nhà mình cho người khác vào mà-”

“Khỏi khỏi khỏi, yên lặng đi Hiên Hiên, chị không cần em tăng lương ha?”

“Em làm ơn…” - làm ơn đừng quậy nữa, yên lặng là chị vui lắm rồi

“Em đùa thôi mà ha ha”

Trợ lý mệt mỏi không thể nốt vế sau nữa, chị chỉ phẩy tay rồi dựa vào ghế chợp mắt. Mặc hai người kia ngồi sau muốn làm gì thì làm

Mệt rồi

Không muốn quản nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip