၄၃

~ . 𐙚 ˚ ✧

"Gì cơ? Cậu không rủ bọn này đi ăn được bèn rủ luôn đàn anh khóa trên đi ăn chung?"

"Tôi cũng phục cậu rồi đó Từ Chấn Hiên"

"Dù gì Vĩ Minh cũng giúp tôi nhiều lần mà, mời anh ấy một bữa thì có sao?"

"Ây dô, lại còn gọi cả tên nhau rồi cơ à? Hai người thân thiết hơn bọn này tưởng đấy nhỉ"

"Cậu còn nói thêm câu nào nữa thì xác định chiều nay một mình cậu bao trọn phần pha chế nhé Hà Vân Nguyệt?"

Hà Vân Nguyệt ngay sau đó im miệng không dám gây chuyện nữa, Hồng Tử Điệp vẫn chưng cái vẻ đừng lôi tôi vào trò đùa của cậu nên hiển nhiên được Từ Chấn Hiên bỏ qua

Hôm đó bọn họ vẫn đến tiệm nước làm thêm như bình thường, tuy vậy lúc cả ba bước vào lại thấy không khí không đúng lắm. Vương Anh Đào thường ngày niềm nở bao nhiêu giờ lại ỉu xìu ngồi ở cái bàn ngay cạnh cửa. Ba cậu học sinh không hiểu gì chỉ có thể nhìn nhau rồi lắc đầu, chào chị cũng không được hồi đáp, cả ba ăn ý thay đồng phục rồi không nói động tới chị nữa

Một lát sau Lại Vĩ Minh cũng đến tiệm, Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp thấy anh tới mới đẩy Từ Chấn Hiên ra tiếp. Đến cả Lại Vĩ Minh cũng cảm thấy lạ lạ nên mới kéo Từ Chấn Hiên ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng hỏi chuyện. Cậu nghe anh hỏi cũng lắc đầu tỏ vẻ chẳng biết chuyện gì, lúc tới tiệm đa thấy chị Anh Đào như thế rồi. Hai người nói chuyện thì thầm mà ánh mắt cứ ghim vào Vương Anh Đào

Cuối cùng chị vẫn là không chịu nổi ánh nhìn tò mò của mấy thằng nhóc này, chị vẫy tay gọi Hồng Tử Điệp và Hà Vân Nguyệt lại bàn mình đang ngồi. Mắt nhìn sang phía Từ Chấn Hiên và Lại Vĩ Minh ra hiệu hai đứa cũng tới đây đi

"Mấy đứa sắp mất việc rồi"

"Dạ?" - Từ Chấn Hiên nhăn mặt đáp lại đầu tiên

"Bà chủ Vương à, bọn em có làm gì không đúng ý chị thì chị nói, cớ gì phải đuổi việc bọn em, bọn em-"

"Không, không phải ý chị không phải đuổi việc"

Vương Anh Đào phải vội ngắt lời Hà Vân Nguyệt, thằng nhóc này miệng lưỡi lanh lẹ, lại còn hay nghĩ linh tinh nên phải chặn họng nó ngay. Sau đó chị lại thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn xa xăm. Mãi một lúc sau Vương Anh Đào mới hít vào một hơi sâu rồi nói tiếp

"Chủ nợ của mẹ chị tìm đến"

"Họ nói mẹ chị nợ tới con số khổng lồ luôn rồi"

"Nếu không trả dứt, sinh lãi sẽ không thể trả nổi nữa"

"Cái này thì có liên quan gì ạ?"

"Thì bán tiệm trả nợ đó, bình thường em thông minh vậy mà lại không hiểu hả tiểu Hồng"

Cả đám lúc này mới ồ lên một tiếng

"Nếu không ngại thì"

"Em trả giúp chị"

"?"

"??"

"???"

"????"

"Anh phát điên cái gì vậy Lại Vĩ Minh??"

Từ Chấn Hiên là người đầu tiên phản ứng trước câu nói thản nhiên của Lại Vĩ Minh. Cậu quen miệng mà mắng anh như cái cách cậu mắng Hà Vân Nguyệt. Nhưng rồi sau đó lại tự mình nhận ra lời mình nói có chút không đúng nên tự bụm miệng lại. Xong còn len lén liếc nhìn họ Lại đang nhìn mình cười tươi đến chói mắt

Thấy anh không có vẻ gì là giận, Từ Chấn Hiên mới thở ra một hơi rồi bảo anh đừng đùa nữa. Cơ mà Lại Vĩ Minh đâu có đùa? Anh nói anh sẽ trả giúp chị số nợ đó, chị cứ giữ lại niệm rồi từ từ trả anh sau. Tất nhiên là phải đi kèm với vài điều kiện

Vương Anh Đào nhìn cậu khách quen còn chưa tốt nghiệp cao trung ngồi điềm tĩnh giải thích mới không khỏi cau mày. Lời này nói là đùa cũng không được, bởi nhìn cái biểu cảm của thằng nhóc này đi? Nghiêm túc đến không thể tìm ra một chút sự đùa giỡn ở trong

Hơn thế nữa...

Nhìn những thứ Lại Vĩ Minh mang theo trên người xem? Không phải là nhãn hiệu lớn nội địa thì cũng là của những hãng thời trang lớn của thế giới. Đồ điện tử cũng đủ không thiếu thứ gì, cái nào giá cũng trên trời

Chỉ là tiểu Lại này ăn mặc cũng đơn giản và giản dị, không đồng phục thì cũng phối đồ tối giản hết mức. Nếu không phải Vương Anh Đào này tinh ý mà như mấy nhóc đầu gỗ kia thì chắc cũng nghĩ cậu này chỉ là học sinh bình thường

Nhưng mà không phải ai cũng tinh mắt và am hiểu như chị...

"Anh còn đang đi học đấy"

"Tiền đâu ra mà gánh nổi khoản này cho chị Anh Đào?"

Hà Vân Nguyệt nghe Từ Chấn Hiên nói mới gật đầu phụ hoạ theo

"Đúng vậy, kể cả anh có giàu có mức nào, tiểu Hồng của bọn này cũng giàu mà còn không dám nói thế"

"Ha ha vậy để anh thực hiện lời nói của anh luôn nhé Hiên Hiên?"

"Anh..."

Còn đang định nói gì thêm cậu đã bị Lại Vĩ Minh chặn họng, anh đuổi ba nhóc nhân viên vào quầy vì lấy lí do có khách tới. Sau đó tự mình ngồi thương lượng với Vương Anh Đào

Trong lúc nói chuyện có liếc về phía quầy pha chế, ba cái đầu cứ thấp thỏm nhìn về phía này. Chắc là ba nhóc đó tò mò lắm nhưng vì đều là bé ngoan nên không dám lại nghe lén. Lại Vĩ Minh nghĩ vậy rồi đột nhiên mỉm cười, doạ Vương Anh Đào tưởng chị nói sai cái gì

Rồi lại bàn tới điều kiện của cuộc giao dịch, chẳng biết anh nói cái gì. Khi mà ba cái đầu đang đứng nhìn ở quầy pha chế lại thấy bà chủ Vương đưa ánh nhìn phức tạp nhìn về hướng này. Ba đứa cứ phân tích xem rốt cuộc chị nhìn đứa nào, rồi lại đoán già đoán non điều kiện. Tất nhiên là trật lất chẳng ai đoán đúng cả, chỉ đến khi hai người kia chốt giao dịch

Nghe Lại Vĩ Minh nói ngày mai sẽ mang hợp đồng tới, Vương Anh Đào cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ba cậu nhân viên mới dám lại gần,  vừa tới đã đồng tâm hiệp lực tấn công anh

"Anh hăm doạ chị Anh Đào của bọn này cái gì vậy Vĩ Minh?"

"Yên tâm đi Hiên Hiên, bà chủ Vương của mấy đứa sẽ không chịu thiệt"

"Tất nhiên, nếu chị ấy chịu thiệt thì thà bọn này nghỉ việc còn hơn"

"Ây dô Nguyệt bảo của ba cũng có ngày nói được câu có lí rồi"

"Từ Chấn Hiên cậu làm anh đến chán rồi giờ còn muốn là ba tôi???"

Hồng Tử Điệp vẫn là không tham gia, nhưng cậu ta ngồi một bên cứ nhìn chằm chằm vào Lại Vĩ Minh vẻ suy nghĩ gì đó. Tất nhiên là anh biết, nhìn thẳng vào mắt cậu Hồng thiếu gia kia thì cậu ta lại né đi. Chắc là đang nghĩ xem xem trong giới có nhà nào họ Lại hoặc anh là con của ông lớn nào

Cơ mà anh cũng không quan trọng việc đó lắm, tra thì cứ tra thôi. Dù gì Lại Vĩ Minh cũng chỉ quan tâm tới người mà mình để ý. Mấy người khác ấy à...kệ đi, muốn sao cũng được...

~ . 𐙚 ˚ ✧

Một ngày cuối tuần với bầu trời nhìn không được đẹp cho lắm. Lại Vĩ Minh tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, cũng tại thức tới tận sáng sớm để hoàn thành nốt đống thủ tục lằng nhằng nên mới mệt tới mức lăn lên giường là ngủ quên luôn

Anh không có thói quen sử dụng điện thoại khi mới tỉnh dậy. Xong xuôi hết các việc cần thiết mới nhớ tới cái điện thoại đáng thương nằm lẫn trong cái chăn trên giường. Lại Vĩ Minh chỉ nhớ hình như đang nhắn tin dở thì ngủ quên thì phải

Cơ mà nhắc mới nhớ

Nhắn tin à

Nhắn tin...nhắn ti-

"Chết!!"

"Hiên Hiên em ấy-"

Mở điện thoại lên, đoạn tin nhắn hôm qua vẫn còn đấy. Từ Chấn Hiên dậy sớm giúp dì Từ làm lạp xưởng, thấy anh vẫn hoạt động nên mới nhắn tin tò mò. Anh cũng trả lời rằng mình vừa hoàn thành công việc và chuẩn bị đi ngủ. Nhận được một tràng dài dấu chấm hỏi chấm cảm của cậu nhóc kia mới cười trong vô thức

Rồi sau đó, chẳng có sau đó nữa vì anh ngủ quên mất. Từ Chấn Hiên nhắn thêm mấy câu trách móc anh không quý mạng, rồi thấy anh chỉ xem không trả lời. Nhóc này cũng tinh ý chúc anh ngủ ngon rồi cũng hoạt động cách đây cả mười tiếng trước

Lại Vĩ Minh cứ đọc đi đọc lại mấy dòng trách móc của Từ Chấn Hiên mà cứ thấy đáng yêu. Dù cậu không phải mắng anh không quý mạng thì cũng là mắng anh không biết tự chăm sóc mình

Gác tay lên trán dựa đầu vào ghế rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà được thiết kế tinh tế. Anh nhớ về khoảng thời gian mình mới biết tới tiệm nước, xong lại nhớ tới những lần chạm mắt với cậu nhóc kia. Ngót nghét vậy mà cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, dự báo thời tiết nói khả năng từ giờ trong những ngày tới có thể có tuyết rơi

Mới ngày nào còn nắng gắt mà giờ tuyết đã chuẩn bị rơi rồi...

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng, Lại Vĩ Minh khó chịu cau mày một cái. Đến khi nhìn thấy cái tên gọi đến lại như chẳng còn chút khó chịu, cười đến là tươi

"A lô? Hiên Hiên có chuyện gì vậy?"

"Cái đó, tối nay anh có rảnh không Vĩ Minh?"

"Nếu em mời anh một bữa cơm thì chắc là anh sẽ không bận đâu"

"Đừng có trêu em???????"

"Nhưng mà anh nói cũng không sai, ba mẹ em muốn mời anh tới anh cơm"

"Ba mẹ em? Chú dì Từ hửm?"

Trao đổi thông tin một hồi, Lại Vĩ Minh sẽ có mặt ở nhà Từ Chấn Hiên vào khoảng bảy giờ tối để ăn cơm. Anh còn đang không biết cái lộc này sao lại rơi xuống đầu mình thì lại nhận được thêm một cuộc điện thoại nữa. Lần này nhìn vào người gọi tới, nét mặt anh vốn đang vui vẻ lại trầm hẳn xuống

Nhìn đồng hồ đã là năm giờ kém, Lại Vĩ Minh vào phòng thay đồ rồi bắt máy. Kết thúc cuộc gọi vẻ mặt lạnh băng, không có chút gì là vui vẻ hết

Thay xong bộ Âu phục, vốn là định đi luôn rồi. Nhưng lại nghĩ tới nhà Hiên Hiên ăn mặc thế này không ổn lắm, dù sao "tiểu Lại" cũng chỉ là một học sinh cấp ba chứ không phải một người nào đấy trong giới nhà giàu hay gì gì đó. Anh cũng nhanh trí bỏ thêm một bộ đồ bình thường vào ba lô rồi đem theo

Tài xế lén nhìn cậu Lại mặt mũi thì chẳng có chút biểu cảm nhưng một tay thì bấm cái điện thoại mang ốp xanh dương có hình thù ngộ nghĩnh, vai thì lại đeo ba lô. Nhất là cậu Lại còn đang mặc Âu phục, bộ giờ thời trang giới trẻ phối đồ kiểu lạ lùng thế này à? Phối đồ kiểu này cũng quá phá cách rồi đi?

"Có chuyện gì à bác Trương?"

"Cháu mặc không đúng yêu cầu đưa ra sao?"

"Không không không không, hoàn toàn không có cậu Lại"

"Ch-chỉ là, cái ba lô này..."

"À, chút nữa tôi còn có việc, ghé một chút sẽ rời đi vì chuyện kia quan trọng"

Nhận thấy ánh mắt của tài xế không còn đặt trên mình nữa, Lại Vĩ Minh lúc này mới chống cằm nhắn tin với Từ Chấn Hiên. Anh viện tạm một cái cớ gì đấy vì lo mình sẽ bị mấy gã giám đốc giữ chân, đến muộn thì sẽ không hay lắm. Đến khi nhận được phản hồi của Chấn Hiên, Vĩ Minh mới yên tâm, ánh mắt nhìn màn hình thực dịu dàng

Tài xế Trương lái xe nhưng vẫn len lén liếc nhìn biểu cảm của anh. Cậu Lại này kiểm soát biểu cảm rất tốt, không nhìn ra được trên mặt cậu ta đang mang tấm mặt nạ gì. Nhưng cái ánh mắt nhìn màn hình kia cũng quá lộ liễu rồi đó cậu Lại???

~ . 𐙚 ˚ ✧

"Đợi chút đợi chút, tới liền đây"

"Ay da cậu đẹp trai cần gì đây?"

"Chào dì ạ, con là bạn của Hiên Hiên"

"Ây da? Tiểu Lại phải không? Vào đây vào đây, nhanh kẻo lạnh con trai"

"Cô gọi con là Vĩ Minh được rồi ạ, còn cái này..."

"Được được, ài lại còn mang cả quà nữa, con thực sự rất tốt bụng đó Vĩ Minh à"

Lại Vĩ Minh đang mang một bụng đầy tức giận chứ nào có tốt bụng như dì Từ nói, nhưng gặp dì Từ lại đột nhiên vui vẻ. Anh đưa cho dì hộp bánh nếp bọc bằng khăn lụa rồi mới theo chân dì vào nhà. Dì Từ bảo anh cứ lấy dép ở cửa để mang chứ đừng đi chân đấy vào nhà, sau đó dì Từ chạy vào bếp có vẻ đang nấu ăn dở

Anh ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhưng trong nhà hình như chẳng có ai ngoài dì Từ. Ngứa ngáy tay chân, Lại Vĩ Minh đứng dậy vào bếp. Dì Từ nghe anh nói muốn giúp mới từ chối, dì bảo con trai vụng về, đụng vào nhỡ bỏng hay đổ vỡ thì mệt lắm. Cơ mà anh nói mình biết nấu ăn, dì cũng chẳng cản nữa mà giao việc cho anh luôn

Hai người vừa nấu ăn vừa nói chuyện đến là hoà hợp, dì Từ bất ngờ trước khả năng nấu ăn của Lại Vĩ Minh. Anh cũng khiêm tốn nói mình chỉ mới biết nấu ăn gần đây làm dì lại càng khen thêm

Trong lúc đó Từ Chấn Hiên ở bên ngoài cũng về, vào nhà cũng không để ý có đôi giày khác ở kệ giày

"Mẹ ơi, cô Lý nói ngày mai mẹ tới lấy cá" - cậu thay dép nhưng cũng không ngước mắt lên nói tiếp

"Cô Lý còn bảo cá lần này to nên chỉ phần mẹ hai con thôi, ăn cho kịp lúc cá còn ngon"

"Con nói sao mẹ sao lại hay mang cá về như vậy"

"Ra là - AAAA MẸ ƠI!!"

"Em thấy anh đẹp trai hay sao mà hét quá vậy Hiên Hiên"

"Có quỷ cũng sợ anh chứ đừng nói là em Lại Vĩ Minh???"

Từ Chấn Hiên đang càm ràm mẹ Từ rằng sao có một thời gian suốt một tuần mẹ cho hai ba con ăn cá, ra là dì bán cá dúi cho mẹ mang về. Vừa ngước mắt lên đã gặp khuôn mặt phóng to của Lại Vĩ Minh. Hai cái mũi cách nhau có năm mười xen ti mét bảo sao không doạ cậu sợ đến mức la lớn vậy cơ chứ???

Mẹ Từ nghe tiếng con đang càm ràm dở lại đột nhiên la hét ầm ĩ mới vội ngó ra, mắt vừa đưa tới cửa đã thấy hai đứa nhóc kia làm cái trò gì mà dí sát mặt vào nhau cãi nhau thế kia

Hẳn là hai đứa nhóc này thân với nhau lắm

Mẹ Từ nghĩ vậy rồi mặc hai cậu trai đứng gây nhau ngoài cửa mà quay lại bếp nấu nướng tiếp. Một mình mẹ ngân nga một hồi là có thể làm xong hết chứ chẳng cần ai phụ, chẳng qua hai đứa nhóc cứ đòi giúp nên đành phân phó công việc

Từ Chấn Hiên không biết nấu ăn nên phụ trách chạy quanh cho mẹ vui, Lại Vĩ Minh thì cắt đám rau thịt. Còn lại mẹ Từ làm hết, Chấn Hiên ban đầu nghe vậy phản đối lắm. Cơ mà bị Lại Vĩ Minh dí cho con cua còn đang giơ đôi càng khoẻ khoắn lên doạ thì ngoan ngoãn lượn quanh chứ không dám động vào linh tinh nữa

"Cho em một miếng Vĩ Minh"

"Đi ra kia chơi"

"Cho em một miếng đi màaaa"

"Hiên Hiên à em đói tới mức đó thì uống đỡ nước đi"

"Anh ghét em đúng không Lại Vĩ Minh????"

"Anh không có"

Từ Chấn Hiên đứng nhìn Lại Vĩ Minh thái miếng thịt mẹ Từ mới nướng rồi mè nheo đòi ăn một miếng cơ mà anh không cho. Mẹ Từ đang khuấy nồi súp thấy hai đứa nháo nhào một góc bếp mới lên tiếng giải vây bảo anh thái cho cậu một miếng. Cuối cùng Từ Chấn Hiên sau khi được Lại Vĩ Minh đút cho miếng thịt mới ngoan ngoãn không quấy anh nữa

Một lúc sau ba Từ về, vừa lúc nấu ăn xong đang trong lúc bày biện ra bàn. Ba Từ thấy anh cũng đoán được đây là tiểu Lại mà con trai hay nhắc tới nên niềm nở chào anh, ba Từ còn vỗ vai khen anh trông cao ráo đẹp trai nữa. Lại Vĩ Minh cũng không khó chịu mà cười đáp lại, còn khen ba Từ nhìn rất phong độ

Từ Chấn Hiên nhìn ba cười tít cả mắt là biết ba ưng người này rồi, không uổng công cậu khen anh trước mặt ba mẹ nhiều như thế

"Tiểu Minh đang ôn thi đại học rồi nhỉ?"

"Vậy con dự định vào trường nào?"

"Con cũng chưa nghĩ tới chuyện đó, hiện tại con chỉ tập trung học"

"Em cảm giác anh sẽ không chỉ quanh quẩn ở mấy trường đại học quanh đây đâu"

"Gì đây? Em muốn đuổi anh đi xa hơn à Hiên Hiên"

"Anh đẹp nhưng anh cũng biết đau lòng đó"

"Nói cái gì nữa vậy trời????"

Nhìn chú dì Từ cười vui vẻ đến nghiêng ngả Lại Vĩ Minh tự dưng thấy trong lòng có chút ấm áp, chắc là do đã lâu chẳng có bữa cơm hẳn hoi với gia đình. Dạo gần đây đi ăn và ăn cơm nhà Từ Chấn Hiên anh mới cảm nhận lại được vị ngon của một bữa cơm

Từ Chấn Hiên thấy anh đột nhiên ngẩn người mới cắn đũa nhìn, nhìn đến mức người ta còn phải cau mày nhìn lại mới chịu thôi

Trong bữa ăn dì Từ cứ luôn miệng hỏi món này có vừa miệng anh không, món kia ăn có bị cay quá không. Anh còn chưa kịp trả lời dì Từ lại khen tiếp, nào là món này anh làm, món kia anh nêm nếm. Xong còn quay sang trách yêu con trai mình đang ăn ngoan ngoãn một bên, Lại Vĩ Minh thì thích trêu cậu nên nghe dì Từ nói vậy lại không kìm được trêu cậu hai câu

Trêu chọc nhau chán hai cậu học sinh lại ngồi bàn tán món này ngon món kia ngon, nói hai mình chưa đủ mà còn phải kéo thêm ba mẹ Từ vào bàn tán. Từ Chấn Hiên nói mẹ mình nấu gì cũng ngon hết, lại nghe anh kể ra mấy món thích ăn nên nói hôm nào mẹ Từ nấu nhất định sẽ gọi anh sang ăn. Lại Vĩ Minh cũng không có vẻ gì là từ chối, anh còn bảo cậu không được nuốt lời nữa chứ

Dùng bữa xong, vốn là định tranh nốt phần rửa bát nhưng dì Từ nhất quyết không chịu nên Lại Vĩ Minh lại ra sô pha ngồi với chú Từ, chú còn đặc biệt đem mật hoa quế nhà làm ra pha cho anh nữa. Tới khi dì Từ dọn rửa xong còn đem ra một đĩa trái cây, chú Từ vừa thấy liền chê ai gọt xấu vậy làm Từ Chấn Hiên giận dỗi không cho chú ăn. Lại Vĩ Minh thấy thế mới buồn cười cầm lấy đĩa hoa quả từ tay cậu rồi dơ lên cao không cho cậu lấy lại

Hai người cao ngang nhau thôi nhưng Lại Vĩ Minh này cũng biết cách làm khó Từ Chấn Hiên. Nhìn cái người kia cứ đưa ddiax quả lên cao mà chỉ sợ đổ, thành ra cứ nửa ôm nửa với

Hiên Hiên ngây ngô không để ý rằng Lại Vĩ Minh mấy lần vòng tay ôm lấy mình

Chú dì Từ cười tươi như thế thì chắc là không sao rồi, dù gì anh cũng làm tốt vai trò của một người bạn của con trai họ và một vị khách trẻ tuổi mà 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip