𓍯𓂃
~ . 𐙚 ˚ ✧
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày thi đại học, Từ Chấn Hiên đứng ở cổng trường mong chờ từng chút, cậu dường như có thể cảm nhận được cảm giác của ba mẹ Từ vào năm sau. Cậu biết ba mẹ của Lại Vỹ Minh sẽ không có mặt vào ngày hôm nay hay thậm chí là ngày mai. Họ đang ở nước ngoài, hơn nữa họ cũng không ủng hộ việc anh ở lại quê nhà một thân một mình học nốt cấp ba, chắc sẽ không về để xem chuyện thi cử của anh đâu?
"Cậu đây rồi Từ Chấn Hiên"
"Tôi đoán ngay cậu sẽ ở đây đợi Minh ca mà"
"Vân Nguyệt, Tử Điệp?"
"Vốn là muốn tìm cậu đi chơi" - Vân Nguyệt nói xong lại vờ như lơ đãng nhìn vào trường qua cánh cổng trường đang đóng chặt rồi cười cười nói tiếp
"Cơ mà e là cậu sẽ không đi nhỉ?"
Từ Chấn Hiên chán ngán kiểu trêu ghẹo này của Hà Vân Nguyệt, chẳng thèm đáp lại mà chỉ cúi đầu đọc quyển sách văn trong tay. Hà Vân Nguyệt thấy cậu không tiếp chiêu mà chỉ cúi đầu đọc sách mới xụ mặt nói nhàm chán rồi lại ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Chắc đứng lâu nên chán, cậu ta tò mò ngó vào quyển sách Chấn Hiên đang đọc, Vân Nguyệt choáng luôn
Thứ sách gì mà nhiều chữ vậy?
Hồng Tử Điệp liếc mắt cũng biết họ Hà muốn hỏi gì, cậu ta thuận miệng đáp rằng đó là sách văn lớp mười hai. Hiên Hiên là muốn đọc qua trước để vào năm học không tốn nhiều thời gian để hiểu. Thêm nữa học qua trước thế này cũng dễ thuộc tác phẩm, nếu vậy cũng là một lợi thế rất tốt
Hà Vân Nguyệt được giải thích xong một mặt đầy nhăn nhó rồi lẩm bẩm may mắn vì không học tổ hợp xã hội. Ngày nào cũng nạp một đống chữ vào đầu rồi ghi nhớ mấy thứ dài đằng đẵng như thế cậu ta chịu thua
Ba người bận túm tụm một đám với nhau mà chẳng hề để ý mọi người xung quanh đang xôn xao hết cả lên. Đến khi mấy đứa con gái cũng bắt đầu hò hét mới ngơ ngác ngước mắt lên nhìn. Đoán chừng chắc là người đầu tiên ra khỏi phòng thi nên mọi người mới xôn xao đến vậy, và ba đứa nó đoán đúng thật
Nhưng cái mà ba đứa nó không nghĩ tới là...
"Lại Vỹ Minh sao anh lại ở đây?"
"Không phải chứ Hiên Hiên, câu đầu tiên khi em thấy anh sao nghe như hỏi tội vậy..."
"Em chính là đang hỏi tội anh đó???"
"Anh thi môn văn mà ra sớm thế này chắc viết còn không hết nổi tờ thứ hai đâu nhỉ????"
Còn đang định mắng tiếp thì một đám người đi tới mượn Lại Vỹ Minh đem đi phỏng vấn và quay video đăng lên mạng. Đám này là câu lạc bộ truyền thông của trường đây mà
Anh chỉ cười cười với cậu rồi bị đám câu lạc bộ truyền thông đẩy sang một bên phỏng vấn, Từ Chấn Hiên lại không phải kiểu thích tụ tập náo nhiệt như vậy dù cậu ở câu lạc bộ âm nhạc nên đứng lui sang một bên đợi người. Chỉ không biết Lại Vỹ Minh trong lúc phỏng vấn nói gì mà tự nhiên một đám người đang bu quanh anh lại quay sang nhìn cậu. Đến mức Vân Nguyệt và Từ Điệp phải đứng chắn trước mặt cậu để che đi tầm nhìn thì đám đó mới chịu thôi
Đến khi có thêm vài học sinh khác lần lượt ra khỏi cổng trường thì họ Lại mới được đám câu lạc bộ truyền thông trả lại cho họ Từ
Anh còn đang chân này đá chân kia giả bộ muốn ngã nhào gục đầu vào vai Hiên Hiên đứng trước mắt thì đột nhiên lại đứng thẳng người. Một nữ sinh đứng chen vào khoảng cách gần một mét giữa hai người họ, tay cầm chai nước, bên cạnh còn có một cô bạn luôn mồm động viên
Ài...lại là cảnh này à
"Đàn - đàn anh, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay anh vất vả rồi ạ!!!"
"À..."
Hiên Hiên à...cứu anh...
"Nhìn gì mà nhìn, nhận đi, người ta ngưỡng mộ anh mà"
Hiên Hiên mồm miệng cũng thật độc ác...
Lại Vỹ Minh nghĩ vậy sau khi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Từ Chấn Hiên nhưng lại bị từ chối cứu hộ. Xong cũng rất lịch sự mà cười một nụ cười với đàn em kia, tay anh không nhận lấy chai nước mà nói
"Cảm ơn đàn em"
"Nhưng dạo này bụng anh hơi yếu, không hay uống nước ngọt"
"Ý tốt này của em e là phải từ chối rồi"
"D-dạ?"
~ . 𐙚 ˚ ✧
"Anh cũng hay nhỉ, từ chối ý tốt con gái nhà người ta vậy đấy"
"Không phải là do em không chịu cứu anh sao"
"Em thừa biết anh không muốn nhận quà của ai..."
"Ai bảo anh có nhiều người theo đuổi vậy chứ"
"Mỗi lần đứng ra cứu hộ cho anh em lại mang thêm tiếng xấu"
Đột nhiên nghe giọng điệu có chút giận dỗi từ người bên cạnh Lại Vỹ Minh mới giật mình quay sang nhìn cậu. Nhóc Olaf bắt đầu phụng phịu rồi, mà chuyện này vì anh nên cậu mới thành ra như thế nên cũng chẳng thể trách được. Có trách thì cũng chỉ có thể là trách anh từ khi có cậu liền cứ núp sau cậu thôi
Kìm lòng không nổi, Lại Vỹ Minh đưa tay xoa xoa mái đầu bên cạnh rồi bắt đầu dỗ dành, khó khăn lắm mới tách Hiên Hiên ra khỏi hai cậu bạn của cậu để về chung. Không thể để nhóc này giận dỗi suốt quãng đường về được
"Hiên Hiên, ông bà chủ Hạ nói nhớ em rồi"
"Em bận rồi, không đi đâu"
"Bà chủ Hạ còn hỏi có phải em ghét họ rồi không"
"Anh nghĩ em là trẻ con đấy à Lại Vỹ Minh"
"Không có, Hiên Hiên là giỏi nhất mà"
"Anh???"
Vừa đến cửa nhà, Từ Chấn Hiên chạy vọt vào trong không chịu mở cửa tiếp khách làm ba mẹ Từ chẳng hiểu làm sao. Tới khi nghe giọng Lại Vỹ Minh ở ngoài mới trách yêu cậu mấy câu rồi mở cửa cho anh vào
Lại Vỹ Minh cũng gọi là ghé nhà chú dì Từ thường xuyên, cũng rất tự nhiên mà lại ghế ngồi pha trà cho chú Từ. Mặc kệ Chấn Hiên đang làm đủ trò bên cạnh, anh vẫn rất vui vẻ nói chuyện với chú dì. Thi thoảng đang nói còn bị nhóc con kia tấn công nhưng anh vẫn nuông chiều, mặc cậu thò đôi tay lạnh buốt vào cổ áo mình
"Phải rồi, chú mới mua được cái máy ảnh hay lắm"
"Hai đứa, đứng lại đây chú chụp cho một tấm"
Lại Vỹ Minh và Từ Chấn Hiên ngoan ngoãn đứng vào trước cái ti vi, nhìn ba Từ đang dơ máy ảnh trước mặt. Bấm được cái đầu tiên nhưng mà hình như tấm đó không dùng được, đành đứng lại chụp tấm thứ hai. Lần này hai người đứng sát nhau, hai ngón út len lén mà ngoắc lấy nhau, cười đến là rạng rỡ
Kết thúc câu chuyện với chú dì bằng lời xin phép đưa Từ Chấn Hiên đi ăn, anh biết kiểu gì chú dì cũng sẽ từ chối với lí do mai anh còn thi nốt hai môn. Nhưng Lại Vỹ Minh vẫn cố thuyết phục chú dì, mè nheo đủ kiểu cứ như thể họ là ba mẹ anh vậy
Chú dì Từ cuối cùng cũng chịu thua, Từ Chấn Hiên đi tắm xong quay lại đã thấy ba mẹ đồng ý cho mình đi ăn với anh dù ban nãy cậu mới từ chối mới không hiểu nổi anh. Con người này thật sắp có thể làm chủ cậu luôn rồi đó? Mai thi vậy mà vẫn có thể xin ba mẹ cậu cho đi ăn chung
Em thực sự nể anh đó Lại Vỹ Minh???
~ . 𐙚 ˚ ✧
Từ Chấn Hiên vùng dậy khỏi giấc mơ chân thực đến phát run, lạnh lắm. Trong giấc mơ ấy cậu thấy lạnh đến lạ lùng, đầu đau như búa bổ. Cậu thầm nghĩ chẳng nhẽ lại sốt rồi? Chỉ là ôn thi muộn hơn mọi ngày một chút liền có phản ứng như thế này sao?
Chấn Hiên mò xuống bếp tìm nước uống, cậu ngồi thẫn thờ ở bàn ăn, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi. Sau khi tỉnh dậy thì cái nhớ cái quên, thật không thể nhớ rõ cậu đã mơ thấy gì
Trong giấc mơ ấy, cậu mơ thấy một thiếu niên nhìn khá quen mắt, nhưng rồi lại chẳng nhớ là thấy ở đâu. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng mình và người kia có một tình bạn đẹp, đẹp như một nụ hoa chực chờ chớm nở
Nhưng rồi đột nhiên viễn cảnh đẹp ấy biến mất, nụ hoa nhỏ muốn nở lại gặp phải mùa đông lạnh giá. Không chờ nổi mùa xuân, nụ hoa héo úa rồi chết trong cái lạnh đến bỏng của mùa đông. Tiếng vỡ vụn đột nhiên vang đến bên ta, đầu óc ong ong, không gian xung quanh bỗng tối sầm lại
Người vốn đang nắm chặt bàn tay Từ Chấn Hiên lại buông ra, Chấn Hiên trong giấc mơ đó chạy tới mà ôm người lại nhưng nhận lại chỉ là tàn ảnh của người nọ. Người đó vụt bay đi rất nhanh, một lời nói cũng không để lại. Cái duy nhất còn ở lại là kỉ niệm và nụ cười của thiếu niên kia trước khi vụt đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip